Thiên thần(3)
"Ngươi là ác quỷ??"
Sanzu hoảng hốt,trên tay phút chốc mà tạo ra một thanh kiếm trắng ánh vàng chỉa thẳng vào ran.Senju kế bên cũng đã chuẩn bị tư thế mà lao tới tấn công tên ác quý trước mắt.Nhưng có vẻ như ran rất nhanh,tất cả những đòn tấn công của cô chưa chạm đến hắn thì đều bị hắn né đi không quên mà tạo một quả mặt gợi đòn khiến cho cô bé tức điên lên mà liên hoàn tấn công.
"Senju cẩn thận đằng sau"
Tên ác quỷ ngay trước mặt cô biến mất,đang hoang mang thì nghe lời cảnh cáo của sanzu cô lập tức quay đầu lại.Ran đã ở ngay sau lưng cô và bắn ra một tia năng lượng màu đen.Cả người cứng đờ không biết phải làm sao,cô biết chắc mình không thể né được nó quá nhanh.Cắn chặt răng mà tạo tư thế phòng thủ,tia sáng gần chạm đến senju thì bị đánh bật ra bay thẳng lên bầu trời tạo nên vô vàng luồng sáng nhỏ rồi phát nổ.
Vụ nổ quá lớn khiến cho tất cả mọi thứ ở dưới đất bị phả hủy mất một nữa.Con hèm và một số tòa nhà bị đánh sập xuống,cát bụi bay mịt mù che mắt của sanzu khiến cậu không nhìn thấy gì.Vươn tay ra ôm trọn senju vào lòng,đôi cánh màu huyết hiện ra che chắn toàn bộ cơ thể hai người.Một số mảnh đá bị phá hủy bay tứa tung đâm mạnh vào phần cánh của cậu làm không ít lông rung xuống.Màu lông cánh đỏ huyết bay loạn xạ tạo ra khung cảnh kì dị,hút mắt đến kì lạ.Đôi mắt tím híp lại vô cùng thích thú với cảnh tưởng trước mắt,gã thiên thần xinh đẹp với màu cánh kì lạ thu hút sự tò mò của gã.Màu cánh đó thật sự rất giống máu,màu gã thích,cái đuôi đen dai của gã biểu thị cho cảm xúc vui thú mà ngoe ngẫy liên hồi.
Chợt nhận ra gì đó ran vội vã quay đi không quên tạm biệt một câu:
"này thiên thần-san,tôi đi trước nha.Mong ngày gặp lại"
Gã vẫy tay làm bộ thân thương mà tạm biệt sanzu.Bên cạnh gã bỗng xuất hiện một cánh cửa màu nâu lơ lửng trên không trung,Một bàn tay to lớn từ cánh cửa bổng thò ra mà nắm lấy tay gã kéo vào trong,giọng nói cắn nhằn.
"anh đừng có mà làm loạn ran,Izana bảo không được phá cái thành này mà."
"hể ~ có sao?"
"hết nói nỗi anh rồi,kiểu này izana mà biết được thì cả hai ta chỉ có nước anh cám"
"em lo quá rồi rinrin,em biết anh có tên kakucho bảo kê mà.Izana sẽ không làm gì anh đâu"
"đừng có mà lợi dụng kakucho quá,izana sẽ giết chết anh đấy"
"rồi rồi"
Ran và người con trai tên rindo đứng nói chuyện rồi từ từ đi vào bên trong cánh cửa.Bỏ lại cảnh vật hoang tàn,lạnh lẽo.NHững tia sáng đen cũng bắt đầu biến mất,cánh lớn từ từ mở ra.
Sanzu ngó nghiêng nhìn xung quanh xem thứ tên ác quỷ kia đã đi chưa,đôi tay vẫn ôm khư khư cô gái mái tóc sen.Đôi mắt xanh mát nhìn kĩ từng ngóc ngác hoang tàn cho đến khi đảm bảo tên kia đã đi xa liền thả cô bé xuống.
Những tòa nhà lớn vừa này còn nguyên vẹn bây giờ đổ nát đến đáng thương.Thả nhẹ senju xuống mặt đất,dùng sức mạnh của bản thân cảm nhận xem thương vong có đáng kể hay không.Thật may mắn khi không có nhiều thương vong,hầu như mọi người chỉ bị thương hoặc sơ xác nhẹ.Thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn xuống senju,cô bé có vẻ không bị thương gì nhiều.
"senju ổn không?nếu còn sức có thể giúp ta sơ tán một số người dân ra khỏi nơi này"
Cô bé gật đầu đồng ý rồi nhanh chân chạy tới những mảnh vở của ngôi nhà giúp người dân sơ tán.Sanzu cũng phụ một tay dùng ma pháp của bản thân giúp trị thương cho những người bị sây xác nhẹ.
Họ giúp người dân tới tận chiều muộn,Xậy một vài căn lều nhỏ cho người dân sống tạm cho đến khi nào mọi việc được giải quyết ổn thỏa.
Senju đi tìm mua một vài thực phẩm mang về nấu ăn cùng với mọi người.Cô nàng vẫn năng động như ngày nào.Trong khi đó,ở một cây cầu nhỏ sanzu đứng đó ngắm hoàng hôn.Ánh cam chiếu sáng rực từng góc cạnh xinh đẹp,khung quanh xung quanh hoang tàn nhưng vẫn không che đi vẻ đẹp kì diệu của cậu.Mái tóc hòng bay trong gió ấm,đôi mắt xanh ngọc không chút tạp chất nhìn lên ánh mặt trời cháy rực.Cậu như bị nuốt vào từng dòng suy nghĩ của bản thân,nghĩ về tên ác má trước đó.Ánh mắt bỗng nhíu lại,cái khuôn mắt đáng ghét của y bỗng hiện lên.Tay nắm thành quyền,đấm mạnh vào thành cầu.
"tên ác ma đó mình nhất định phải dấm vào mặt hắn"
+++++++++++++++++++++++++++++
Ở nơi nào đó:
"hắc xì"
"trời ạ đây là lần thứ 5 trong ngày rồi đấy"Rindou cằn nhắn đưa cho ran một cái khăn tay.
"ác ma mà cũng có thể bị cảm ư???"Rindou
"không biết ai lại nhớ cái mặt đẹp trai của anh nữa"Ran nói,mặt khó hiểu.
"gớm"Rindou khinh bỉ nhìn anh trai mình.
__________________________________
Nhớ vote cho t có động lực nha:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro