Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7+8+9+10 ( 1phần ngoại truyện)

Chương 7 : hoa rơi trên đất, trăng nở phận vừa tàn

Hôm nay là ngày thứ nhất trong tuần nghỉ mát của Kim SeokJin sau những tháng chăm chỉ không nghỉ một ngày nào, ngay từ rạng sáng hắn đã đi chợ để đãi cậu em hàng xóm một chầu thịnh soạn. Rồi cũng chẳng ai biết từ khi nào cậu giang hồ Min Yoongi lại trở nên thân thiết với anh chàng cảnh sát Kim SeokJin

Hắn tay xách nách mang đủ thứ đồ bên cạnh là một thanh niên với thân thể mờ nhạt đến khó tin đang đi theo lảm nhảm bên tai hắn, có lẽ vì hôm nay là ngày kỷ niệm gì đó của người ấy

" Anh đã mua socola chưa ? "

" Rồi "

" Một tí nữa ghé qua cửa tiệm hoa, anh nhớ phải mua một đóa mix thạch thảo(*1) và
margaret(*2) nhé "

*1 = hoa thạch thảo ( cúc cánh mối ) thuộc họ Cúc, đặc điểm dễ nhìn nhất là hoa có màu sắc tím nhạt và nhụy vàng cao khoảng 50-60 cm không khác với các loài khác cùng họ cúc cho lắm, tuy nhiên cánh hoa lại dài thuôn nhọn tựa cánh mối. Hoa có rất nhiều ý nghĩa trong tình yêu như sắt son và lòng chung thủy nhưng nếu họ đã chia tay hoặc không còn bên bạn thì loài hoa này lại có ý nghĩa rằng "lưu luyến sau chia tay"

*2 = Margaret (cúc mắt bò, cúc dại ) thường chúng ta sẽ rất dễ bắt gặp những bông hoa margaret trên đường nhưng chúng ta chẳng bao giờ quan tâm đến nó cả, hoa có rất nhiều ý nghĩa nhưng có một ý mà chúng ta đều biết chính là " yêu thầm "

Suốt đoạn đường cứ bị Hoseok lảm nhảm bên tai khiến anh phát hỏa mà lạnh lùng nói

" Nghe cho rõ đây Jung Hoseok chỉ cần mày nói thêm một câu nữa thôi thì anh mày sẽ tự tay tiễn mày chết thêm lần nữa đấy "

Jung Hoseok nghe thấy lời đe dọa ấy cũng hiểu ý mà im lặng lẽo đẽo theo sau anh, trên đường đi y lơ lửng trên đầu anh đôi mắt cứ hướng lên bầu trời như thể bản thân hóa thành một đóa cúc dại, kiên cường mặc người dẫm đạp vẫn cứ ngước nhìn bầu trời yêu thầm bầu trời ấy

Hắn sau khi thoát khỏi sự ồn ào của Hoseok thì cũng không quan tâm đến y cho lắm bản thân đẩy cửa tiệm hoa và bước vào, y vì không vào được nơi này do chỗ này có trận đồ yểm tránh người âm lạ đi vào nên bị đập đầu vào một bức tường vô hình, y ôm đầu gào lên những người đi đường tuy không thể thấy y nhưng dường như họ cảm nhận được qua cơn gió đang dần thổi mạnh

Y ngồi bên ngoài chờ xung quanh có ít nhiều linh hồn từ ghê rợn nhất đến dễ nhìn nhất đều đang vất vưởng và đau khổ y chán nản thở dài nhìn họ đang tái diễn lại những hành động họ đã làm để tự tử và nhìn vài linh hồn đang rào rú kêu oan hoặc khóc than do chết vì tai nạn, trên đường cũng không ít những đứa nhỏ hoặc những đóm sáng đi theo những người sống

Thế giới của người âm không khác gì của người dương cả chỉ là họ vất vưởng, đau khổ, khóc than mà thôi. Nhiều người thậm chí ác nhân đến mức bỏ đứa con của mình có người đáng trách, còn có người thì đáng thương

Đáng thương cho những người tưởng chừng sắp được hưởng thiên chức làm cha làm mẹ thì lại sảy ra tai nạn mà mất đi thiên chức ấu để rồi ngày ngày mong ngóng đứa con ấy về lại với mình. Còn có người đáng tởm vì chút tham mê hoặc sợ hãi cái thiên chức ấy, hoặc có thể do vài cái lý do vớ vẩn về tương lai để bao biện cho sự ích kỉ của bản thân mà vô tâm bỏ đi chính giọt máu đào của mình

Linh hồn một đứa bé chắc mới sáu tuổi ví von lại chỗ y ngồi xuống miệng cười toe toét chìa cây kẹo chắc mới vừa lượm lấy ở đâu đó đưa cho hắn

" Cho anh này, ăn đi đừng có buồn bã như vậy nhìn anh xấu bỏ xừ ra "

" Cảm ơn nhóc "

Y cười cười cầm lấy cây kẹo nhìn đứa nhóc đang mút chùn chụt cây kẹo lolipop lớn mà không khỏi khiến người ta thấy đang yêu mà nựng lấy cặp má bụ bẫm của nhóc

" Mà sao em lại thành ra như này ?? "

Y bất giác chạm vào những vết rạch trên lưng có lẽ đã bị đốt nên có chút cháy xém của nhóc khiến đứa nhỏ giật mình đánh vào tay y

" Em là bị đám người xấu giết, chị em buồn lắm nên ngày nào em cũng quanh quẩn bên cửa hàng của chị giúp chị bán hàng "

Thằng nhóc vừa nói vừa chìa tay vô cửa hàng hoa, y cũng hiểu thằng nhóc đang nói gì liền đưa tay lên xoa đầu thằng nhóc miệng cười ha hả an ủi nhóc

" Haha ha ha, em còn như vậy chắc mất chưa lâu đâu nhỉ ?? "

Chợt nhận ra mình hơi bổ bán và có chút không lịch sự y liền tắt nụ cười quay mặt ra chỗ khác xoa gáy cho đỡ ngại, đứa nhóc tinh nghịch biết anh đang ngại liền đi vào tiệm ngắc một bông hoa hướng dương khiến cho bông hoa úa đi và tàn nhanh chóng

Nó lạch bạch đi ra đưa cho y với nụ cười trong sáng của một đứa nhóc

" Cho anh này đừng buồn, em mới mất cách đây hmmmmmmm nửa năm thôi "

Nhìn thấy nụ cười của nó y cũng bất giác cười theo, cầm lấy bông hoa y mân mê nó như cách đứa nhóc mân mê kho báu trong tay vậy

" Cảm ơn em nhé "

Nói xong y đứng dậy bay theo SeokJin vừa đi ra, y trước khi bay khuất đi còn không quên quay lại vẫy chào đứa nhóc kia

Trên đường về ghé ngang qua văn phòng của NamJoon hắn nhẹ nhàng đặt đóa hoa trắng và tím xanh nhạt dù hai màu chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng lại cho ra một đóa hoa tuyệt đẹp có lẽ sẽ đôi lúc khiến người khác sao xuyến khi thấy nó

Làm xong hắn nhanh chóng bỏ đi

Taehyung vui vẻ chạy đến sau khi hắn đã rời đi, cậu không hề biết gì cả chỉ nhìn thấy một đóa hoa và hộp socola của ai đó để trước văn phòng của anh, cậu đơn giản là nghĩ ai đó thích thầm một đồng nghiệp của anh nên mới làm vậy, cậu cầm đóa hoa kia và hộp socola đi vào trong

" Ahhhh NamJoon huyng "

Cậu vui vẻ kêu tên anh làm tất cả các công tố viên và luật sư đang ngồi nghỉ ngơi tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi này phải giật mình có người còn ngực thở hơi lên vì tưởng là khủng bố, chỉ có riêng anh là không chút động đậy có lẽ anh đã quen với việc này hoặc có lẽ trước khi có người đã làm trò này với anh rất nhiều lần

" Ohhh tới rồi đó hả Taehyung, vào đi bro NamJoon ngồi bên kia "

Jimin chỉ tay về phía anh để chỉ cho cậu dù đôi mắt của y không hề rời khỏi chiếc máy tính, chả biết vì sao y lại lảng tránh cảnh này đáng lẽ ra y nên vui cho bạn của mình nhưng......y đau lòng lắm

Phải, Jimin thương NamJoon nhưng liệu nếu y nói ra thì anh có chấp nhận hay không ?? Nhiều lần đi nhậu cùng với đồng nghiệp lúc đưa anh về y luôn nghe anh lầm bầm về một người tên Hoseok, y không biết nên làm gì chỉ còn biết lùi về phía sau bảo vệ cho và có thể là sẽ bảo vệ luôn người anh yêu, vì đó là hạnh phúc của anh nên y sẽ bảo vệ người đó, đơn giản anh là hạnh phúc của y

" Cái này của huyng, còn đóa hoa này em không biết của ai ban nãy thấy trước cửa nên em đem vào cho huyng "

Cậu chìa cả hai đóa hoa ra trước mặt anh, ngay khi thấy đóa hoa kia trong lòng anh có chút chạnh lại. Đôi tay cầm lấy đóa hoa tú cầu của cậu trước rồi mới nhận lấy đóa hoa kia, anh điềm đạm nâng niu hai đóa hoa đứng dậy đi lại chỗ mấy bình hoa đang chứa những đóa hướng dương rực rỡ nhưng sớm đã úa đi

" Cái này là anh đặt người ta đem tới, mỗi ngày một đóa đem tới để cắm vào bình trang trí cho bớt u ám "

Nghe anh giải thích như vậy cậu cũng oh lên như đã hiểu còn hộp socola cậu đặt đại lên bàn anh vì nghĩ cách ở trong sẽ có giấy gửi cho người nhận nên chắc không cần đưa thẳng cho anh đâu

Ngồi lên ghế cậu ngắm nhìn anh đang cắm hoa, đôi mắt cậu như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy của anh. Một vẻ đẹp tuy không quá nổi trội nhưng lại mang cho người ta cảm giác bình yên khi nhìn thấy, đôi mắt rồng sắc lẹm nhưng lại dịu dàng đến nao lòng, sóng mũi cao là điểm nhấn cho cả khuôn mặt, đôi môi dày luôn hửng hờ đôi lúc mím chặt lại càng khiến người ta si mê. Cơ thể cơ bắp nhưng luôn vụng về và thích những thứ nhỏ bé

Lúc vào cậu có chú ý đến cái bàn của anh và một số vật dụng trong văn phòng, những chiếc bàn đều là loại bàn góc tròn nếu có va vào ít nhiều giảm được thương tích, trên bàn của mọi người đều rất gọn gàng chỉ chứa một ít tài liệu và một vài tấm ảnh của gia đình hoặc ai đó quan trọng với họ và cũng có một vài người yêu thích gì đó họ cũng sẽ đặt lên bàn của mình

Cậu nhận ra anh vụng về là do lúc đứng dậy để đi cắm hoa chân anh có vô tình va vào cái cạnh bàn rồi cả lúc anh thay nước có vô tình làm cái bình hoa nhựa hình con Ryan rớt xuống đất nó thậm chí còn nảy lên mấy lần trước khi được anh nhân từ đỡ lấy. Còn lí do cậu biết anh thích những thứ nhỏ bé thì nhìn lên bàn làm việc của anh thì quá rõ rồi những đồ handmade mà cậu chắc chắn rằng do anh làm và những mô hình nhỏ bé đáng yêu đặt đầy trên bàn

Điều khiến cậu chú ý chính là bức hình của anh và một ai đó chụp chung có lẽ là lúc cả hai tốt nghiệp, nụ cười của anh trong bức ảnh thật đẹp và thật bình yên chỉ tiếc là cậu chưa từng được thấy nụ cười ấy, còn người kia có lẽ rất quan trọng với anh vì nhìn cách người đó siết lấy eo của anh cái cách tay anh quàng vào cổ người đó thật khiến cậu ghen tị

" Này Taehyung !!! "

Anh lay người gọi cậu

" Dạ !?? "

" Hình như em trễ rồi đó, nãy giờ hết giờ nghỉ trưa rồi mau quay lại trụ sở đi cậu cảnh sát trẻ "

Anh cười mỉm xoa đầu cậu nói, cậu hơi ngơ đi bởi nụ cười ấy nhưng chỉ trong vài giây thôi vì cậu còn phải nhanh chóng có mặt tại trụ sở nếu không cậu chắc chắn ngài thanh tra Lee sẽ băm cậu ra thành bã rồi vứt cho heo ăn mất

Trước khi đóng cửa lại cậu cũng không quên nán lại hét to

" ĐÓA THỨ HAI RỒI NHÉ "

Nói xong cậu chạy thật nhanh đi, ở đây mọi người trong văn phòng đều che miệng cười vì sự đáng yêu có phần luống cuống ấy chỉ riêng Jimin là im lặng cố gõ nhanh các phím trên bàn phím như muốn làm hư nó vậy, mọi người chẳng có quan tâm lắm vì họ còn đang bận bàn luận về cậu nhóc vừa ngại ngùng chạy đi kia. Anh thì âm trầm sửa lại đóa hoa đang cắm

Đôi mắt anh trầm dần sau mỗi lần cắt đi nhành hoa nào đó

Phải chăng con người sinh ra để " được sống" và đổi lại là những cái chết của những thứ đã tồn tại còn lâu hơn con người

Chợt một dòng suy nghĩ thoáng qua khiến anh bất giác giật nảy mình làm cho cây kéo bén ngót phạm vào tay

" Ôi trời huyng, anh bị sao vậy "

Jimin cầm bản hồ sơ định đưa cho anh thì nhìn thấy liền la làng lên, mọi người luống cuống còn anh thì đơ hết cả người vết cắt khá sâu máu cháy quá nhiều. Nổi sợ trong anh vô thức bị mở ra, hơi thở của anh dần trở nên khó khăn đôi chân cũng nhũn đi mà tụt xuống quỳ rạp xuống sàn

Anh nghe được mọi người kêu, cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng của Jimin khi băng bó cho anh nhưng bản thân chẳng hiểu vì sao thân thể quá đổi nặng nề không tài nào mà cử động được

Phải mãi một lúc thì đôi đồng tử của anh mới dần giãn ra hơi thở cũng trở nên dễ dàng hơn mọi người mới dần thở phào theo anh, có lẽ họ đã quá quen với việc này

" Này NamJoon uống đi em, uống một tí đi rồi đi ra tòa với thân chủ "

" Vâng, vâng "

Anh gật đầu nhận lấy ly nước cam từ tay chị đồng nghiệp, Jimin vì sợ anh sẽ hoảng nữa nên cởi cái áo gile của mình ra thả xuống đất che đi vết máu kia

" Cảm ơn em nhé......Jimin "

Cậu ngẩn ra khi thấy nụ cười của anh với cậu, một nụ cười mang lại cảm giác ấm áp khi người khác nhìn thấy

Yêu có lẽ......là thứ gì đó quá xa xỉ nhỉ

Anh cũng nhanh chóng đi đến tòa để giúp thân chủ của mình thắng và có thể giành được quyền nuôi con

" Thưa tòa, thân chủ của tôi có đủ điều kiện và môi trường tốt nhất để tạo cho ba đứa nhỏ một cuộc sống an nhàn và hạnh phúc nhất. Còn cô A hiện tại đang làm một công việc tại quán cà phê và rất nhiều việc khác như thế thì làm sao có thể đủ thời gian để chăm lo cho những đứa trẻ "

Luật sư bên phía bị đơn liên tục châm chọc và đôi lúc có có vẻ rất muốn giúp thân chủ của mình thắng kiện

" Được rồi vậy còn gì nữa không ?? "

" Không thưa tòa "

" Vậy mời phía luật sư nguyên đơn trình bày "

Được sự cho phép anh nhanh chóng đứng dậy đi ra giữa sàn đầu cầm những tờ giấy chứa hình ảnh mà thân chủ của anh và những đứa con của cô ấy bị bạo hành

" Thưa quan tòa và các vị ở đây, liệu một người đàn ông có tính khí thất thường và dường như bị ám ảnh bởi bạo lực liên tục bạo hành vợ và con trong suốt mười năm liền thì tôi muốn hỏi luật sư bên bị đơn rằng. LIỆU SỐNG TRONG MỘT MÔI TRƯỜNG QUÁ AN NHÀN NHƯNG LÀ TRONG NGÀY THÁNG BỊ BẠO LỰC THÌ LIỆU CÓ TỐT CHO NHỮNG ĐỨA BÉ HAY LÀ KHÔNG ??? "

Anh liếc nhìn tên luật sư hám lợi kia mà dằn từng chữ trong câu cuối, trước đó ba ngày anh đã được tiếp xúc với những đứa trẻ chúng đều là những đứa nhỏ rất hiểu chuyện, hiểu chuyện một cách đáng thương

" Con không biết, nhưng con thương mẹ cũng rất thương ba chỉ là.........con rất sợ ông ấy sẽ giết con nếu con theo ông ấy mất "

...

" Con không muốn theo ai cả, con muốn ở với anh hai, mẹ rất thương tụi con nhưng mẹ luôn giành thời gian cho công việc dù con biết mẹ muốn tốt cho tụi con nhưng....tụi con không muốn làm gánh nặng cho mẹ "

.....

" Con muốn theo ba "

" Vì sao ?? Con không sợ ba con à ? "

" Không, tuy con không phải tiên tri. Nhưng chú biết không, con biết chắc chắn ngày con không còn trên đời này nên ở với ai cũng vậy thôi "

Đó là những gì anh nghe được từ những đứa trẻ chỉ trên dưới mười tuổi không hơn và thậm chí chúng còn chưa tới mười lăm tuổi

" Được rồi, vậy luật sư bên bị đơn có muốn nói gì không ?? "

Vị thẩm phán lớn tuổi gõ nhẹ búa lên miếng gỗ nhìn cả hai bên hỏi, luật sư bên kia dường như không chịu thua nhanh chóng đứng lên đanh thép nói

" Vậy tôi muốn hỏi thiên sứ của phòng xử án rằng, liệu những đứa trẻ sống trong một môi trường tệ như vậy liệu chúng có được phát triển toàn diện hay không ?? "

Nhanh chóng anh đứng dậy đề nghị với quý tòa

" Thưa tòa tôi muốn phản bác "

" Được, mời luật sư Kim NamJoon "

" Vậy tôi muốn hỏi lại luật sư Kim Yeoman và quý tòa rằng vì sao không tôn trọng những đứa trẻ, dù những đứa trẻ chỉ mới vài tuổi nhưng chúng đều đã có ý thức và thừa biết rằng chúng nên thuộc về nơi nào và nơi nào là tốt với chúng. Phải chăng chúng ta đang tước đi quyền con người cơ bản của những đứa trẻ trong xã hội văn minh đang lên án hành động bất công với trẻ em ?? "

Sau câu hỏi của anh tất cả những người đang có mặt trong phòng xử án đều im bật những vị phụ huynh từng xâm phạm quyền riêng tư của con và tước đoạt đi quyền sống đơn giản của con trong vô thức đều hổ thẹn mà cúi đầu ân hận, những đứa trẻ từng bị bạo hành và không được cha mẹ cho phép làm những gì chúng muốn mà bị ép làm những điều chúng ghét và thậm chí tệ hơn là làm bản sao của cha mẹ mình đều đã lớn, ngồi trong phòng xử án từng người đều âm trầm chìm trong những cảm xúc riêng của chính bản thân mình

Chúng ta đang sống trong cái xã hội liên tục gào lên rằng bình đẳng nam nữ và luôn cố bảo vệ trẻ em tạo cho chúng một môi trường tốt nhất có thể. Nhưng đó chỉ là mặt sáng của xã hội thối nát này nam và nữ còn nói về bình đẳng chắc chắn sẽ mãi mãi không có sự công bằng, và cũng giống như những đứa trẻ chúng càng bị người lớn áp lực lên chúng sẽ lại trở thành chúng ta chỉ có điều đó là một phiên bản tồi tệ hơn

"chúng ta đã từng là những đứa trẻ nhưng những đứa trẻ chưa bao giờ là người lớn"

Có lẽ xã hội này đã quên đi điều đó, họ có quyền đánh quyền chửi những đứa trẻ để giải tỏa bức xúc trong chính mình, còn những đứa trẻ chúng có thể làm được gì ngoài khóc, gào hét và nổi loạn ?? Và cũng vì lẽ đó khi chúng trở nên thống khổ nhất chúng sẽ tìm đến sự thanh thản tuyết đối chính là cái "chết"

Vụ kiện diễn ra hơn hai tiếng đồng hồ thì mới xong với phán quyết cuối cùng rằng cả hai đứa trẻ lớn sẽ đi theo mẹ và đứa bé nhỏ sẽ theo cha

Anh thề rằng khi anh quay lưng lại và rời đi anh có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt tuyệt vọng có đôi phần mãn nguyện của đứa bé kia

" Ôi con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Đáng lẽ ra mẹ phải làm việc này sớm hơn "

Người phụ nữ ôm lấy hai đứa con bé bỏng của mình hôn lên trán của những đứa bé như trấn an nó hãy quên đi ngày hôm nay. Anh cũng rời đi không lấy tiền của người phụ nữ ấy

Những đứa bé ấy, cả đời này nó sẽ không thể quên đi những năm tháng tuổi thơ của chúng nó

Dạo bước trên đường nhâm nhi vị nicotine trong điếu thuốc lá thơm nức mùi tinh dầu bạc hà từ viên tinh dầu trong đầu lọc, vị cay xè nhưng mát lạnh trong khoang miệng và vị đăng đắng đọng lại trong cổ họng khiến tâm trạng anh trở nên nhẹ nhàng hơn

Ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua một hộp mì trộn và nhờ họ chế biến dùm, mua thêm hai cái cơm nắm và hai chai nước suối và thêm một gói thuốc lá cho mình

Mọi người trong quán nhìn anh với ánh mắt dè bỉu họ chả hiểu vì sao hộp mì anh chỉ ăn một nữa còn cơm nắm mua hai chỉ ăn một, nước suối cũng vậy. Họ tự hỏi vì sao lại có người keo kiệt đến mức này mà ngày nào cũng đến đây và lặp lại như vậy

Lại tiếp tục dạo bước trên đường rồi lại tiếp tục chìm trong cái ngọt ngào hòa chút đắng the của điếu thuốc trên môi

Đến nghĩa trang gần nhà anh đi vào trong, đến cái chồi nhỏ anh lấy một xô nước và vài thứ để dọn rửa ngôi mộ nào đó, trên tay là đóa hoa hướng dương thật tươi ban nãy mới mua từ một chị bán hàng rong

Dọn rửa cho ngôi mộ của Hoseok anh có chút đau lòng không kiềm được mà bất giác đưa tay lên sờ vào gương mặt của chàng trai đang cười thật tươi trong tấm ảnh

Hoseok cũng đang ở đây y đang đưa tay miết gò má có chút hốc hác của anh nhưng anh nào có thấy được y

" Này Hoseok ăn đi, hôm nay em có chừa phần cho anh nhá "

Anh bày biện ra trước ngôi mộ rồi thắp nhang, đôi mắt anh mờ đi có lẽ do khói của nén hương hoặc có thể do cảm xúc anh không kiểm soát được anh nhỏ giọng nói

" Như cách anh hay làm với em "

Lau vội đi hàng nước mắt cắm đóa hoa vào bình hoa anh mỉm cười hôn lên trán của người trong ảnh, ngồi kế bên dựa vào phần mộ của y như cách mà anh hay làm khi y còn sống

" Hoseok à !! Ngày ấy thật hạnh phúc nhỉ ?? "

" Đúng vậy, thật sự rất hạnh phúc "

Bỗng anh nghe được tiếng y trong gió, anh tự trấn an có lẽ do quá đau lòng mà thôi

Hoa kia nở rồi cậu lại rời xa tôi, trăng trên cao đã phai tình cậu cũng theo đó mà bay mất

Ngoại truyện 1 : Ngày cậu bỏ tôi lại

Tại trường Đại học ××× có một đôi bạn thân cuối cấp rất thân với nhau, tình bạn của họ khiến người ta ngưỡng mộ đến ghen tị và thật vui vì họ chính thức hẹn họ khi lên năm hai, điều đó khiến ai cũng vui mừng mà chúc phúc

Tất cả họ dù mới dù cũ đều biết hai người là đôi tri kỷ từ thuở bé, trãi qua với nhau những năm tháng ngây thơ và vô tư của tuổi trẻ, rồi cùng nhau trãi qua những năm tháng cuồng nhiệt và đầy năng lượng của tuổi dậy thì, cuối cùng thì nắm tay nhau chính thức là một cặp

Ngày NamJoon tỏ tình với Hoseok không phải trước đám đông khiến cho đối phương ngại ngùng mà là một buổi hẹn bí mật rồi tỏ tình với đóa hoa hướng dương thật tươi tắn, cách này vừa giữ thể diện cho chính mình vừa giữ chút quan hệ cuối cùng cho mối quan hệ này

Và may mắn cho cậu rằng y đã đồng ý

Họ cùng nhau trãi qua những năm tháng hạnh phúc ấy, nhưng sau nửa năm quen nhau bắt đầu NamJoon không còn có cảm giác an toàn trong mối quan hệ này, giữa họ có một khoảng cách cứ lớn dần theo những trận cãi nhau lớn nhỏ của họ

Đỉnh điểm rằng ngày hôm đó Hoseok đã đề nghị chia tay

" ANH VỪA NÓI CÁI GÌ ?? "

NamJoon đau khổ gào lên

" Đừng gào như thế Joonie à bệnh xuyễn của em sẽ trở nên tồi tệ hơn đấy "

Mặc kệ sự điên tiết ấy của cậu anh nhã nhặn đỡ lấy cậu nói

NamJoon không nói gì cả bây giờ lấy tư cách gì để oán đây ??

Ngay đêm đó cậu dọn đi ngay không thèm ngoái đầu lại dù chỉ một giây

Những ngày tháng không có anh bên cạnh của cậu chính là cực hình, ngày ngày đều có những đóa hoa được gửi đến trước cửa phòng trọ của cậu, cậu vừa vui vừa buồn và có chút đắng lòng. Anh đã giữ được lời hứa, anh giữ được lời hứa nếu chia tay sẽ ngày ngày gửi cho cậu một đóa hoa cho đến khi cậu tìm được một một người có thể bảo vệ cho cậu thì mới thôi, nhưng anh lại thất đi lời hứa sẽ ở mãi bên cậu và không bao giờ nói lời chia xa

Những ngày cậu trãi qua chính là chuỗi ngày tự dằn vặt chính mình, thường nếu ở chung với anh thì anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cậu đôi khi sẽ là những lúc anh nói dối rằng mình đã ăn no rồi chỉ để nhường phần của mình cho cậu, những lần như thế cậu đều sẽ chia cho anh và sẽ đanh thép nói rằng nếu anh không ăn cậu cũng không ăn

Nhưng bây giờ chẳng còn anh, căn nhà trọ cũng chỉ để ở tạm đến khi cậu hoàn thành việc học thì cậu sẽ phải về nhà làm một luật sư theo điều ba mẹ muốn, họ thậm chí đã chuẩn bị cho cậu một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi rồi

Hôm nay cậu cảm thấy không ổn đi đến bệnh viện khám sức khỏe, bước ra từ phòng khám cầm trên tay tờ khám sức khỏe ghi rằng cậu đang bị suy nhược cơ thể và viêm loét dạ dày nặng

Xoa trán thở dài định đi nhưng chợt khựng lại khi thấy mọi người trong khoa của Hoseok đang đi đến phòng nào đó để thăm bệnh

Cậu lén đi theo, họ đi vào căn phòng bệnh đặt biệt cậu cũng hé cửa nhìn vào, cậu chợt đơ đi vì người nằm trên đó là người cậu yêu nhất Jung Hoseok

Anh bây giờ sap tiều tụy quá, gương mặt hóp lại nhìn chả khác gì bộ xương khô, những dây truyền ghim đầy trên cả hai cánh tay, lỗi mũi thì đang được ghim một cái ống thở, máy đo nhịp tim và điện tâm đồ vẫn chạy thật đều nhưng mọi chỉ số đều yếu ớt đến khó tin

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật thót cả người mà quay về sau, thì ra là mẹ của anh và người bạn thân của cậu đang học chung khoa với anh Wang Jackson

" Con đã biết rồi, thì vào trong với cô nhé. Nó nhớ con lắm đấy "

" Vâng ạ "

Ban đầu là định chối từ nhưng chẳng hiểu vì sao lại gật đầu đồng ý, vừa bước vào cậu đã thật sự trở thành diễn viên hạng A khi cố gắng nén đi hàng lệ chuẩn bị tuông ra

Anh trên giường thấy cậu cũng chị nở một nụ cười, một nụ cười mà cậu suốt những tháng qua mong nhớ đến điên cuồng nhưng sao nay nó đau lòng quá

Ngồi xuống cạnh anh cậu giúp anh đặt tay lên má cậu, đôi mắt cậu nheo lại cố ngăn những giọt lệ ấy mà trách móc anh

" Anh tệ lắm, tệ lắm. Vì sao lại không chịu nói với em vậy hả. Đồ ngốc, Jung Hoseok anh là đồ ngốc...hức....h...ức "

Cuối cùng sức người cũng có giới hạn cậu vùi đầu vào lòng bàn tay lạnh lẽo của anh mà khóc lớn, đối diện với những câu trách móc ấy mọi người cũng im lặng mặt trầm xuống chỉ có anh là cười thật tươi xoa đầu cậu an ủi cậu

" Ngoan nhé, thật sự nếu em biết em sẽ đau lòng. Anh thà để anh là kẻ em căm ghét cả đời chứ không muốn em coi anh là để nhớ cả đời được, anh xin lỗi "

Giọng nói thều thào của anh thật sự khiến người nghe thấy đều đau lòng, vị bác sĩ đứng kế bên chuẩn bị rút ống thở và ngắt máy kích nhịp tim của anh để anh không còn phải chịu đau khổ nữa thấy cảnh này cũng có chút không nỡ

" Anh nghe đây Jung Hoseok, anh cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh. Tại sao vậy hả, tại sao lại gạt tôi "

Anh cuối cùng cũng dẹp bỏ ssi nụ cười giả tạo kia oan ức khóc theo cậu, đôi mắt hướng về phía vị bác sĩ ra hiệu mau làm

Đến những phút cuối cùng và hơi thở tàn của mình anh hôn lên trán của cậu như một lời tuyên bố sẽ bảo vệ cậu cả đời

" A.....in....ỗi "

Trút những hơi thở cuối cùng anh an nghỉ trong vòng tay của người anh thương nhất với nụ cười trên môi. Cuộc đời của anh chỉ có một tâm nguyện chưa thể hoàn thành chính là không thể tiếp tục bảo vệ, không thể hoàn thành lời hứa ấy và quan trọng là không thể cùng cậu bước vào lễ đường và trao nhau lời hứa linh thiên trước toàn thể mọi người và vị thần cupid trên cao

Kiếp này tôi nợ em một chữ tình và một chữ thương

Chương tám : tương lai của người hãy cho hình bóng tôi vào

Kết thúc những ký ức đau lòng của mình anh đứng dậy thu dọn, đem những thứ mà anh đã đem đến lúc chiều. Mặt trời cũng đã tạm biệt bầu trời mà chuyển mình sang nơi khác để nhường chỗ cho anh bạc nhạt nhòa của trăng

Trời có vẻ như đang chuẩn bị mưa, anh không quan tâm cứ rảo bước trên đường theo sau anh chính là Hoseok đang đi theo để đánh những vong hồn định theo anh và quấy rầy anh

Đêm nay thật mát và có lẽ là một đêm như mọi đêm, một đêm thật đau lòng. Trên đường về anh chợt đụng phải Taehyung đang ôm giỏ đồ định đi đâu đó

" Em định đi đâu thế Taehyung?? "

Cậu ngại ngùng gãi đầu ấp úng nói

" D....ạ...dạ chỗ em thuê hết hạn với lại chỗ đấy hôm nay đang chuẩn bị đập bỏ để xây cái mới nên em thành vô gia cư rồi hyung "

Cậu ỉu xìu ôm lấy cái balo trước ngực và cái vali đang kéo phía sau, anh thấy dáng vẻ này mà có chút vui cũng có chút buồn anh phì cười mà xoa đầu cậu đưa ra đề nghị

" Vậy bây giờ cậu cảnh sát vô gia cư có muốn về nhà hyung ở tạm không ?? "

" Được ạ ? " cậu ngạc nhiên hỏi lại

" Hyung không lừa trẻ con "

" Em lớn rồi "

Nói xong anh bỏ đi cậu cũng lon ton đi theo sau, trên đoạn đường đi anh và cậu trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Hoseok đi theo sau cũng thấy an lòng mà bay về nhà của SeokJin. Từ nay về sau sẽ có người thay y bảo vệ NamJoon khỏi màn đêm tối đáng sợ và cảm giác cô đơn luôn le lói trong tim anh

" Vậy em sẽ ngủ ở đâu ạ ?? "

Đứng trước nhà cậu thắc mắc hỏi anh

" Anh chỉ có một phòng ngủ thôi nhưng anh có hai cái nệm lận, nếu không ngại em cứ nằm gần anh cũng được "

" Em không ngại đâu ạ "

" Thằng nhóc này "

Hai người họ rôm rả mà đi vào nhà, căn nhà của anh có tông màu xanh và đen, trắng đan xen rất mát mắt và cũng như tiếp thêm hi vọng sống cho chủ nhân của nó

Lúc tắm xong ngồi trong phòng bếp để chờ anh đi mua đồ ăn thì cậu chợt chú ý đến cái đèn sân màu xanh nhạt của anh

" Quái lạ ai lại để đèn màu xanh như vậy chứ, tại sao không phải là màu vàng cho sáng nhỉ "

Thấy lạ cậu cũng lên mạng search mất một lúc thì cậu biết được rằng bên Nhật họ dùng đèn màu xanh dương đặt ở những cây cầu để tiếp thêm hi vọng sống cho những người đang định tự tử

Đọc đến đoạn này cậu chợt ohh một tiếng thật dài và chợt hiểu có lẽ là vì điều ấy nên nhà của NamJoon toàn màu xanh dương và đặc biệt là phòng ngủ

Có lẽ anh ấy tuyệt vọng lắm......

Tối đến ngủ cùng thấy anh nằm co ro lại nép thật sâu vào bức tường như muốn trốn gì đó và đôi khi cơ thể anh bất giác run lên bần bật như đang sợ hãi ai đó hoặc thứ gì đó , cậu nằm sát lại với anh thì anh lại càng né ra

Mãi đến lúc da anh sắp chạm vào sàn nhà lạnh ngắt thì anh mới quay đầu lại định đẩy cậu ra lại bị cậu ôm lấy dường như đang mớ ngủ mà nói

" Để em ôm anh.....một chút thôi cũng được "

" Để anh ôm em....một chút thôi "

Lời nói này của cậu thật giống Hoseok, anh ghét sự dịu dàng này, anh ghét cách cậu làm anh gợi về những ký ức anh tưởng chừng đã quên đi ấy

Cậu ngước lên đưa tay lau nhẹ hàng lệ ấy rồi hôn nhẹ lên mí mắt anh nói

" Em xin lỗi, em không biết rằng quá khứ của anh sảy ra chuyện gì và như thế nào nhưng làm ơn để em tham gia với anh trong tương lai nhé. Nhé ? "

Lần đầu tiên NamJoon nhìn thẳng vào Taehyung và cũng là lần đầu tiên Taehyung có thể ngắm rõ nhan sắc của NamJoon

Đôi mắt anh ươn ướt mở to, chóp mũi đo đỏ thật khiến người khác muốn bảo vệ mà

" Hứa rồi đấy nhé "

Giọng anh trầm và ấm vang lên như tiếng lá phong đỏ rơi nhẹ nhàng và lướt qua chúng ta trên con đường rải rác lá phong đỏ vậy, thật nhỏ nhẹ và thật sự rất hay

Cậu mĩm cười thật tươi, một nụ cười hình hộp đáng yêu

Sáng hôm sau anh thức dậy trước với đôi mắt có phần bị sưng lên vì khóc và dụi đêm qua. Nhìn cậu ngủ thật say anh cũng cảm thấy có chút gì đó bình yên

4:30 sáng

Anh chuẩn bị cho bản thân thật nhẹ nhàng tránh làm cậu thức giấc, đeo cái khẩu trang vào rồi anh nhẹ nhàng đòng cửa phòng rồi đi ra ngoài

Trước khi đi anh cũng đã có chuẩn bị cho cậu chút đồ ăn và một tờ giấy note ở trên bàn

Anh tập luyện dưới cái thời tiết đầy sương lỡ một chút đảm bảo cảm mấy ngày chứ đùa, NamJoon mặc kệ và cứ chạy vừa chạy vừa tập thở thật đều để tránh bản thân bị hụt hơi và bị lép vế trên các phiên tòa xét xử căng thẳng

Đoạn đường anh chạy cũng thật ngắn nhưng cũng thật dài, nó ngắn vì anh chỉ mãi nghe những bài hát cứ mãi vang trong tai nghe, nó dài vì vốn dĩ con đường anh chọn để chạy không mấy ngắn

Taehyung biết anh đang ở đâu, cậu chạy về nhà của mình mượn tạm một chiếc xe máy của người bác rồi sau đó liền chạy đến chỗ anh

Lúc cậu đến cũng là lúc anh đang trong cửa hàng tiện lợi đi ra sau khi mua một vài thứ để làm bữa sáng

" Này đội vào đi em chở anh về "

" Sao... "

Biết anh đang định hỏi gì cậu liền trả lời

" Em từ nhà bạn trở về thấy anh nên tấp vào "

Nghe câu giải thích vậy anh cũng không quá để tâm mà để cho cậu đội nón bảo hiểm dùm vì hai tay anh đều bận cầm túi đồ rồi

Bon bon trên con đường anh có chút tham lam dựa đầu vào vai cậu tay cứ siết lấy cái eo không quá béo cũng chẳng quá cơ bắp của cậu. Có lẽ đây là cảm giác an toàn anh giành hơn tám năm qua kể từ khi Hoseok mất, những ngày tháng vừa qua thật sự anh đã quá mệt mỏi với việc kiếm tìm thứ bình yên đó và cậu đến thật đúng lúc

" Khoảng thời gian trước kia và cả quá khứ của người tôi chưa từng tham gia. Nhưng những giây phút hiện tại và cả những tháng ngày sau này, chẳng biết sẽ cùng nhau bao lâu nhưng tôi chắc chắn sẽ ở bên người "

Chương 9 : Để em về với thiên đường

Tầm trưa trưa SeokJin đang ngồi sau vườn nhâm nhi chút đắng nhẹ và mùi thơm ngát từ ly trà hoa cúc của mình, vị chan chát cũng chưa hẳn là đắng có chút đường nhưng vẫn hơi nhăn nhẵng, thật sự khiến hắn dễ chịu

" Hyung này " Hoseok kêu hắn

" Gì ?? " Hắn không nhìn y một mực chăm chú vào quyển sách hỏi

" Có phải quá khứ là một thước phim nhạt nhẽo để sau này ta nhìn lại phải không hyung ?? " y hỏi

" Đương nhiên là không, chả có gì gọi là quá khứ cả nó vẫn ở đó thôi chỉ là chúng ra đều vô thức quên đi để biến nó thành kỉ niệm và rồi nó thành một thứ gọi là quá khứ, đó như một thứ gì đó ông trời nhắc nhở chúng ta rằng nếu đã bước tiếp phải nhìn về phía sau, còn nếu muốn thực sự bước đi buộc phải quên đi những hoài niệm " hắn ngước mặt lên nhẹ nhàng sổ ra một tràn

Y nghe chả hiểu gì cả y chỉ hiểu được một phần, còn một phần là do y cố tình không muốn hiểu

Đôi tay trong suốt của y đưa cao lên trời, đôi mắt y hướng lên trời cao xanh hỏi

" Vậy có phải cái chết là lấy đi cuộc sống của ai đó và gây đau khổ cho người thương họ không hyung ?? "

Hắn hơi sựng lại, bỗng có một bóng dáng của một nữ nhân tiến đến xoa đầu hắn. Hắn biết đó là ảo ảnh do đại não an ủi hắn nhưng hắn lại tham lam muốn thời gian này ngừng lại để hắn cảm nhận cái hơi ấm lâu rồi hắn chưa được hưởng thụ

Không tới ba giây chìm trong ảo ảnh của bản thân hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình mà giải thích

" Không, cái chết chính là một giấc ngủ, chỉ là chúng ta có nhiều cách ngủ khác nhau. Có người là do bị ép buộc, còn có người tìm đến giấc ngủ ấy, và cũng có người nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ ấy. Rồi họ sẽ thức dậy nhưng là ở một thời cuộc đời khác, nhưng trước khi họ thức dậy họ phải vất vưởng để hoàn thành chấp niệm trong cái hình hài 'linh hồn' rồi sau đó họ sẽ được uống một thức thuốc mà người đời gọi là 'canh mạnh bà' để quên đi một giấc mơ của kiếp này. Để rồi thức dậy và bắt đầu lại một cuộc đời mới "

" Hyung nói nghe nhẹ nhàng thật đấy "

Y bỉu môi ngả người xuống thảm cỏ xanh, nhắm đôi mắt lại nghĩ ngợi về những thứ anh vừa nói và những việc khi xưa

Khoảng 13:00 hắn đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Taehyung là có một vụ tự sát và nạn nhân chính là đứa bé G và cái xác được đặt trên một mớ cẩm chướng vàng vun vén vừa đủ 90, kế bên đứa bé còn có một bức thư chữ được đánh máy để lại như một lời thách thức với trụ sở cảnh xác

- Gửi đám cặn bã
Hoa cẩm chướng vàng : sự khinh bỉ
" Dám lạm dụng một đứa bé còn chẳng tới cấp hai, dám để cho đôi mắt của đứa bé nhìn thấy những thứ dơ bẩn mà các ngươi cho là 'bản năng', mau dẹp cái lý do ngu ngốc của các ngươi đi và cũng đừng luyên thuyên bên tai đứa bé rằng 'mày mau chết đi'. Tao thề lần kế tiếp nếu mày mà đụng đến mẹ của đứa trẻ hoặc những thiên thần khác chính tay tao sẽ đưa mày về với ngài, ngài sẽ cho mày hưởng thụ một cái chết thật nhẹ nhàng và không đau đớn. Thật tội cho đứa trẻ khi làm con của mày đấy thằng cặn bã, một người cha một thằng đàn ông mà dám để cho những đứa con mình rơi nước mắt và dùng vợ mình để làm công cụ tình dục cho lũ bạn của mày, weo weo weo thật sự tao cũng rất muốn ném thằng nhóc này xuống biển nhưng ngài ấy không cho phép. Đóa cẩm chướng vàng này là tao gửi cho mày đấy và cũng là sự cảnh báo nhẹ nhàng giành cho mày, kiếp này đứa nhỏ đã quá đau khổ rồi, cho tao xin đôi mắt của nó nhé "

Kim SeokJin điên tiết lên muốn vò nát tờ giấy được photo này, hắn không tin là trên đời này lại có kẻ gan trời đến mức giám lấy tính mạng của mình ra để làm trò đứa và hắn thề sẽ không để cho đứa trẻ này chết oan đâu. Nhưng thật tiếc cho hắn đôi mắt đã bị lấy đi thật sự hắn có cố gắng để xem thì đều bất lực

" Hyung em thấy vụ này rất giống mấy vụ trước ấy, đều có hoa và nó đang hạ dần xuông đấy hyung " Taehyung đứng một bên đặt tay lên vai hắn nói ra suy đoán của mình

Hắn rơi vào trầm ngâm chính bản thân hắn cũng đang mơ hồ nghĩ như vậy nhưng thật sự hắn không thể nào khi không lại moi vụ án cũ lên được, và những vụ này với những vụ trước đều rất khác và thậm chí còn chẳng liên quan đến các vụ trước

Bên đội pháp y đã báo cáo rằng nguyên nhân chính gây ra cái chết của đứa trẻ là do thuốc ngủ và cả cơ thể đứa trẻ đều không có giấu vết nào là phản kháng cả, thậm chí đứa trẻ còn được cho rằng đã chết trên tay ai đó rồi sau đó mới bị móc mắt và đặt nhẹ nhàng xuống thảm hoa ấy

Trong lúc họ còn đang tranh luận thì có một cuộc gọi, gọi thẳng đến văn phòng của họ

" Hahaha các ngươi bây giờ chắc đang đau khổ lắm nhỉ hahaha cười chết mất, các ngươi có biết không các ngươi thật ngu ngốc đấy, sát nhân đang kế bên mà chẳng biết. Lũ ngu ạ hahahaha "

" Ngươi là ai, và là cái quái gì thế ?? "

" Hummmmm nói sao nhỉ, ta là các ngươi nhưng ta không thích bị coi là kẻ thảm hại nên cứ gọi ta là disciple de l'ange déchu "

Giọng nói bên kia chẳng biết nam hay nữ vì có lẽ hung thủ đã dùng máy chuyển đổi âm thanh

* Cạch *

Lần đầu tiên mọi người ở trụ sở thấy hắn nổi giận đến vậy, từ lúc làm chung đến giờ hắn luôn là người điềm tĩnh và được cho là có quyền lực ngầm nhất. Hắn mạnh bạo đập mạnh cái ống nghe xuống cái bàn quay số

Cậu và mọi người đều có chút chột dạ khi hắn tức giận và mất kiểm soát đến mức thở hắt, tay thì vịnh lấy cái cạnh bàn như thể hắn bị rút hết sức lực vậy

" Taehyung " hằn gầm lên tên cậu

" Sẵn sàng nhận lệnh " cậu đứng thẳng ưỡn ngực đưa tay lên trán nghiêm nghị sẵn sàng nhận lệnh

" Cậu đi theo tôi, đánh nát mặt thằng cha của đứa nhỏ, còn mọi người chuẩn bị bản án, luật sư và văn kiện đi. Tôi đi nhanh thôi "

Nói xong hắn kéo Taehyung đi, hắn không thể để cho đứa nhỏ đó chết oan được và cả giọng nói đó nữa hắn đã từng nghe thấy nó trong quá khứ, nó khiến hắn phát điên lên, nó khiến hắn không kiềm chế được con chó điên trong cơ thể mình

Khi vừa đến nhà hắn và cậu cùng với đội vũ trang ập ngay vào nhà của đôi ác quỷ kia, hắn không hề ngại nhìn cái cảnh nhạy cảm từ cặp dâm phu dâm phụ kia, hắn đi vào và còng tay tên đó cùng với người tình của hắn còn đang trong cơn bê ma túy

Hắn đã không thèm dùng kĩ thuật Reid trong trường hợp này hắn đã đánh tên này và thậm chí xém giết chết nó, với cơ thể đầy khỏe mạnh và đôi phần đầy đặn của hắn thì cơ thể tóp teo và nghiện ngập của nó chả là cái đinh gì với hắn cả

Chẳng cần bao lâu nó đã chịu khai ra và con bạn gái của nó cũng đã chịu mở miệng chịu tội

Chương 10 : Tội ác của tấm lòng thương con

Tin tức mà đứa nhỏ chết rất nhanh được mọi người hưởng ứng, có người chỉ trích cặp tình nhân kia và cũng có người bênh họ và nói rằng họ là do ma túy khống chế, nhưng điều lạ là chẳng ai đá động gì tới người đã móc mắt đứa trẻ thậm chí có người còn thầm ủng hộ

Ngày đôi dâm phu dâm phụ cùng với một đám đồng phạm đã ra đầu thú vì áp lực của dư luận

Trước vành móng ngựa, trước ánh sáng của sự thật và dưới những bằng chứng đanh thép mà luật sư Kim thu thập được và rất nhiều nhân chứng đứng lên buộc tội chúng sau nhiều năm bị chúng hành hạ, còn có một vài phụ huynh ôm theo hình của con mình đến để đưa chúng ra ánh sáng

Vụ án này thậm chí còn được phát trực tiếp cả nước đều biết về tội ác của chúng kể cả những tù nhân đang ngồi sau song sắt

Lời khai đầu tiên đó chính là từ tên cha còn chẳng tiếc cho máu mủ của mình

Hắn khai rằng trước đó hắn đã cho đứa nhỏ này thử qua ma túy bằng cách thổi khói vào miệng đứa trẻ từ khi đứa trẻ còn rất bé, hắn còn cho biết hắn đã đem cả ba cậu con trai và vợ mình đi phục vụ một số nhu cầu dơ bẩn của người bán ma túy cho hắn để lấy số ma túy lớn vừa sài và vừa đem ra ngoài tiêu thụ, hắn thậm chí đã cho những đứa trẻ chơi thuốc lắc và ma túy dạng si sa hút, hắn chẳng còn tính người mà bán đi máu của con và vợ mình để nuôi người tình, kết thúc lời khai hắn còn chẳng có chút hối lỗi nào mà cười ha hả lên và nói hắn còn chẳng thèm quan tâm đến những người đó, những người mà coi hắn là gia đình còn hắn chỉ coi họ là một công cụ

Còn con ả A đã khai báo rằng ả đã ở nhà K được hơn mười mấy năm cụ thể là khi hắn vừa lấy vợ, ả đã hành hạ những đứa con của K rất lâu và thậm chí có một đợt ả đã lấy gậy gỗ đánh mạnh vào đầu đứa trẻ khiến nó bị chấn thương sọ não nhưng chẳng ai biết để rồi từng ngày, từng ngày cơn đau ăn mòn đứa bé và khiến nó nhảy cầu tự tử đến nay vẫn chưa tìm thấy xác

Nghe đến đây mẹ của đứa trẻ chợt trở nên điên loạn xông lên phía ả mà gào hét

" Con quỷ, mày là quỷ, chúng mày đều không phải con người. Trả con cho tao, TRẢ CON CHO TAO "

Ả không nói gì chỉ cười khinh và khôn nói gì thêm nhưng cũng có thể thấy rằng con ả chẳng có gì gọi là ân hận cả

Tên B cũng khai rằng hắn đã từng có một thời gian dài cùng với A, K, C và D đã thổi khói vào miệng và ép những đứa trẻ dùng chất cấm, theo đó đã có một lần hắn 'chơi' chị T là vợ cũ của K đến mức chị ấy tụt con, hắn cho biết lúc đó hắn chẳng hề biết chị ta có con nhưng một thai phụ mang thai đến tháng 9 mà tụt thai hắn lại bỏ mặc thì cho dù có biết thật hay không đều là giả dối và kinh tởm

Suốt phiên tòa bọn chúng đều không nói ra ai đã tuồn hàng cho chúng cũng chẳng hó hé ra vì sao bọn chúng lại cho những đứa trẻ dùng chất cấm

Vụ án này càng ép cho chúng nói ra càng kinh tởm, có người nghe thấy phẫn nộ cũng có người phải đưa tay lên che miệng để che đi sự ngỡ ngàng và che đi vẻ mặt sắp nôn của họ

Bọn chúng không chỉ cho những đứa trẻ chơi ma túy thậm chí chúng đã từng cho chúng uống rượu và đôi khi là chúng thưởng thức cái gọi là 'mỹ vị nhân gian'

Thậm chí tệ hơn chúng đã tổ chức mại dâm với các cô gái nhẹ dạ cả tin đều thuộc độ tuổi nổi loạn bỏ nhà ra đi, thậm chí chúng còn dùng những đứa trẻ và những người già đánh đến tàn phế rồi bắt lê kết ngoài đường đi ăn xin. Còn có những người số bạc đến mức bị chúng bán cho những tên buôn người

Hiện tại chúng bị đưa vào phòng tạm giam để cảnh sát đi giải cứu những người đã bị bọn chúng nhẫn tâm đối xử nhẫn tâm với họ

Khi SeokJin và Taehyung cùng với một đội vũ trang ập vào đập vào mắt họ là cảnh tượng đau lòng đến khó tin, những trẻ em gái bụng đang bự nhưỡng tưởng đã mang thai sắp sinh đến nơi có người đang sinh và được một vài người già đỡ đẻ giùm

Một số đứa trẻ nhỏ và một số người già bị chúng cắt tay, cắt chân, móc mắt, đánh đến phế đang nằm la liệt ai cũng ốm tong teo chẳng tí sức sống hay tí cảm xúc nào

Có một số thi thể của những người không trụ được mà mất cũng có những người tự tay đi về với cõi linh thiêng

Từng người một được bế ta ngoài, lần đầu tiên họ cảm thấy bình yên, lần đầu tiên họ được thấy ánh sáng của tự do. Rất nhanh người thân của họ đã đến, còn những người ở quá xa phải đợi vài ngày nữa mới đến được

Đi sâu vào bên trong một chút có một nhà bếp nhưng chỗ này thật sạch sẽ còn có một số cơ thể người được chặt ra trữ đông trong tủ, chỉ có phần đầu là không tìm thấy

Đi về lại phiên tòa xét xử tiếp theo nhanh chóng được lập ra một lần nữa sự thật lại tiếp tục được vạch ra

Chúng đã nhẫn tâm giết người và lấy xác của những đứa trẻ sơ sinh hoặc bị bỏ đi đem bề làm sủi cảo với mong muốn sẽ được trẻ trường sinh bất lão, hồng nhan trường tồn và càng điều ra càng biết được sự thật kinh hoàng

A, K, B, C, D đều đã trên 70 tuổi và chúng làm như vậy chính là muốn giữ vẻ đẹp, muốn giữ tuổi họ mãi mãi. Chúng thậm chí còn nhẫn tâm bắt những người phụ nữ kia mang thai sau đó dùng những thứ sơ sài bắt thai ra khi chúng vừa tròn 6,7 tháng, chúng còn đang luyện thiên linh cái và chơi rất nhiều loại ngải

Có lẽ vù như thế nên bọn chúng không ai bị phát hiện khi phạm tội cả, chúng dùng ngải để đi cướp bóc, dùng thiên linh cái để đi hại người, chúng thậm chí còn dùng bùa chú để mê hoặc một vài gái bán hoa đi theo và rồi có một cái kết thê thảm

Vừa rồi chúng thậm chí còn đóng đinh vào đầu của một vài đứa trẻ chỉ vì chúng không nghe lời

Đến cuối cùng chúng đều phải chịu tội rồi

*Cọc* *Cọc* *Cọc*

" Tòa tuyên án, các bị cáo phạm tội giết người cấp độ 1, ăn thịt người, tàn trữ chất cấm, buôn lậu, hành hạ trẻ em, buôn bán mại dâm, buôn người "

" Tuyên án chung thân không ngày ân xá "

" Bãi tòa "

Nói xong tất cả mọi người đều không đồng ý với mức án này, nhưng đành chịu vì chẳng làm được gì

Vụ án này mở ra một kỷ nguyên chiến tranh lớn trên mạng xã hội

Có người công kích NamJoon chỉ vì anh lên án chúng

Có người công kích Taehyung và SeokJin vì vạch trần chúng

Họ nhẫn tâm công kích các nạn nhân, từng người một thậm chí còn tìm đến nhà tạt sơn và công kích nặng nề, chỉ vì họ bênh cái sắc đẹp của những phạm nhân

Một lũ dại sắc đẹp mà công kích người bị hại, một dạng Victim blaming ( đổ lỗi cho người bị hại ) bọn chó điên ấy được bảo vệ bởi những thằng ngu và những con dại trai, tất cả bọn họ chỉ muốn tin vào những thứ họ muốn tin mà dẹp đi cái sự thật khắc nghiệt đang bày ra trước mắt họ

Thậm chí những phạm nhân bây giờ lại có cả fandom của họ, xin đừng để bản thân thỏa hiệp với sự tàn bạo và bao giờ để bản đồng cảm với sát nhân

Bọn họ thậm chí có những người quá khích mà tìm đến trụ sở hành hung SeokJin và Taehyung, còn NamJoon bị chúng đánh mạnh vào đầu khiến anh bị đưa vào bệnh viện

Mọi người ai cũng chỉ trích phản ứng đám đông gây ra bạo động khiến cho cảnh sát và nhà nước phải ra tay trừng trị và bảo vệ nạn nhân

Có một số nạn nhân đã chịu không được đi để giữa trung tâm thành phố tự tưới xăng và thiêu đốt chính mình, tất cả nạn nhân hầu hết đều phải vào viện tâm thần đến cả người nhà của họ cũng bị công kích nhiều

Đến một lúc có một cô ca sĩ đứng trên tòa nhà cao tầng phát trực tiếp và hét lên nổi lòng của các nạn nhân và cho chính mình

" CÁC NGƯỜI CÂM HẾT ĐI, CHÍNH CÁC NGƯỜI, CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ GÂY RA CÁI CHẾT CỦA CHÚNG TÔI. LŨ SÁT NHÂN "

Bọn truyền thông nhanh chóng hút fame từ cái chết thê thảm của cô ca sỹ để bẻ lái dư luận khiến họ bắt đầu đồng cảm và yêu thương các nạn nhân

Con người dần ' Thiên vị sự tiêu cực ' và tôn vinh điều ấy nhất là những người làm truyền thông, bây giờ không chỉ sự thật bị xem thường mà còn cả đạo đức cũng bị lãng quên, họ tạo nên những bạn trẻ đồng cảm cho những kẻ giết người và không tỉnh táo mà tôn vinh sự giả dối xinh đẹp

Giới trẻ của thế hệ mới dần trở nên dễ dãi và sẵn sàng cho đi sự dịu dàng để tha thứ cho những phạm nhân khi chúng có hành động hối lỗi giả tạo nhưng nhìn thật là thật lòng, nhưng lại nhẫn tâm vùi dập, tấn công và thậm chí là đe dọa nạn nhân

Có phải xã hội đang dần bị suy đồi đến mức con người quên đi cái thiện ?? Hay do chính chúng ta đang làm lơ đi những đau khổ ấy

Mọi người chỉ cần xem vài video thương cảm và rồi sẽ đồng cảm với phạm nhân và bảo vệ họ bằng những bằng chứng mong manh thậm chí còn chẳng có thật, còn đối với nạn nhân chỉ khi có người lên tiếng chửi rủa tên sát nhân thì chính chúng ta mới lên tiếng cho những tội ác đó ??

Hãy nhìn những năm qua tất cả nạn nhân bị lạm dụng tình dục và chúng ta cho rằng tất cả những người bị hiếp dâm và lạm dụng đều sẽ là những người phụ nữ hoặc các bạn gái mặc váy ngắn và dễ dãi sau đó sẽ vô thức mà công kích họ. Nhưng hỡi các bạn trẻ chúng ta đều là con người đều có thú tính, khi phần con nó quá lớn chính chúng ta còn chẳng thể biết bản thân sẽ tự mình giết gia đình mình khi nào cả, tỉnh táo lên

Các kênh truyền thông liên tục lên án các tên sát nhân trong khi vài tuần trước họ đã đưa tin công kích và bảo vệ cho những kẻ sát nhân, kể cả những tên đứng sau những cái nick ảo cũng bỏ qua sự vô tính của mình cách đây vài tuần mag đưa tin khóc than cho cô ca sĩ, nhưng chẳng ai thật sự đang tiếc thương cho tất cả họ chỉ tiếc cho idol của mình mà thôi

Taehyung đã rất nông nổi và cậu đã nhanh chóng dùng nick Twister ảo mình tạo vài năm trước để đăng lên một Twister

- Thôi ngay đi cái lũ giả tạo, chính các người đã từng công kích họ và thậm chí đã ép họ vào con đường CHẾT. Giờ lại lên đây khóc than ??? Con người vì vài ba cái like ảo mà bán cả nhân loại à ?? Chúng mày có còn lương tâm hay không ?? Hãy nhìn đi, đây là những đứa trẻ những nạn nhân mà chúng mày ép chết đấy

Kèm theo dòng Twist của cậu là những bức ảnh nạn nhân của bạo lực mạng xã hội vừa qua và thậm chí là những người đã đến nhà công kích những nạn nhân ấy

Thật sự rất nhanh họ đã trào vào chửi rủa cậu rất nhiều, cậu chả thèm xem, rất nhanh cậu đăng lên một dòng Twist nữa

- Lũ vô nhân tính chúng mày còn không có quyền để nói chuyện với tao chứ đừng mong có quyền chửi rủa tao

Và sau dòng Twist này cậu thấy được lòng người. Họ đã quay qua bênh cậu rồi

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

Số từ : 10086
26/01/2022

Sau chap này mình chỉ muốn gửi vài câu đến những bạn sẽ hoặc sắp hoặc đang làm cha mẹ rằng

- Hãy đặt những câu như " ba mẹ chỉ muốn tốt cho con ", " Ba mẹ biết làm như nào để tốt cho con " qua một bên đi nhé, những đứa trẻ chúng như tờ giấy vậy chúng ta tác động những gì chúng sẽ phản ánh y chang vậy, chúng sẽ thật rụt rè và nói dối khi bạn quá nghiêm khắc và sẽ quá buông thả khi chúng ta quá dễ, hãy lắng nghe chúng và hãy giáo dục một cách đúng

Điều thứ hai mình muốn gửi là tới những bạn đã từng bênh những tên tội phạm trên Tích Tóc

- Bênh sát nhân, sẽ tạo nên những sát nhân

P/s : mọi người hãy đọc thật chậm nhé, vì những chap sau thật sự rất dài và mình mong mọi người hãy đọc thật chậm để hiểu được những gì mình gói trong từng chương, mình thừa biết chỉ cần nửa năm thôi các bạn sẽ chẳng nhớ gì đâu nhưng làm ơn, ngay bây giờ thà biết còn hơn để về sau tìm lại rồi hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro