Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện : hồi ức

Ngoại truyện : Hồi ức

NamJoon từ phòng khám trở về, cầm sấp giấy khám bệnh trên tay anh bất giác thở dài mấy tiếng

- Có lẽ mình nên nghỉ ngơi một thời gian rồi

Vừa sứt câu anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Jimin, sau khi kì kèo về kì nghỉ của anh thì Jimin đã thuyết phục được anh nên nghỉ ngơi trong vòng một tuần

Tâm lý anh dạo này không tốt, anh mắc quá nhiều bệnh nhưng đều là tâm bệnh

Thân bệnh có thể dùng thuốc, còn tâm bệnh biết nên dùng gì bây giờ

" Thuốc an thần ?? "

Dòng suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong tâm trí anh

Không quan tâm lắm về dòng suy nghĩ ấy anh về nhà luôn và kệ mọi thứ

Ngồi trong phòng khách nhìn chiếc xe bị đống một lớp bụi dày anh chợt có chút mệt mỏi trong tâm trí mà thở dài. Bước vào phòng với lấy cái hũ kẹo dẻo bóc ra mấy con gấu nhỏ mà bỏ miệng nhai rồi nằm xuống giường

Nhanh chóng nhờ mớ kẹo ngủ ấy, lại một. Cơn mộng mị bám chặt lấy anh

Ở một diễn biến khác

SeokJin hắn đang rất hưởng thụ ngày thứ hai của kì nghỉ mà mình nhận được

Ngồi ngoài hiên nhà nghe tiếng lốp bốp của mưa nặng hạt đang xối xả rơi xuống, hắn trầm ngâm hưởng trà và đánh cờ với Hoseok, à không nói đúng hơn là với một linh hồn

Gãy nhẹ tàn thuốc vào cái gạt tàn rồi lại đưa lên miệng rít thêm một hơi nữa

Ngâm khói trong họng một lúc hắn mới phà ra, hàng khói trắng đục hơi ngã vàng hiện lên rõ ràng trong hàng mưa ngoài hiên nhà

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn khi Hoseok cứ ngồi cắn móng tay mà suy nghĩ về nước cờ sắp đi hơn nửa tiếng khiến hắn phát bực mà quát

- Chơi hay không thì nhanh hộ bố mày một phát

Y thì cũng biết hắn đang mất kiên nhẫn nên chỉ đi một quân cờ và sau đó kết thúc ván cờ

- Xong

Hắn không nói gì chỉ phất tay ý kêu Hoseok nhanh chóng dọn đi, y cũng đã quá quen với cái ngữ điệu nghênh ngang và vô đề của ông anh này nên cũng thu dọn

Từng động tác của y trong mắt của hắn quá đổi bình thường nhưng nếu là ai khác thấy được đảm bảo sẽ ngất ngay chứ chả luyến tiếc gì

Từng đồ vật bay lơ lửng dọn gọn gàng vào cái hộp, sau đó cái hộp cũng bay bổng rồi chui tọt vô cái thọc tủ

Ra ngoài thì ấm trà cũng tự rót vào chén của hắn

Hắn không quá quan tâm cũng chỉ đốt cho y một nén hương trước dĩa trái cây, bánh và trà đã chuẩn bị trước

Mưa cứ rơi lả chả như thể ông trời đang khóc vậy, có lẽ hôm nay ông trời thất tình chăng ?? Chắc vậy

Hắn hôm nay quá tuyệt vọng rồi, ngồi bó gối tay đang thuần phục châm cho chính mình một điếu nữa nhưng cái thời tiết chó má gió dập luôn cái đốm lửa từ hột quẹt, hắn thầm chửi trong đầu quay qua nhìn Hoseok, y hiểu hắn đang nghỉ gì liền bảo

- Anh cứ châm đi, châm cho em một điếu nữa

Hắn chẳng đáp mà đưa cái đầu điếu thuốc vào phần đỏ lửa của cây nhang chẳng mất thời gian nhiều thì điếu thuốc đã nhanh chóng được châm đỏ, hắn gắn cây nhang vào chân nhang rồi tự châm cho mình điếu nữa

Vị chan chát, khét và đắng nghét từ điếu thuốc cứ âm thầm sát hại lá phổi của hắn nhưng hắn nào có quan tâm

" Con người suy cho cùng vẫn là một mớ tạp chất hỗn loạn cấu tạo thành, rồi cũng sẽ về với đất mà thôi "

Đó là những gì hắn nhớ được khi ở cùng với cha, cha hắn dạy hắn thật nhiều điều, dạy hắn cách mạnh mẽ và chiến đấu vì thứ mình muốn. Còn mẹ hắn luôn dạy hắn cách mềm mại và nhẹ nhàng, hai cách dạy từ hai con người tạo thành hắn bây giờ, đôi lúc nhớ lại hắn thật sự cảm thấy bản thân mất quá nhiều từ quá khứ

Mất đi tuổi thơ

Mất đi một người ông

Vụt mất mối tình đầu

Sống trong sợ hãi từng ngày

Sống chả khác nào con chó ngoan ngoãn nghe lời

Cuộc sống đối với hắn chính là một màu đen và xám xịt chẳng hơn kém, thế giới của hắn đơn giản là đen trắng và xám nhưng nó cũng chẳng là gì

Từ bé sống trong sợ hãi vì những trận đòn roi chính xác là bạo hành gia đình đến từ cha hắn, sống một cuộc đời của một cỗ máy được lặp trình sẵn chỉ cần ngoan ngoãn làm theo không kháng cự thì sẽ thật yên ổn và không đòn roi còn nếu kháng cự sẽ bị đánh đến chết

Mỗi con người luôn có nơi để về, một nơi để sạc pin cho tâm hồn. Còn hắn thì sao ?? Hắn chả có cái mẹ gì cả, ngoài một tâm hồn nhợt nhạt và méo mó do quá khứ hình thành

------------

Namjoon em là một đẹp, tuy không phải vẻ đẹp nhìn là hút mắt nhưng em có vẻ đẹp của một người lãnh đạo nhưng thật đáng tiếc cuộc đời em lại bị gò bó bởi căn bệnh rối loạn lưỡng cực

Đôi khi em sẽ phát điên lên chả vì cái gì

Đôi khi sẽ khóc òa lên vì một bộ phim tình cảm hoặc một bài hát buồn

Đôi khi sẽ cười hết trớn chỉ vì một chương trình giải trí nhảm nhí

Và đôi khi tất vả xảy ra chả vì cái gì, em có một thế giới quan thật đẹp đẽ, thế giới đối với em là nơi tuyệt vời

Em đã từng bị nhốt trong bệnh viện chỉ vì lý do em có bệnh mà ba mẹ em bịa ra

Họ quá bận để quan sát em, họ thậm chí vài tháng mới đến thăm em vì thế bên cạnh em chỉ có duy nhất hình bóng của ông bà quản gia và người giúp việc, họ thương cho một đứa trẻ, thương cho những gì nó chịu

Những buổi truyền thuốc đau đớn quằn quại nhưng bên cạnh em chỉ biết gào tên của người giúp việc và quản gia, buồn cười nhỉ ?? Những đứa trẻ chỉ ở bên người nó cảm thấy an toàn và chỉ gào tên họ khi nó cảm thấy nguy hiểm, có lẽ vì vậy mà những vị bác sĩ dường như cũng cảm thấy xót xa cho một đứa nhỏ luôn giúp em để em có thể ra khỏi đây

Cuộc sống hằng ngày của em chính là những buổi khám sức khỏe, mùi thuốc sát trùng và đến trường học nhưng luôn có người đi theo

Em đã trải qua những ngày tháng bị bạo hành tinh thần ở trường và cả ở nhà

Từng lời chửi rủa của cha mẹ khi đang tranh cãi với nhai

Từng lời thách thức em chết đi của đám đông trên trường

Mọi thứ đè nặng trong tâm trí em, em không dám nói với ai cả, em không muốn phiền đến ai

Em là vậy luôn nghĩ cho người khác rồi quên đi bản thân

Cho đến một ngày em gặp người đó, Jung Hoseok

Mặt trời của em

Y đến mang cho em ấm áp từ tận con tim mà em chưa bao giờ được nhận

Y đối với em như một vị thiên sứ đáp cánh xuống thế gian này để cứu vãn cuộc sống của em

Đến một ngày em nhận ra em yêu y

Những cuộc đấu tranh tư tưởng khiến em mệt mỏi

Y đã tỏ tình em

Em vui lắm

Chỉ có trời mới biết ngày ấy em đã mừng đến mức nào

Em và y đã yêu nhau qua những ngày tháng thật suôn sẻ cho đến khi vì em mà y mất

Em chìm đắm trong đau khổ và vở kịch của chính bản thân em tạo nên, em bị ám ảnh và ôi trời chẳng ai đủ can đảm để kéo em ra

Sáng sẽ là một Kim NamJoon cao cao tại thượng, đỉnh đạc, trưởng thành, uy nghiêm

Nhưng về đêm cốt lỗi thì em vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi, một cậu bé chìm trong những dòng suy nghĩ và dần chìm sâu vào bóng tối do chính em tạo ra. Ngày ngày chìm vào những bản nhạc em tạo ra

Âm nhạc của em nó chính là lời ca của gió, thoảng qua trong tâm trí nhưng chẳng đọng lại trong hồi ức của ai, nó là một thứ gì đó nhưng chẳng thể xuất hiện

Em mệt

Em muốn về với biển, để biển ôm lấy em

Cá voi dưới biển sâu tưởng chừng như cô độc nhưng khi chết đi vẫn có biển ôm lấy nó, em đã suy nghĩ rất nhiều về ngày em nằm xuống, em không muốn mình ở với đất hay hóa bụi tàn, em và chú cá voi rất giống nhau, đều là những kẻ bị tổn thương và cô độc, tự gò bó bản thân để rồi khi chết đi mới nhận ra ngày nào cũng có biển ở bên và vỗ về một cách thầm lặng

- Nếu tôi chết, tôi sẽ chết một cách thật nhẹ nhàng. Tôi sẽ đến biển và chờ đến đêm rồi đi chầm chậm về phía xa xa để biển ôm lấy bản thân

Chả ai liệu được ngày mình chết nếu mình còn muốn sống, nhưng em thì khác em biết được khi nào em sẽ rời khỏi chốn này

╔♫═╗╔♫═╗╔♫═╗╔♫═╗╔♫═╗╔♫═╗

Số từ 1676
10/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro