Âm Duyên
" Con đứng đây chờ mẹ , mẹ sang kia kí tờ giấy nhập viện . Michi , hứa không được đi lung tung đấy nhé !? "
Bà Hanagaki ôm cậu nhẹ trong lòng , một tay đưa lẻn chùi nốt giọt lệ lăn trên má , miệng bà hơi cười khi thấy đứa con trai đáng yêu của mình đang mím môi gật đầu , khuôn mặt mếu máo nhưng chả dám khóc vì sợ mẹ buồn . Takemichi ngồi trên ghế đá đung đưa chân nhìn theo bóng lưng của mẹ đang chạy vào một căn phòng chứng nhận giấy , đầu nhỏ nghiên qua lại , môi đỏ chu lên
Bác sĩ nói cậu sẽ đến nhà mới , mẹ cũng nói cậu phải chuyển đến một nơi nào đó mà không có bà , nhưng ở đó có rất nhiều đứa trẻ như cậu , vậy là cậu sắp có bạn không sao ? Takemichi cười hì hì ở cổ họng , cậu đã luôn muốn có bạn rồi , không phải người bạn biết bay như ba người kia , mà là một người đi cùng sánh ngang với cậu , cùng cậu trò chuyện đủ thứ
Chifuyu im lặng nhìn Takemichi , đứa trẻ vừa 5 tuổi sẽ luôn có gia đình hạnh phúc , bạn bè vây lấy , tuổi thơ xinh đẹp lấp lánh , nhưng với cậu thì nó lại là ác mộng địa ngục , sự việc họ không đầu thai mà theo cậu đến hết 6 kiếp đã là hết sức vượt giới hạn , mỗi kiếp cậu sống chỉ tròn 18 tuổi rồi qua đời đột ngột do nhiều biến cố khác nhau phát sinh , họ là lệ quỷ . Sự tồn tại của họ chính là dấu mốc khiến cậu trở nên như thế , nhưng họ vì hận , vì yêu mới không nỡ quên đi bóng dáng chàng trai năm xưa dung mạo đẹp đến chao đảo cả thành Kimaru , chính nét đẹp ấy cũng là nơi kết thúc cuộc đời của cậu
Takemichi , kiếp này , liệu cậu có thể sống qua nổi 18 tuổi hay không ?
" Takemicchi~ "
Nghe Mikey gọi tên mình mà cậu liền ngẩn đầu lên , đôi mắt trong xanh ngây ngô nhìn vào không khí thấy cậu nhóc 8 tuổi mái tóc vàng kem dài đến nửa lưng , phía trước là chùm tóc nhỏ . Mẹ cậu hay bảo rằng con trai không được để tóc quá dài , nếu không sẽ rất kì quặc , nhưng sao họ lại để dài như con gái vậy nhỉ ? Ngay cả bộ đồ cổ phục kia nữa , nó hoàn toàn khác xa với thứ cậu đang diện trên cơ thể !!
Chưa kịp để cậu nghĩ tiếp , Mikey đã dở tính trẻ con bay đến vây quanh vai cậu , đầu của hắn dụi mạnh vào hàm cổ cậu như một chú cún muốn được vuốt ve , Takemichi " hở " một tiếng rồi đưa mắt nhìn theo cánh tay trắng của hắn chỉ ở nơi xa . Có một chàng trai đang đỡ bà cụ đi qua đường vào cổng bệnh viện
Ai thế ?
" Chồng của cô gái khi nãy "
Draken nhíu mày nhìn anh ta , cơ thể hắn cũng phát ra mùi rất giống với cô gái chết oan kia , vốn dĩ họ và cô cùng là người đã mất nên nhận dạng việc phát hiện mùi sẽ rất tốt , không những vậy . Trên cơ thể của anh chồng đó còn có một luồng ánh sáng xanh khói nhỏ bay nhẹ xung quanh , nó là hiện tượng niềm may mắn đang kéo đến
Draken nhìn một hồi rồi cúi xuống định nói Takemichi về việc giúp cô vợ hoàn thành tâm nguyện , nhưng mà nhìn khắp nơi vẫn không thấy cục nhỏ ở đâu , khi nãy vẫn còn ở đây đung đưa chân ngắn mà ? Giờ chạy đâu mất cơ chứ ?
" Bà ơi , bà bị sao thế ? Chân bà đâu sao ạ ? " Đứa trẻ 5 tuổi đáng yêu đứng phía dưới nghiên đầu nhìn lên , chàng trai thấy cậu thì có hơi bất ngờ vì sao ở đây lại xuất hiện trẻ con ? Ba mẹ cậu đâu ? Bị lạc sao ?
Còn bà cụ thì từ lúc thấy cậu lon ton ở nơi xa chạy tới thì chân đã dừng lại đứng nhìn , đôi mắt bà cụ nhìn cậu chằm chằm , lông mày hai bên nhăn lại vào nhau làm trán xuất hiện vết nhăn của tuổi già , miệng lẩm nhẩm vài ba caqu không thể định hình được từ ngữ , một tay chống gậy , một tay cầm chũi gỗ xoay theo từng hột
" Cậu bé.....con đúng là người có âm dương tuyệt diệu "
" Dạ ? Âm đương là gì ạ ? "
Bà không trả lời cậu mà rời khỏi cánh tay chàng trai kia đang đỡ mình , gậy chống xuống sàn đường đi đến gần cậu nhìn tiếp . Trán giữa vẫn sáng , đôi mắt xanh còn trong chứng tỏ vía không bị mất , từ ngữ nói chững chạc không có dấu hiệu nhập hồn , cậu là một người đặc biệt sao ? Vừa nghĩ xong mắt bà chuyển hướng nhìn lên trên , 3 người bọn họ bị giật mình vì cảm giác như bà nhìn được họ vậy , bà lão hơi cười nhìn xuống cậu mà đưa tay ra xoa đầu đen xù
" Haha , thập bát giáp mộ xây xanh biếc ! Đây là nên nói tội nghiệp hay đáng thương ? "
Bà chậm chạp bỏ đi , miệng tiếp tục lẩm nhẩm gì đó , tay vẫm bấm hột chũi đảo vòng . Thất bát giáp là 18 tuổi , mộ xây xanh biếc khi tuổi còn trẻ khi phải rời khỏi cõi đời quá sớm , cậu là người hữu duyên nên nói một chút về tương lai cũng không có gì quá đáng , nếu sau này gặp lại thì bà nhất định sẽ giúp cho cậu thoát khỏi một tai kiếp !
Âm duyên , thật sự không thể tồn tại ở quy luật nhân sinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro