Người tình nhỏ (2)
Sau trận mây mưa trong nhà vệ sinh,cả hai người đều đi về lớp học.Izana không quên lấy một cái bịt lỗ hậu nhét vào bên trong haru,đầu lớn của nó lành lạnh chui tọt vào bên trong hậu huyệt ấm nóng khiến cho nó co rút cắn chặt lấy món đồ chơi không rời.Tinh dịch khi nãy bắn ra đang trào ra khỏi lỗ nhỏ bây giờ bịt kín vô cùng khó chịu.Bụng nhỏ của cậu cũng lồi lên một quả núi nhỏ,izana xấu tính mà ấn mạnh nó vài cái thành công làm cho bụng của sanzu sôi sục mong muốn xả hết đám 'con' của izana ra ngoài.Anh sau khi chơi chán với cái bụng nhỏ của cậu cũng đi về lớp,bỏ lại cậu khó khăn mà lê cái cơ thể mới bị đụ này về.
.
.
.
*Trong lớp học*
Haru đang cố gắng mà quên đi luồng khoái cảm ở phía dưới,vật nhỏ bị một tên trong lớp cầm lấy mà xoa nắn khiến cho đầu khất nhiễu ra một ít dịch nhờn.Cả người cậu phiến hồng,nhạy cảm vô lực muốn đẩy cái bàn tay hư hỏng đang không ngừng làm loạn kia.
"aa"
Cậu vô thức mà rên lên một tiếng khe khẽ,thật may khi giáo viên trên kia không nhìn thấy nếu không khi quay xuống chắc ông ta sốc lắm hoặc là không vì dù gì chuyện cậu gạ đụ mấy ông thầy trong trường ai cũng biết mà.Mọi người xung quanh cũng không thèm ngó ngàng gì phía dưới cũng chỉ cắm mặt vào mà học không dám quay xuống.
Tên kia vẫn không chịu dừng lại mà lên xuống tay mạnh bạo hơn khiến cho sanzu không thể chịu đựng được mà vội vàng bắn đầy lên tay hắn.Côn thịt nhỏ run rẫy bắn ra dòng tinh trắng đục rồi lại ỉu xìu xuống như cọng bún.Cả người haru sụi lơ dựa vào thành ghế,vô lực buông thỏng cả hai cánh tay.Bàn tay hư hỏng kia có vẻ như vẫn chưa chịu buông tha mà mò mẫn hai hòn bị nhỏ xinh xinh của haru mà đưa đẩy hai bên kích thích côn thịt nhỏ dưng lên thẳng đứng.Mình mẫy cậu run rẫy muốn thoát ra khỏi cái tên này nhưng tứ phía đều bị tên này kìm kẹp.Bất lực mà nhìn hắn dở trò với bản thân.
"mày đừng có nhìn tao như thế,đồ điếm cái"
Hắn ta không thích cái thái độ cứng đầu này của haru,miệng buông ra những lời lẽ tục tiểu.
Thế đéo nào mà bọn tình nhân kia hoắc là lũ thấy giáo dị hợm lại được nó tự nguyện hiến dâng còn gã thì nó không cho.Đúng là biết cách làm người khác tức chết mà.
Người gã nổi đầy gân xanh không cần biết bây giờ đang là lớp học mà trực tiếp cở phanh chiếc ánh sơ mi của cậu.Cả người haru phô bầy trong không khí,hơi lạnh khiến cậu có chút run run mà phản xạ lấy hai tay che chắn cả cơ thể.
Hình ảnh bỏng mắt hiện ra ngay trước mắt làm hắn bỏng mắt,cưới tà mà đi tới gần haru đem bàn tay thô ráp sờ loạn khắp vùng da trắng mịn.Xúc cảm tuyệt vời chuyền trên lòng bàn tay gã khiến nó tê rần trong sung sướng.
Tên này quả là cực phẩm mà.
Từng cú chạm của hắn đều khiến haru buồn nôn,muốn hét lên nhưng biết bọn cùng lớp và ông thầy giáo chắc chắn không cứu được gì mình đành ngậm ngùi mà để tên này sờ soạng.Cảm giác như cậu không còn phản kháng,hắn cuối xuống muốn trao cho cậu một nụ hôn nhưng chưa kịp chạm đến thì bị một cuốn sách che lại.
Hắn tức giận quay đầu trừng mắt nhìn tên đã phá chuyện tốt của mình nhưng tất cả đều bị ánh mắt của người kia dọa sợ.Đôi mắt xanh tối sắc lạnh cũng với vết sẹo dài trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên khiến hắn sợ kiếp vía.Haruchiyo như không tin vào mắt mình,chưa kịp định thần lại thì bị người kia kéo đứng đậy khoát lên cơ thể trần truồng một lớp áo mỏng rồi bế cậu bỏ đi trước sự trứng khiến của mọi người.Không quên đưa chân đạp mạnh vào người của tên kia khiến hắn ôm bụng đau đớn.
"đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của mày vào em trai tao"Người kia tức giận rồi bế một lèo đem haru ra khỏi lớp.
.
.
.
"takeomi thả tôi xuống"
Haruchiyo vùng vẫy ra khoỉ cánh tay to lớn của người anh trai,hai chân đạp loạn xạ khiến cho sự kiên nhẫn của takeomi đến giới hạn.Thẳng tay vỗ mạnh cái mông tròn khiến nó vang lên tiếng'bép' rõ to.Dưới tác động của cú đánh đó khiến cho cái nút chặn phía trong chui vào sâu hơn,haru khẽ rùng mình,than đau.
"a đau"
"biết đau thì im lặng cho anh mày bế"
Cảm nhận thấy tên mang danh anh trai mình đang rất là tức giận haru cũng không dám hó hé.Dù gì thì anh ta cũng có giúp cậu thoát khỏi tên khốn kia.
Haru có một chút ác cảm với takeomi cũng chỉ vì anh là người được cả gia đình kì vọng,là người luôn biết sử sự theo quy tắc và rất giỏi mồm mép theo nhận định của haru.Cậu không ưa gì cái thói kỉ luật thái quả của anh nên có vẻ như cậu và takeomi là hai mặt trái ngược nhau hoàn toàn.Anh ta cũng ghét cái tính tự do thái quá của haru,cậu cũng biết rõ nó nhưng vẫn luôn thách thức sức chịu đựng của anh.
"này takeomi,anh bế tôi đi đâu vậy"
Takeomi không nói gì vẫn chăm chăm đi thẳng về phía trước.haru nhận ra dãy hành lang này.
Đây không phải là đường đến văn phòng của takeomi sao??
Anh mới được nhận vào trường cấp 3 này vào 2 tháng trước nhưng có vẻ với tài năng của mình mà anh cũng đã sớm có một phòng làm việc riêng cho mình.Nhìn cũng đủ biết bọn giáo viên trong trường coi trong anh ta như thế nào rồi.Haruchiyo cũng chẳng buồn than mà cứ im lặng để cho anh ta bế vào phòng.
Trong phút chốc im lặng thì cuối cùng ngay trước mắt haru là cánh cửa to của căn phòng,takeomi không báo trước mà bế cậu thẳng vào phòng rồi đem cậu đặt nhẹ nhàng trên ghế sopha.Hành đông này của takeomi khiến cậu có chút khó hiểu,toang quay người hỏi thì bất ngờ va chạm vào đôi môi anh.
Cắt tại đây:)))
______________________________________
Một chap nhẹ nhàng tình cởm cho buổi chiều ê:))
Mấy cô bình luận ik chứ tôi thấy hộp chat của tôi chống vắng qua buồn cực:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro