Nghiệp
Người ba nhìn cậu như dần sợ hãi , đôi mắt của sự kinh tởm dồn lên đỉnh điểm . Cơ thể to lớn giật mạnh tay cậu lên cao , cậu bé 5 tuổi lại bị chính ba mình không thương tiếc xách lên lơ lửng trên không trung . Cậu ngơ ngác nhìn ba mình , sao ông lại nhìn cậu như thế ? Lúc nãy rõ ràng vẫn rất ấm áp yêu thương cậu mà ? Bây giờ ông lạ quá , người mẹ thấy hành động của chồng mình như vậy liền chạy đến kéo tay ông
Đồng tử xanh trong thoáng ẩn hiện đen tối , đôi đỏ nhỏ mấp máy nghiên đầu hỏi ông
" Ba....người ghét con sao ? "
Ông nghe vậy mà giật mình nhìn cậu , không phải ông ghét cậu . Nhưng ông là người của xã hội đen , tay giết người vô số thì kị nhất chính là chuyện tâm linh ! Ông không tin trên đời này làm gì đó có ma quỷ xuất hiện , vợ ông đã nói với ông rất nhiều lần là bà đã nghe được tiếng nói chuyện trong phòng cậu phát ra
Nhưng ông vẫn không tin , ông chỉ nghĩ đó là do cậu nghịch ngợm rồi đùa giỡn với gia đình . Nhưng hôm nay cậu lại làm như ở đây thật sự có ai đó đang quan sát họ
Không khí bỗng nhiên nặng trĩu , cánh tay vát cậu lại nặng như đá đè lên , trán đổ mồ hôi hột nhìn cậu đang nhìn đâu đó . Takemichi cười hì hì , giọng ngọt ngào phát ra
" Ngồi đến đó sẽ làm gãy tay ba tôi đấy Manjiro "
" Tôi sẽ giết ông ta cho cậu "
" Ông ta có rất nhiều hồn ma khác vây theo , ông ta là một kẻ tội đồ bẩn thiểu "
Ông Hanagaki lại tiếp tục nhìn đứa con một của mình đang điên khùng làm hành động nói chuyện một mình phía trước mà nghiến chặt răng . Ông không muốn cậu bị điên giống mẹ ông , ông sợ đường di truyền sẽ chuyển đến cậu mà điên loạn như kẻ tự kỉ hệt bà ấy , chỉ biết hành hạ cơ thể rồi thì thầm một mình ở căn phòng tối , ông cũng không muốn cậu như ba ông , chỉ nghĩ toàn đến chuyện trừ tà , trừ yêu ma
Gia đình quái gỡ gì thế này ?
Ông định quát lên thì đã bị tiếng hét và đôi mắt đen kia của cậu làm cho giật mình
" Ba tôi là anh hùng , ông ấy giết người vì ông ấy là người tốt "
Tiếng nói thì thầm và cái bóng trắng mập mờ bay lãng vãng xung quanh làm đồng tử cậu liếc qua lại . Khuôn mặt trắng điển trai , mái tóc vàng dài hơn vai , cơ thể nhỏ mặc trang phục cổ xưa kì lạ , miệng son môi đỏ , bàn tay sơn đen đưa lên chà nhẹ môi rồi nhếch ma mị
" Thật sao ? Anh hùng ? Micchi , chỉ có cậu mới xứng đáng làm anh hùng"
" Im đi " Cậu vùng vẫy hét to nhìn hắn
Ông Hanagaki hung bạo đưa tay lớn lên đánh vào khuôn mặt trắng nhỏ , máu ở khóe miệng chảy ra . Đồng tử xanh hóa đen lung lây vì quá sốc , khuôn mặt bỗng bị bầm tím , người mẹ thấy con trai bị ông đánh đến bất động mà hét toáng . Tay bà đẩy ông ra khỏi cậu rồi ôm Takemichi vào lòng , ông cứng người nhìn lại tay mình vừa đánh cậu
Khi nãy vẫn còn rất hạnh phúc mà ? Tại sao giờ lại thành thế này ?
" Ông ta quá ác độc , giết quá nhiều người khiến họ sinh ra hận thù mà đeo bám . Đã đến lúc ông ta bị họ rải lại tai ương "
Một cậu nhóc tầm 8 tuổi mặc trang phục đỏ tà áo rộng , mái tóc vàng bím dài đến nữa lưng , hai bên được cạo làm rõ hình xăm con rồng đen cao quý , bàn tay trắng đưa lên phủi bụi ở vai , chân lơ lửng bay trên không trung , khuôn mặt hắn nhìn áp sát vào ông rồi nhìn cho kĩ . Trán đã xuất hiện đường ấn đen tối , khuôn mặt xanh xao , ông sắp phải bị trả nghiệp rồi
" Ba....không thương con sao ? " nước mắt nhỏ xuống khuôn mặt , cậu nhìn ông muốn hỏi câu cuối cùng . Ông lắc đầu nhẹ tỏ ý không phải , ông đã bị cái gì đó điều khiển , tâm trí của ông bị che mờ một lúc . Ông không tính làm tổn thương cậu
" Nhưng Michi....rất thương ba...."
" Takemichi ....ba " ông ngập ngừng nói
Chỉ là ánh đèn trong nhà tắt chớp liên tục như bị ai đó đùa giỡn , Takemichi ngẩn đầu lên chỉ thấy 3 người bạn của mình đang cùng lúc nhìn góc tối ở chỗ bật công tắt , có gì ở đó sao ? Cậu chỉ có thể thấy được bọn họ thôi , nhưng bọn họ nói có thể thấy được những người yếu kém hơn mình
Ngón tay nhỉ ngây thơ chỉ đến , đầu nhỏ nhìn mẹ đang lo sợ rơi nước mắt
" Mẹ ơi , bạn con nói ở chỗ đó có rất nhiều người . Họ đến tìm ba đấy "
_____
Tôi phát hiện ra có rất nhiều nàng cày lại fic " Hãy Cứu Tao " của tôi , trời ơi , đọc hoài ngán đó 💔😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro