Năm mới(cuối)
Bầu không khí im lặng vội bao chùm khắp gian phòng.Sanzu đen mặt sát khí lạnh ngắt cứ bao lấy toàn cơ thể của mucho khiến anh khẽ rùng mình,hai con ngươi khẽ liếc sang một bên tránh cái ánh nhìn chết chóc của em.Đôi mắt xanh tối xầm lại nhìn vào cái cơ thể to lớn kia như muốn khoang một lỗ trên người anh,lạnh lùng rời khỏi ghế mà đi lại gần mucho.
Bàn tay trắng vươn lên kéo lấy một bên áo,cơ thể mucho bị lực kéo phía dưới mà khẽ cong người xuống đối diện khuôn mặt sanzu.Cả hai đôi mắt lại một lần nữa va chạm,đôi mắt băng lãnh của mucho như bị nuốt trọn bởi cái nhìn chết chóc như muốn hóa kiếp cho anh về đất mẹ.Em mạnh bạo kéo mạnh anh xuống cho đến khi tai anh đã đối diện với môi sanzu thì ngừng lại.Giọng nói khinh bỉ có phần lạnh nhạt khẽ vang lên bên tai mucho,bờ môi nhỏ xinh không ngừng buông những lời thô tục,kinh bỉ khiến cho anh đờ người không biết phải làm gì.
"tôi không nghĩ anh lại là người muốn dụ dỗ trẻ con đâu,đội trưởng biến thái à ~"
Hai chữ biến thái ghim sâu vào tim anh khiến mucho đen mặt,kèm theo sự kích thích từ tai truyền lên khiến trong tâm anh cảm thấy rục rịch.Buông những lời thô tục vào vành tai dài,môi nhỏ hồng cứ cố tình chạm nhẹ vào vành tai anh như khiêu khích sức chịu đựng của mucho.Cứ chạm rồi tách ra mà khiến toàn thân anh cảm thấy ngứa ngáy không thôi,muốn đem bờ môi kia mà đè xuống ngấu nghiến đến tóe máu.Toàn hình ảnh gợi dục của con người kế bên cứ hiện lên xâm chiếm toàn não thành.Thật khó mà dức được những thứ hình ảnh không mấy đứng đắng.
Toàn tâm cứ chú ý đến làn môi chu chu thô tục kia,chưa kịp làm gì liền được sanzu chủ động áp nhẹ cánh môi vào làn môi thô rắp.Trực tiếp liếm lên đôi môi kia mà khiêu khích,không ngừng mà liếm mút môi anh đến khó thở.Mucho bị sự chủ động này của sanzu làm cho đứng hình,phút chốc mà đờ người ra mặc cho con mèo này quấy rối khoang miệng.Sanzu phía trên vô cùng hưởng thụ cái hôn của mình,liên tục mút lấy lưỡi anh khiến nước bọt của cả hai cứ trào ra không ngừng.Nhiễu đầy lên xương hàm của anh,cả người em cứ không ngừng cọ sát vào cơ thể anh đem mucho từ trong cơn sốc quay về thực tại.
Bạo gan thật!!
Không muốn để sanzu nắm cái vé chủ động này mãi được,mucho dùng sức nặng của bàn thân mà lật ngược sanzu lại.Đè cậu xuống dưới tấm thân to lớn,môi cũng điên cuống cắn lấy môi đỏ nhiễu đầy dịch vị kia.Sanzu chưa kịp thích nghĩ với cái lật của mucho,đầu hơn choáng mà đầu óc ong ong,cảm nhận được làn môi khô kia chăm sóc đến bật máu.Chất máu đỏ hòa lại với nước bọt trong suốt tạo ra một màu hồng quỷ mị kết dính hai môi lưỡi kia.Đầu óc sanzu không thông,bị nụ hôn của mucho làm cho không thể suy nghĩ vô tình 'ưm a' vài ba tiếng.Không khí bên trong như bị anh hút cạn,khó thở như một con cá mắc cạn vô vọng vùng vẫy.Đập mạnh tay vào bờ vai to lớn nhưng bị anh hoàn toàn bỏ ngơ,cứ chăm chú hành hạ cánh môi thô tục của người kia.
Sanzu bị mucho hôn đến ngu người,nước mắt sinh lí chảy xuống gò má trắng mềm cô động lại một mảng đau thương đến lạ.
"ưm..dừng..hức..mucho anh..tồi lắm"sanzu khóc nấc lên,đập liên hồi vào bờ lưng vững trải mà ấm ức,mắng chửi.Mucho nhăn mày,bỏ đôi môi kia qua một bên mà vừng ngưới liếm những giọt nước mắt trong suốt đang không ngừng chảy ra trong đôi mắt u buồn.Mùi vị mặn chát của nước mắt từ từ tan chảy trong khoang miêng anh giống như nó và nước mắt em hòa lại làm một,chuyền xuống khắp cái cơ thể to lớn này.
"ngoan đừng khóc,haruchiyo"
Mucho không phải loại người giỏi chăm sóc và dỗ dành một ai đó.Cũng chỉ biết vỗ vai người kia nìn khóc nhưng có vẻ nó không khả quan mấy.Sanzu cũng không phải kẻ hay khóc nhưng bị nụ hôn kia của mucho khóa lấy,cả người tê rần cảm giác như bị bắt nạt mà vô thức khóc như một kẻ yếu đuối.Lòng tự tôn bị phá vỡ kiến cho sanzu không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt mucho đành phóng lao thì theo lao thút thít tỏ vẻ.
Anh cả hai tay quơ qua quơ lại bối rối,không biết phải giải quyết con người trẻ con này như thế nào.Đành chơi liều,ôm chầm lấy người em đem cả cái cơ thể nhỏ nhắn đó kề bên cơ thể đồ sộ của anh mà ủ lấy.Hơi ấm từ da thịt chuyền vào cơ thể lạnh ngắt của em khiến cho cả người như thả lỏng,dụi dụi khuôn mặt ướt át vào vùng ngực ấm áp giống như chú mèo đang quấn chủ làm nũng.Lau đi giọt nước mắt vừa này vào cái áo ngủ của mucho,khiến nó có vẻ ươn ướt.
"nín chưa,haru?"anh không cảm nhận được chuyển động nào nữa của sanzu,hai mắt liếc xuống nhìn vào mèo nhỏ đang nằm sâu trong lồng ngực mà thở đều.Hai mắt nhắm tịt lại ngủ say trong vòng tay anh.
Ngủ say rồi !!
*bùm bùm*
Tiếng pháo hoa vang lên trong khí trời âm u,thắp sáng cả khoảng trời tối đen như mực.Đồng hồ cuối cùng cũng đã điểm 24 giờ,một năm mới lại đến với bao điều thú vị và nguy hiểm trờ đợi.Mucho bế sanzu đứng trước hiên cửa ngắm nhìn từng đợt ánh sáng bắn lên bầu trời,anh trầm mình suy nghĩ vô lo về thứ gì đó rồi cuối xuống nhìn tên phó trưởng trên tay mình mà trầm tư.
Mày quá trung thành với tao,haru à.
Mày thật sự không biết chính bản thân mình đang bị lợi dụng sao?
Rồi sau này tao cò phản bội lòng tin của mày thì mày có chấp nhận tao nữa không,Haruchiyo?
"Haruchiyo à sao mày không thử nghĩ cho bản thân mình tí đi"
"mày thật sự trung thành với tao như vậy,tao thật không nỡ"
"PHẢN BỘI MÀY"
Anh cuối xuông tâm sự với em mặc cho con người kia đang nhắm chặt mắt.Giải bày hết tất cả những gánh nặng trong người bấy lâu nay,nước mắt anh rơi xuống khuôn mặt em.Làm ướt vùng má trắng khiến em nhíu mày,cự quậy.Đưa tay quệt nhẹ khoé mắt nhìn con người kia yên bình đến kì lạ.Thật sự không dám tưởng tượng ánh mắt thật vọng của em hướng vào anh,mucho thật sự không thể nào chịu đựng được no1Cam3 giác nặng nề không kém gì với sự ctrung thành với vua của mình.Anh biết sanzu là người hiểu rõ nhất,em và anh đều trung thành với vua nhưng là hai vị vua khác nhau.
Rồi một ngày nào đó cái giá của sự phản bội sẽ được đánh đổi bằng mạng sống.Đó cũng chính là thời khắc quyết định cho sự phản bội tồi tệ nhất.
"Mong lúc đó người cuối cùng tao gặp là mày,sanzu haruchiyo"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"anh tồi tệ lắm biết không,mucho"
TÔI GHÉT ANH
----------------------------------------------------------
Sầu đời nào>:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro