Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm ra

" Đến khu đất trống ở núi sau đền , ngay cây thụ thứ 3 , cách 2m nằm bên dưới là một người phụ nữ khoảng chừng 25 , mái tóc đen ngang lưng , mắt thạch tím xinh đẹp , có phải không chú ? "

Phải , rất đúng !

Đôi mắt tím ấy chính là thứ mà anh vừa nhìn đã bị cuốn hút , mái tóc đen dài đó cũng là thứ mà anh phải luôn thốt lên rằng " Em thật đẹp , vợ à " . Đồng tử của anh nhìn cậu không rõ tiêu cự , môi đỏ hóa tím ngắt run rẩy , nhưng lời định la mắng cậu lại bị ứ ở cổ họng . Anh không tin , anh phải đi xác nhận sự thật

Vậy là bàn tay lớn chống xuống đất để lấy lại sức cuối cùng mà đứng dậy loạng choạng chạy đi , một tay đút vào túi quần bấm vào số cảnh sát để cùng anh đến khám nghiệm hiện trường . Nếu là cậu nói dối thì anh sẽ bắt nhốt cậu rục xương , Takemichi đứng đó im lặng nhìn chàng trai lo lắng bỏ chạy phía trước

Đôi mắt cậu có chút hóa đen rồi biến mất không còn dấu vết , cậu nhìn lên Draken đang đứng cạnh mình để xoa đầu nhỏ , những lời vừa rồi là do anh chỉ cậu nói nên cậu mới nói theo . Rốt cuộc cô gái kia là ai cơ chứ ?

Cậu cúi đầu xuống đất suy nghĩ gì đó liền lực phía sau lôi lại ôm trọn vào lòng ấm , Takemichi ngơ ngắc nhìn vào không khí , cậu ngửi nhẹ mùi hương trên cơ thể người nọ , thơm quá ! Bà Hanagaki mệt mỏi khóc thút thít ôm cậu chặt cứng , đã bảo là đừng chạy lung tung , tại sao cậu vẫn không nghe lời ? Tâm lí cậu còn không tốt , nếu bị người khác bắt đi thì sao nữa đây ?

" Mẹ đã hức...nói con đừng đi lung tung , hức...sao không nghe mẹ "

Cậu thấy mẹ lại khóc liền tay chân giơ loạn cả lên , là đứa con duy nhất nên cậu yêu thương mẹ mình rất nhiều , dù chỉ mới 5 tuổi nhưng có lẽ cậu phải buộc hiểu chuyện hơn các bạn cùng lứa với mình , ba mẹ bận việc không thể đón cậu khi ở nhà trẻ , ngay cả đồ ăn nửa buổi lúc đói cũng là tự cậu lục tủ để tìm

Cậu không trách họ , ba thì đi làm anh hùng giải cứu mọi người , mẹ là một người giúp mọi người có thêm tiền , họ chính là người mà cậu từ hào nhất , tay nhỏ mềm nhỏ đặt nhẹ lên đầu mẹ mình , Takemichi mỉm cười nghiên đầu vuốt ve đầu bà ấy rồi nói ngây ngô

" Con đã làm anh hùng đấy , con vừa giúp một anh đi tìm vợ "

Bà ấy nhìn cậu một hồi liền đưa tay lên che miệng cửa phụt một tiếng , đứa trẻ ngốc này . Con chỉ là cậu nhóc chưa hiểu sự đời thì sao lại biết họ có phải vợ chồng thật hay không ? Ngay cả việc anh ta còn không biết vợ mình ở đâu thì sao con lại biết chứ ?  Ngón tay trắng nhẹ nhéo chiếc mũi nhỏ của cậu , Takemichi chu môi phồng má trách cứ mẹ mình

Tại sao lại đối xử với cậu như trẻ con thế nhỉ ? Cậu đã lớn rồi mà ?

Hình ảnh hai mẹ con vui vẻ trò chuyện dắt tay nhau rời khỏi bệnh viện đã được đập vào 2 đôi mắt núp trong bóng tối . Người đàn ông to lớn có hình xăm ở thái dương kéo xuống bụng im lặng nhìn theo một đứa nhóc còn chưa cao đến hông gã mà đang cười hạnh phúc đi cùng mẹ , chiếc điện thoại ở túi quần làm hắn đưa tay trườn xuống lấy lên nhấn số nghe cuộc gọi . Đôi mắt nãy giờ vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một chút , bỗng nhiên hắn nghe răng ra cười thích thú

Tay mạnh bạo nhấn ngắt kết nối rồi xoay người rời đi để đến hiện trường vừa được cảnh sát báo

" Đã tìm ra cô gái bị mất tích vào 2 tháng trước . Khu đất trống ở núi  phía sau đền "

Cuộc trò chuyện của cậu và chàng trai kia đã bị gã vô tình nghe được tất cả , ngay cả cái hành động liếc mắt , lẩm nhẩm một mình cũng được anh khắc ghi rõ trong tận não . Trên đời này không có gì là không thể , chỉ là ta không thể thấy được những thứ hư vô đang tồn tại mà thôi ! Gã ta thích thú ngồi lên xe hơi nhấn số chạy mất

" Takemichi , thằng nhóc này thú vị phết "

Cơ thể nhỏ trong bộ áo khoát đen trùm kín cơ thể đứng ở góc tối bên kia nhìn theo cây xe hơi trắng vừa chạy đi , cậu ta lại nhìn về hướng của cậu . Khẩu trang đen trên miệng che khuất mặt , mái tóc dài phía trước phủ đi đôi mắt làm hắn ta trông thật nguy hiểm

" Thế nào rồi , nhiệm vụ đã bắt đầu "

" Tôi sẽ thực hiện " cậu trả lời

" Kế hoạch giết chết Hanagaki Takemichi đã được bắt đầu , chúc bạn may mắn "

Cậu ta nghe xong liền xoay người bỏ đi vào con hẻm tối , tai kiếp này nhất định một đứa trẻ chưa được 5 tuổi phải gánh chịu hay sao ? Hình bóng của cậu ta xa khuất cũng là lúc mà bà cụ khi nãy quay trở lại đi ngang qua để trở về nhà , bà mỉm cười nhắm mắt lắc đầu , bàn tay nhăn già nua xoay vòng hạt gỗ trên tay

" Có phận , vô duyên không thể hạnh phúc
Có duyên , vô phận chả khác nào hành hạ trái tim  , Hanagaki......"

______

Tôi đã định đi ngủ và quên mất mình chưa ra chap , vậy kaf tui nhảy vào ghi . Mệt quá nên không biết mình ghi gì luôn , chắc càng ngày càng tệ

Xin lỗi mọi người , ngủ ngon nha . Yêu lắm 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro