Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sốc

Chàng trai đến bệnh viện để kiểm tra tâm lí vì khi gần 2 tháng qua vợ mất tích làm hắn suy nghĩ lung tung , tâm trạng lo sợ dẫn đến hội chứng trầm cảm , nên hiện tại mới đến làm một bài kiểm tra tâm lí sau khi hẹn với bác sĩ , chỉ là vừa qua đường đã thấy một bà cụ bị ngã , vậy là anh đến đỡ bà dậy mà dẫn vào luôn vào bệnh viện

Kể cũng kì lạ , từ lúc hắn chạm vào bà thì đầu hắn không còn cảm thấy đau nhức căng thẳng nữa , ngay cả hơi thở cũng ổn định lại , đây là trùng hợp sao ? Nhìn bà rời đi mà anh thở dài một tiếng , một tay chống hông , một tay xoa tóc sau gáy khi thấy cậu đang nhìn hắn không chớp mắt , miệng nuốt ực một ngụm nước bọt , hắn cúi xuống nói nhẹ

" Này nhóc , mau về đi . Có lẽ ba mẹ nhóc đang tìm nhóc đấy "

"...."

Thấy cậu không trở lời làm anh có chút ngại ngùng đứng thẳng lưng , chân xoay ra sau bỏ đi không chần chừ . Cậu đến được đây thì chắc có ba mẹ gần đây thôi , hiện tại hắn còn phải đi làm bài kiểm tra rồi tiếp tục cùng cảnh sát đi tìm vợ , con mình . Takemichi ngẩn đầu nhìn 3 người bọn họ đang đồng thời gật đầu , cơ thể nhỏ chạy đến ôm chầm lấy chân hắn không buông tha . Hắn ta giật mình quay đầu nhìn lại

Cái quái gì thế này ? Sao nó cứ giống cảnh người ba vô tâm bỏ rơi con ở bệnh viện một mình thế nhỉ ?

" Buông anh ra đi nhóc , anh còn rất bận . Không rảnh cùng nhóc chơi đâu "

Takemichi lắc đầu liên hồi , Draken nhờ cậu nhất định phải chuyển lời người vợ cho ông anh này biết , cậu sẽ giúp cô ấy và đứa bé tội nghiệp đã qua đời mà vẫn chưa được an táng hoàn chỉnh , anh ta " chặc " một tiếng rồi đưa tay đẩy mạnh đầu cậu ra , nhưng cậu nhóc này cứ như keo dính vậy , càng dùng sức đẩy thì càng bám chặt . Anh bất lực thở dài một tiếng rồi dùng tay xoa thái dương , cơn đau nhức lại tiếp tục ê ẩm ở nửa đầu , càng nghĩ về vợ thì anh càng mệt mỏi trong cơ thể

Vậy là anh quyết định để cậu đu bám trên chân mình , bản thân tìm phòng bảo vệ để nhờ giúp đỡ tìm đứa trẻ bị thất lạc , chỉ là khi anh bước đi vài bước . Tiếng nói trẻ con bên dưới làm anh khựng đứng mở to mắt nhìn xuống

" Chú ơi , cô ấy nằm trong đất rất lạnh "

" Hả ? "

" Ngay cả đứa bé nữa , cô ấy đã khóc rất đáng thương khi bị người khác dùng đất phủ lên đấy . Bạn cháu nói thế ! "

Anh không nhận ra sau khi nghe cậu nói xong thì đã nín thở mở to mắt hơn ra nhìn , đồng tử chấn động nhẹ khi đầu liên tục suy nghĩ đến nhiều viễn cảnh tồi tệ khác nhau với vợ mình , người chồng dùng bàn tay lớn bóp chặt mặt mình thở dốc vài đợt . Anh liếc nhìn cậu oán trách trong suy nghĩ , rốt cuộc là ba mẹ nào không biết dạy con để nó chạy lung tung ăn nói bậy bạ ?

Anh tức giận giật mạnh chân làm cậu thất thế ngã ngửa ra sau , sau đó liền quay người bước nhanh rời đi mặc kệ đứa trẻ 5 tuổi có thật sự bị lạc hay không ! Vợ anh vẫn còn sống , nhất định là cô ấy có chuyện gì đó mới không liên lạc với anh , bàn tay siết chặt thành đấm đi càng nhanh hơn , anh tự thừa nhận rằng anh đã từng nghĩ đến cô đã....nhưng chỉ là anh vẫn chưa thật sự chấp nhận được cái suy nghĩ tàn khốc thế này , anh chỉ vừa 26 tuổi , còn vợ thì 25 . Hiện tại gia đình nhỏ này đã có nhà và công việc ổn định , ngay cả sinh hài nhỏ bé trong bụng cô cũng đã có

Nếu như cô xảy ra chuyện thì anh một lần phải mất đi hai thứ mình yêu thương , anh không thể chịu đựng được mất thôi , nhưng chắc chắn là cậu đang nói nhảm mà thôi

" Cô Harumi Kijusi sao ? "

Chàng trai trẻ nghe đến cái tên hết sức quen thuộc liền dừng động tác bỏ đi mà liền quay đầu nhìn cậu , ánh mắt nghi hoặc nhìn đứa trẻ mái tóc đen xù đang đứng dậy phủi lớp bụi quần áo , Takemichi ngẩn đầu lên nhìn trời , ngón tay trắng nhỏ chạm vào môi đỏ nhỏ suy nghĩ gì đó !

Hành động này của cậu càng làm cho anh khó chịu mà nhăn mày , Harumi Kijusi là tên vợ của anh , tại sao cậu lại biết ?

" Tại sao nhóc lại biết cái tên này ? "

" Là cô ấy đã nói cho bạn cháu biết , cô ấy còn nói tên con cô ấy là Haru nữa ạ "

Chifuyu , Draken và Mikey im lặng ngồi trên không khí nhìn anh chồng của cô . Họ biết tên cô là nhờ lúc cô ghi đòi mạng trên tường có ghi khắc tên mình vào trên , đứa trẻ Haru là lúc cô vô thức gọi lôi nó trẻ về bên cạnh khi sợ họ đánh đến con mình , bây giờ nói cậu là do tự cô ta giới thiệu thì anh chàng kia sẽ dễ dàng tin tưởng hơn nhiều

Anh ta chết đứng với câu trả lời của cậu , nghĩ tới 2 tháng trước khi vừa phát hiện mình mang thai mà cô và anh đã vui vẻ ngồi suy nghĩ đủ tên cho sinh linh ấy , vậy là cái tên Haru lấy từ họ của cô để đặt tên cho con , dù trai hay gái thì nó vẫn sẽ rất hợp , tổng ghép lại lời cậu vừa nói từ đầu đến cuối thì .....

Đôi chân đi nhanh lại về chỗ cậu đang đứng , anh quỳ xuống siết chặt vai nhỏ hét to

" Rốt cuộc là nhóc có biết mình đang nói cái quái gì không hả ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro