Chap 66 ☆
Sau hôm đi chơi với Hiori, Isagi có thêm một lời mời đi chơi ngày tiếp theo. Cậu nhận định bản thân giống như đi chạy show vậy, làm người nổi tiếng cũng cực thật.
Ừ thì nổi tiếng với con trai.
Isagi đi chậm bước, bên cạnh là Nanase chỉ chỏ đủ thứ rồi cười đùa nói chuyện với cậu.
"Isagi-senpai, anh nhìn kìa! Hoàng hôn hôm nay đẹp không ạ?" Nanase chỉ tay về phía bầu trời màu cam pha cùng ánh mặt trời sáng như ánh lửa đêm.
Isagi ngẩn ngơ ngắm nhìn nó, công nhận là khi quan sát bầu trời thì nó luôn mang một cảm giác lạ lắm. Bầu trời xanh khiến ta cảm thấy bay bổng, bầu trời hạ tối khiến ta cảm thấy ấm áp mà mang nhiều tâm sự, bầu trời đêm lại khiến ta cảm thấy mơ mộng cũng như cô đơn.
Nanase im lặng, tâm trạng chìm đắm trong sắc cam chiều. Nó gợi lại cho cậu ta cái quá khứ kia. Những năm tháng cấp 2 ngày đó.
Hồi đó, Nanase rất thích chơi đá bóng và được tham gia đội bóng của trường. Cậu ta là thành viên nhỏ nhất trong đội nên cũng rất khó làm quen với các đàn anh trong đội thậm chí là khó để vào đội hình chính. Nhưng nhờ có tài năng đá bóng nổi trội nên Nanase đã thay thế cho một đàn anh vào đội hình.
Nanase là một đàn em năng nổ và lễ phép, cậu ta luôn mang một niềm ngưỡng mộ với những người đàn anh mạnh.
Tất nhiên ngoại trừ những người như tên đàn anh mà cậu ta thay thế hồi đó.
Tên đàn anh đó đã sinh lòng đố lỵ và ngang ngược, cho rằng một tên nhãi như Nanase đã cướp mất vị trí của hắn ta, biết được Nanase khá kiên dè với người lớn hơn nên hắn ta đã thông đồng với một số tên khác bắt nạt Nanase.
Tuy bị bắt nạt, Nanase vẫn vui vẻ như chưa có gì nặng nề, nhưng sự tin tưởng và ánh nhìn tốt về đàn anh trong mắt cậu ta đã tệ đi theo thời gian mà tên đàn anh kia bắt nạt và lí luận vô lý của hắn ta.
Nanase cảm thấy tên này thật thối nát, cậu ta từng muốn giết quách hắn ta đi vì thứ "đàn anh" như vậy thật không nên tồn tại.
Dù vậy, Nanase vẫn không chọn làm điều đó.
Sau khi lên cấp 3, và được mời tham gia vào dự án Blue Lock, Nanase đã rất mong ngóng được gặp những người mạnh khác và cũng như học hỏi nhiều điều từ các đàn anh trong đó.
Nhưng thứ Nanase thấy khi mới bắt đầu trong vòng loại 1,2 và 3 chỉ có bầu không khí ngập mùi ganh đua như một cuộc chiến sống còn, những người mạnh thì lại ít cũng như cậu ta không có cơ hội tiếp xúc.
Các đàn anh thì lại cho hắn toàn lời đe dọa, thậm chí Nanase giống như bị cô lập khi luôn quen nói giọng Kansai khiến vài người khó chịu, cậu ta thật sự khá chán nản vào khoản thời gian đó, nhưng không có nghĩa cậu ta thất vọng đến mức tệ hại.
Nguồn năng lượng mới đến với cậu ta chắc chắn là khoảng thời gian chuẩn bị cho trận đấu với U20. Cái khoảng thời gian mà Nanase được gặp gỡ Isagi và Hiori, hai người đàn anh thân thiện và dễ gần nhất từ lúc cậu ta gặp khi vào Blue Lock tới giờ. Lúc đó phải gọi là bầu không khí giữa cả ba hài hòa và bình thường đến mức cậu ta cảm thấy vui vẻ lạ thường, tính cách tươi sáng với đàn anh cứ thế được bộc lộ.
Tuy anh Hiori cũng mang đến một ấn tượng tốt, nhưng người cho cậu ta một cái ấn tượng tốt hơn chắc chắn là anh Isagi rồi.
Isagi là người mà cậu ta có thể theo kịp trên sân, lúc đó cậu ta nghĩ anh Isagi chơi cũng được thôi. Nhưng ngay khi chứng kiến quả bàn thắng vượt mặt cả no.1 và no.2 kia, cậu ta đã đem lòng ngưỡng mộ tuyệt đối với đàn anh vừa ấm áp, dễ thương còn ngầu này.
Bất giác Nanase bật cười khi nhớ về cái tư thế phấn khích bổ nhào đè lên người đàn anh dễ thương, nghĩ lại trông mình thật lố bịch quá đi mà.
Dần dần ánh mắt của Nanase cứ thế bị Isagi thu hút, bị tính cách và lối chơi của anh ấy cuốn đi. Cứ thế, và cứ thế Nanase nhận ra bản thân đã thích đàn anh mà mình ngưỡng mộ rồi.
Cái lúc Nanase nhận ra mình thích người kia, cậu ta đã ngồi tra đủ thứ trên mạng về xu hướng tính dục khi thích một người cùng giới tính. Cậu ta không chắc mình là gay, vì hình như tình cảm này chỉ dành cho mỗi đàn anh dễ thương của cậu ta thôi.
Vì vậy, Nanase cũng biết được, bản thân đơn giản chỉ thích người kia thôi. Không có gì phải phức tạp cả.
Bây giờ thì đàn anh dễ thương của cậu ta đang ở bên cạnh, và ngày hôm nay cũng là ngày Nanase quyết định tỏ lòng mình với anh ấy.
Nhưng mà cũng hơi tức khi những người kia đã đi trước cậu ta, Nanase cảm thấy khá lo lắng khi lỡ như anh Isagi không chấp nhận mình thì sao.
Hừ, nếu vậy thì tại lũ đàn anh tồi rồi.
Nanase dừng bước khiến Isagi cũng thắc mắc dừng theo, cậu nhìn thằng nhóc bỗng đứng nhìn mình rồi như lấy dũng khí nói gì đó quan trọng.
Nói gì đó, chắc là gì đó rồi.
Nanase sau khi lấy đủ dũng khí, cậu ta nhìn thẳng vào mắt sắc xanh tô điểm thêm tí sắc cam từ hoàng hôn của cậu.
"Isagi-senpai, em biết anh có lẽ đoán được em sắp nói gì rồi. Mà tốt nhất em vẫn nên nói nhỉ?"
Isagi đứng thẳng người, nghiêm túc chời đợi dù cậu biết thừa.
"Isagi-senpai..."
"Ừm anh nghe đây."
"Isagi-senpai, em thích anh lắm!" Nanase nhắm tịt cả mắt mà nói lớn, đủ để khẳng định câu nói của bản thân là sự thật.
Không thấy anh Isagi đáp lại, Nanase mở ti hí mắt ra, liền thấy khuôn mặt đàn anh dễ thương sáp lại gần. Cậu bật cười khúc khích, tay xoa xoa mái tóc của Nanase.
Nanase ngẩn cả người, bàn tay trên đầu xoa xoa nhẹ và khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người của đàn anh ngay trước mắt khiến cho hai má và vành tai của cậu ta nhuộm cả một màu đỏ hơn cả màu hoàng hôn.
Nanase lắp bắp: "Thế, thế Isagi-senpai có thích em không ạ? Em, em có một cơ hội chứ ạ?"
Isagi nhẹ nhàng hôn lên trán Nanase một cái, giọng nói nhẹ cất lên:
"Có, anh cũng thích em. Anh gọi em là Nijiro được chứ?"
Anh ấy vừa hôn vào trán mình!? Anh ấy hôn mình!?
Anh ấy đáng yêu quá!! Mình khóc mất!
Nanase như bị chập mạch, ấp a ấp úng với khuôn mặt đỏ hơn ban nãy: "Đ- được c-chứ ạ! Anh, anh gọi tên em làm em, em vui lắm. Em gọi anh là, là Yoichi được không ạ?"
Isagi cười tươi với thái độ đáng yêu của đàn em: "Ừm, Nijiro gọi anh là Yoichi cũng khiến anh vui lắm."
Mình khóc mất rồi!! Anh Yoichi dịu dàng đáng yêu chết mất aaa
Một lúc sau, Nanase đã bình tĩnh lại cảm xúc. Cả hai người nắm tay nhau đi trên quãng đường về nhà.
Bỗng Nanase buông tay cậu ra, chạy lên trước mấy bước, sau đó đưa tay lên cong lại làm một hình trái tim khổng lồ.
"Em thích anh lắm, Yoichi-senpai."
(Ảnh nhà làm. Do tôi đánh chữ bên máy là "Isagi-senpai" thành ra lộn nên viết sửa lại nên chứ nhìn như qq =)) )
Isagi bị hành động trên làm cho bật cười lớn, cậu vui vẻ nói: "Anh cũng thích em lắm, Nijiro!"
Nanase lại hét lớn hơn: "Em thích anh lắm lắm lắm lun!!!"
Isagi cũng hùa theo: "Anh cũng thích em lắm luôn!!"
Nanase cười tươi rói: "Em thích anh, em iu anh cực kì nhiều!!" Sau đó chạy tới ôm chặt cậu.
Vài người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn cặp đôi dễ thương này một chút. Isagi thấy mọi người nhìn thì hơi xấu hổ, cậu vội kéo Nanase đi về nhanh.
Nanase biết cậu ngại nên cũng ngoan ngoãn để cậu kéo đi. Một lúc sau trời tối hẳn, Isagi đứng trước cổng nhà cùng Nanase.
Cậu ta nói: "Anh vào nhà đi ạ."
Isagi xoa xoa đầu Nanase đáp: "Ừm, em đi về cẩn thận nhé."
Nanase được xoa đầu rất vui vẻ, nhưng cậu ta cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó.
"Anh, anh hun em một cái đi."
Nanase bây giờ cứ như một chú cún con mong chờ vậy, thật là, chỉ bé hơn cậu 1 tuổi thôi chứ cũng đã trưởng thành rồi mà sao lại giống trẻ con thế.
Isagi hừm một tiếng, nói cậu ta nhắm mắt lại. Nanase vui vẻ vâng lời, đợi chờ nụ hôn từ người yêu.
Khác với mong chờ là cậu búng vào trán Nanase một cái khiến cậu ta giật cả mình sau đó ôm trán nhìn cậu đầy uất ức.
"Anh không thương em sao?"
Thằng nhóc này...
Isagi thở dài, kéo mặt Nanase lại gần rồi trao một nụ hôn nhẹ vào môi khiến Nanase trợn cả mắt vì kẹo ngọt bất ngờ.
Cậu mỉm cười, vẩy tay tạm biệt thằng nhóc đứng đơ cả mặt mà vào nhà.
"Tạm biệt nhé, Nijiro."
Tiếng cửa đóng lại, Nanase đưa tay chạm lên môi miết nhẹ.
Ngọt quá.
Nụ hôn đầu ngọt ngào quá.
Cậu ta muốn nữa.
____________________
Weo wèo wéo, quá khứ Nanase là tôi bịa thôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro