Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà

Cp: kakusan

Bối cảnh: sanzu vô tình nhìn thấy hộp quà trên bàn của kakuchou.

Thể loại: ngọt ngào, tình cảm, no H.

Xưng hô:

Kakuchou-hắn

Sanzu-cậu

_______________________________________

Phạm thiên hôm nay nhiều việc hơn bình thường khiến một kẻ ít khi phải chạm tay vào giấy tờ như sanzu cũng phải cưỡng chế đụng vào mớ giấy trắng cùng với những con chữ ngoằng ngèo đầy tẻ nhạt. Mọi việc giấy tờ hầu như cậu không cần phải đụng vào vì đã có koko lo hết và lâu lâu kakucho và lão takeomi có phụ một ít. Nhưng hôm nay cả ba tên siêng năng nhất nhì phạm thiên đều phải đi sử lý công việc theo chỉ thị của mikey và xui thay kẻ rảnh rang nhất trong tổ chức bây giờ lại là sanzu. Hiển nhiên mikey sẽ không ngần ngại gì mà đẩy hết mớ giấy đó cho sanzu sử lý vì mikey cũng giống cậu, chán ngấy mấy cái giấy tờ đó nên lấy đại một cái lí do củ chuối nào đó để đẩy hết qua cho cậu. Rồi phè phỡn mà vô phòng hửơng thụ mấy cái con cá nhân đậu đỏ mà hắn yêu thích.

Lâu lâu sanzu cũng muốn đấm tên vua của mình một cái.

______****_______

"aaa mấy cái đống này bao giờ mới chịu hết đi hả???"

Sanzu đã ngồi sử lý đống này được hơn một tiếng vậy mà nó vẫn không có dấu hiệu giảm đi một tí nào. Tầng tầng lớp lớp giấy trắng xếp chồng lên nhau đưa qua đưa lại thiếu điều muốn rớt hết vào đầu cậu. Giờ sanzu cũng hiểu được nỗi khổ của koko với cái đống giấy không bao giờ hết này, chỉ cần làm xong đôi ba tờ thì tên thuộc hạ chó chết lại đem thêm một đống tờ khác đặt lên bàn. Hết giấy tờ giao dịch rồi tới giấy chi phí sửa chữa mấy nơi mà bọn haitani phá phách nữa, thế quái nào mà tổ chức tội phạm mà lại đi trả chi phí sửa chữa???

'Tao thề mà tên cấp dưới hôi thối khi dám bước vào trong đây vác theo cái đống giấy kia nữa là tao bắn chết nó'

Nằm ngửa ra sau ghế, vươn cao tấm vai nhức mỏi kia khiến nó kêu ' rắc rắc' giòn giã. Ngã người nắm trên ghế cả người từ từ thả lỏng, cầm trên tay một tờ giấy giao dịch quan trong mà chép chép miệng ngán ngẫm. Buông thỏng hai tay xuống đất, ánh mắt xanh cuốn hút nhìn lên trần nhà đầy chán nản chỉ cầu mong có một thứ gì đó cứu cậu ra khỏi mấy cái giấy tờ ác ôn này đi.

Quơ quơ hai tay bỗng chạm vào một chiếc áo khoát của ai đó, sắc đỏ quen thuộc này thì chỉ có hắn. Ngắm nghía một hồi mới nhận ra bản thân nãy giờ đang trong phòng của kakuchou và chiếc áo trên tay chính là của tên đó.  Không tin được bản thân lại đi lộn vào phòng của người khác nhưng bỏ qua nó thì đây là lần đầu tiên cậu vô phòng hắn. Sạch sẽ hơn những gì cậu tưởng.

Bỏ qua hết giấy tờ quan trọng, sanzu giống như một đứa trẻ tò mò đi lục tung cả căn phòng kakuchou. Không biết tại sao bản thân lại tò mò đi lục lọi phòng người khác nhưng tay chân không ngừng di chuyển mà đi tới soi mói từng đồ đạc trong phòng.

'là một kẻ đơn giản nhỉ?'

Tối giản- chỉ có hai từ để miêu tả căn phòng của kakuchou. 

Một căn phòng đúng nghĩa một căn phòng, chỉ có  một cái tủ, một cái bàn và một cái giường không một thứ gì khác. Hắn có vẻ là một kẻ thích sống với kỉ niệm, trên đầu tủ là hình ảnh izana và các thành viên cũ cũa thiên trúc được chụp từ bao giờ. Cầm lấy khung ảnh nhỏ mà ngắm nghía, nét mặt kakuchou lúc đó tười cười rạng rỡ hơn bây giờ . Cũng đúng đã trải qua bao nhiêu chuyện như thế thì làm sao còn giữ lại được cái nét mặt này nữa. Cầm nhìn ngắm một chút rồi đặt lại chỗ cũ, mắt xanh lại bị chiếc hộp đỏ trên bàn làm cho thu hút.

"quà tặng ai sao?"

Lắc lắc cái hộp vài cái, tiếng ' lạch cạch' bên trong kích thích sự tò mò trong sanzu. Liếc mắt qua hai bên nhanh nhảu như một con mèo, lén lút mở he hé chiếc hộp đỏ bắt mắt nhưng chưa kịp thì bị kakucho giật ngược lại mà giấu sau lưng hắn.

"mày làm gì mà vô phòng tao vậy sanzu?"

Bất mãn nhìn hai tay sau lưng hắn, ánh mắt ấm ức xen lẫn sự tò mò của trẻ con làm cho tim kakuchou như muốn vụt ra khỏi lồng ngực. Cái hình ảnh dễ thương hiếm có của no.2 phạm thiên làm cho lòng ngực hắn đập như điên, quái nào mà dễ thương như vậy? 

"tao vô lộn" cậu cọc cằn cau có như bị cướp đi món đồ yêu thích,ngữ điệu hờn dỗi cùng điệu bộ bất mãn càng làm cho cậu dễ thương hơn thường ngày.

Hắn liếc nhẹ lên chiếc bàn làm việc phía sau lưng sanzu, hàng đống giấy tờ được xếp chồng trên bàn đủ sức làm kaku choáng váng.

'cái đồng đó là sanzu phải làm à?'

'mikey cũng ít có ác lắm'

Những suy nghĩ thương cảm cho sanzu ẩn hiện trong đầu,nhìn thấy ánh nhìn đầy thương hại của kakuchou càng làm máu nóng của sanzu muốn trào hết ra ngoài.

'mắc gì nhìn tao như vậy???'

Mặc cho sanzu đang nhăn mặt một đống trong phòng mình, kakuchou lách mình qua người sanzu đi tới bàn làm việc. Cầm lấy nó mà dò xét.

"mày về phòng đi đống này tao làm cho"

Hắn lịch sự kêu cậu về phòng mình nghĩ ngơi, còn nhận hết đống giấy tờ quỷ ma này giúp cậu. Trong lòng sanzu có một chút giao động, nhưng cơn tò mò về chiếc hộp vẫn níu chân cậu ở lại. Thấy sanzu vẫn ương bướng đứng trong phòng mình,làm cho kaku cảm thấy khó hiểu lên lời gặm hỏi.

"mày còn ở đây làm gì?"

"cái hộp"

Tay nhỏ chỉ vào chiếc hộp để kế bên kaku,hắn nhìn xuống chiếc hộp của mình rồi ngước lên nhìn thẳng vào sanzu. Mắt híp lên đầy ý cười dịu dàng cầm lấy chiếc hộp ném lấy cho sanzu. Chiếc hộp bay thẳng vào lòng bàn tay cậu, kakucho ra hiệu bằng mắt ý muốn cậu mở nó. Không ngần ngại mà mở ra, thứ bên trong khiến cậu bất ngờ ê dè cầm lên ngắm nghía.

" đồng hồ?"

"ừ,mày không thích sao"

Thấy ánh nhìn e dè của sanzu khiến kakuchou có chút buồn.

' Quả là không thích nó nhỉ?'

"sao mày lại mua cho tao?" Cầm lấy chiếc đồng hồ màu bạc mà mẫn mê, ngước lên hỏi hắn.

Đôi mắt xanh nhìn vào cặp mắt dị sắc của hắn, ánh nhìn tò mò khiến mặt hắn có chút ngại ngùng mà đỏ ửng lên. Thấy kakucho đỏ mặt lạ lùng sanzu có chút ngạc nhiên,thấy một kakuchou mạnh mẽ bây giờ lại đỏ ửng mặt khiến cậu bất ngờ đôi chút.

"chỉ là tao thấy hôm nay là valentine nên..nên tao mua gì đó tặng mày" Càng nói mặt hắn càng đỏ lan rộng đến tận mang tai,không khỏi khiến sanzu nổi hứng trêu chọc.

'mà khoan, valentine không phải là ngày bọn yêu nhau tặng quà cho nhau à?'

Nhận ra điều đó khiến sanzu hoang mang,quái nào mà nó lại mua quà tặng cậu vào ngày valentine trong khi cả hai còn không phải người yêu. Ngại đỏ mặt mà cuối đầu xuống đất che đi khuôn mặt ửng hồng ngại ngùng.

"mày..mày sao lại.."

"tao thích mày!"

Chưa để sanzu kịp hỏi xong một câu kakucho đã nhanh chóng chốt hạ một câu khác khiến sanzu lại thêm đỏ mặt. Mặt của hắn cũng không khác cậu là bao đỏ ửng ngại ngùng như thiếu nữ lần đầu tỏ tình.

"mày..từ..từ bao giờ mà mày" sanzu hợi lắp bắp hỏi kakucho đang ngại ngùng đến bốc khói.

"tao không biết nó có khi nào chỉ là tao.. biết mình thích mày thôi" 

Một câu trả lời thật sự giống như những con nhóc trong những bộ phim ngôn tình thiếu nữ tuổi mới lớn. Tình yêu của kakuchou trong sáng tỉ lệ nghịch với những việc làm của hắn. Cậu vội nuốt nước bọt mà xoa xoa đầu khó xử.

"tao sẽ chấp nhận món quà này của mày những không có nghĩa là t đồng ý hẹn hò với mày...."

"tao có thể đeo đồng hồ cho mày được chứ"

kakuchou hôm nay nói nhiều hơn mọi ngày đến độ sanzu phải bất ngờ,cũng chỉ biết gật đầu nhẹ coi như đồng ý. Ít ra thì hắn giúp cậu sử lý đống kia là được rồi.

Hắn hí hửng cầm lấy chiếc đồng hồ bạc,nhẹ nhàng đeo lên cổ tay trắng mềm. Chất liệu bạc mang mát, thô cứng cọ cọ vào da khiến sanzu nhột. Cổ tay vô thức đỏ ửng  lên nhạy cảm.

'này thật giống đeo nhẫn cầu hôn'

Loay hoay cài chiếc móc đồng hồ lại với nhau,xong xuôi mặt mày rạng rỡ nhìn vào như chiến tích. Sanzu tưởng đã  xong liền định rụt tay lại thì bị tay lớn hắn bắt lại. Để cổ tay mềm đối diện với môi mình,hắn chưa kịp để cậu định hình liền kề sát môi vào da cậu hôn nhẹ từ chổ đồng hồ đến những đốt ngón tay nhạy cảm. Người cậu tê rần,không thể nhúc nhích. Sự dịu dàng từ môi hắn cứ ngao du khắp cánh tay sanzu khiến sanzu rung động nhẹ, không thể gỡ cái môi kia ra khỏi tay mình được.

Đôi mắt dị sắc ngước lên nhìn xem biểu cảm của người kia,cả mặt người đối diễn đã đỏ hết cả mặt, nóng ấm như cà chua khiến hắn thích thú mà liếm mút tay cậu tạo những tiếng 'chụt  chụt' gợi tình.

kakuchou chơi đùa với tay cậu đến chán,chuyển môi tới vành tai thanh mảnh mà thì thầm. Tay đè mạnh cậu xuống sàn nằm đè lên giam cậu vào cơ thể nam tính.

" Sanzu ta làm nhé"

Hằn cứ như vậy mà thì thầm gạ gẫm,sanzu hai tai ù ù không nghe rõ vô thức đồng ý khiến kakucho hài lòng mà chiếm lấy môi cậu mà vờn lấy. Người cứ mềm nhũn như vậy mặc cho hắn trò với mình.

Kể từ lần đó hầu như sanzu bám kakuchou nhiều hơn cậu nghĩ còn hắn thì vẫn như vậy chỉ là nhận thêm một vài việc của cậu mà làm dùm. Các thành viên trong phạm thiên cũng nhận thức được mối quan hệ của cả hai và họ không nói gì ngoài hai anh em haitani hay trêu chọc sanzu khiến cho cậu nổi đóa.

___________________________________

Càng đọc càng nhạt nhẽo=((((

Lẽ ra phải viết vào valentine cho nó có cảm hứng nhưng tôi không rãnh đựơc ngày thường mấy cô ạ.

Trường tôi bắt học từ thứ 2 đến thứ 7 tôi nản quá mà, ai bảo lên được cấp 3 nhàn đâu:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro