Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Khi cậu tỉnh dậy cũng là chuyện của sáng hôm sau, lặng lẽ ôm eo mà thống khổ, chẳng biết từ lúc nào mà Oh SeHun đã rời đi, cậu cảm thấy tủi thân, hắn ta ăn xong liền bỏ đi, vô tâm, vô sỉ, vô nhân đạo! Bất quá cũng không sao, hôm nay là ngày cậu phải đến Han thị để xem xét tình hình mà, nghĩ đến thế liền bật dậy đi VSCN rồi xuống nhà, trông cậu bây giờ chẳng khác gì một người nổi tiếng, mặc dù cậu cho rằng đây là điều bình thường...

Vừa bước xuống nhà đã trông thấy ông bà Jeon, thân ảnh bé xinh (:v) bước đến vòng hai tay ôm bà Jeon từ đằng sau

- Umma, em đến Han thị một chút

Nghe đến Han thị, ông bà Jeon có chút giật mình mà ngước nhìn cậu, ông Jeon hoài nghi

- Han thị ? Con đến đó làm gì ?

- Đúng đó Kookie, sao em lại đến đó ?

Bật cười nhìn hai gương mặt ngạc nhiên trước mắt mình, ra sức làm vẻ mặt thần bí dù trong thâm tâm đang muốn cười thật to

- Cái này gọi là thiên - cơ - bất - khả - lộ, sau này có dịp, con sẽ nói a, bye byeeee

Phóng nhanh ra khỏi nhà để lại hai con người ngơ ngác chưa kịp load được những gì đang xảy ra, Jeon JungKook cậu vẫn ung dung ngồi lên chiếc BMW mà bay đến Han thị

---------------

Chỉ sau vài phút, con BMW cậu vừa lái đã xuất hiện trước cổng Han thị, vừa bước xuống xe liền có một vệ sĩ nhận ra cậu, ông ta kéo theo một dàn vệ sĩ khác tiến tới hộ tống cậu vào rồi cả đám hô to

- MỪNG CHỦ TỊCH ĐÃ TRỞ LẠI!!!!!!!

Cậu đi lâu như thế bây giờ mới đến thăm, những tưởng không ai nhận ra cậu, nào ngờ lại được chào đón nồng nhiệt thế này, cậu.....thật cảm động. Cậu trước giờ bề ngoài vốn luôn lạnh lẽo, đó chỉ là đối với người không thân quen, chứ đối với nhân viên của mình, cậu chưa bao giờ lãnh tâm. Dù nổi tiếng băng lãnh nhưng cậu cũng là con người, không phải không thể cười, mà là cậu chỉ muốn cười với người mà mình coi là gia đình.

Aigoo, đúng vậy, cậu chính là đã đem cả cái công ty này đều xem là gia đình rồi a

Tất cả nhân viên ở đây cũng đều quý mến cậu, cậu cho họ một công việc tốt, công bằng trong việc phát lương, làm tốt thì lương cao, không tốt thì lương thấp, nhưng mà....nhân viên ở cái Han thị này tuyệt nhiên cái gì cũng giống với chủ tịch của họ, muốn lạnh lùng có lạnh lùng, muốn xinh đẹp hay soái ca liền có thể, lại còn không hề dễ chơi, hơn nữa đầu óc còn thiên tài đến mức JungKook cũng phải có lời khen, vì thế mà không một ai có lương thấp cả :)))

Han thị này đúng là làm cho người ta phải mở rộng tầm mắt, kẻ không phục cũng phải trầm trồ một phen :))))

Quay lại với JungKook của chúng ta, cậu bây giờ đang mỉm cười nhìn bọn họ, làm cho ai cũng chao đảo chao đảo, ôi gì chứ, có thiên tài lạnh lùng đến đâu thì khi nhìn thấy vị chủ tịch yêu quý này họ lại không kìm được mà hò hét, nói tóm lại là mê trai đó mấy má

- Được rồi được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi

Dứt lời cậu đi lên phòng của mình bằng thang máy riêng, ai nấy đều nhanh chóng quay trở lại công việc chính của mình, không hề mảy may ho he thêm một tiếng nào, tốc độ thật đáng nể

-------------

Cậu ở trong phòng làm việc, vừa xử lí hết đống tài liệu vừa ngẫm nghĩ, tài liệu thì chỉ còn có một chút vì trong thời gian cậu đi, thư kí riêng của cậu đã xử lí sạch sẽ hết không chừa một thứ gì, chỉ có hôm nay là không tiếp tục vì cậu đã về, hmmmm, có lẽ cậu cũng phải sắp xếp thời gian để đến Death một chút, mang tiếng hoàng thượng mà bỏ bê thần dân quá cũng không được.

Cả, tối nay còn phải đến ăn tiệc sinh nhật của con đàn bà tởm lợm kia, cậu có chút chán ghét khi nghĩ đến, bất quá, cũng không tệ, cậu có thể chơi đùa với cô ta, hẳn là rất thú vị, đột nhiên nghĩ đến đây cậu liền hưng phấn mà cười lớn

- HỚ HỚ HỚ HỚ =))))

Ngon ngay, hê hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro