Ngoại truyện 1
Cp: JinHo
Au: như cũ tui nghĩ vậy, OOC.
-------
Trong căn phòng nọ trước cửa là hai người vệ sĩ cao to đang đứng canh tôi tự hỏi, trong đó có gì. Tiến vào trong ta thấy đó là một bóng dáng nhỏ bé của một cậu trai, cao gầy nhưng đối với bạn đồng trang lứa thì có vẻ như cậu cũng chỉ là một đứa tí hon.
Xin chào, chính là người mà ai ai thích xem đánh nhau cũng biết, Yoo Hobin_chủ của kênh: "Học cách chiến đấu" đang rất hot dạo đây. Cậu nằm phè phởn trên chiếc giường king size trông rất sang trọng, nằm nghiêng một chân một tay gác gối, tay còn lại bóc mấy miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng nhai chóp chép. Ai không biết cứ tưởng đây là nhà cậu, haha sai rồi nhé, cậu đây là đang bị bắt cóc đó nha. Để kể cho nghe.
--- 1 ngày nào đó mà tác giả cũng không biết là ngày nào :) ---
-"Cho hỏi các anh là ai vậy? Sao lại đứng trước nhà tôi?"
-"Chúng tôi theo lệnh của người đó đến đưa cậu đi"
-"Người đó? Người đó là ai mới được?"
-"Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể tiết lộ, vui lòng cậu biết điều theo tôi đến chỗ của người đó."
-"Ha, biết điều? Mấy anh nghĩ mình là ai cơ chứ, thôi về đi, tôi không đi."
-"Vậy tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh, thứ lỗi cho tôi cậu Hobin"
-"Anh làm cái gì, khục" Cậu ngất lịm đi, những người vệ sĩ áo đen đó mang cậu vác để lên xe, đóng cửa rồi chạy đi. Sau đó thì cậu cũng không nhớ chuyện gì xảu ra nữa nên thôi kệ đi.
--- Kết thúc hồi tưởng ---
Và đó là lí do tại sao cậu ở đây, còn hỏi sao cậu không trốn thoát á? Ở ngoài thì 2 tên vệ sĩ to tướng đứng canh, xung quanh tòa nhà kháp nơi đâu đâu cũng là camera, vệ sĩ ở ngoài còn rất đông, thêm nữa là....chân cậu bị xích lại rồi, có cố gỡ, đập phá gì cũng không được, quá bất lực nên cậu mặc kệ để đó.
Ở đây cũng không phải gọi là quá tệ, ngày 3 bữa đầy đủ, lâu lâu còn có đồ ăn vặt được mang đến, giường thì king size, nhà vệ sinh thì sạch sẽ do ngày nào cũng có người đến dọn, nhưng nếu chỉ đến dọn thì cũng không đúng lắm, mà đúng hơn là giám sát kiểm tra cậu xem có động tĩnh hay hành vi đáng ngờ gì không ấy mà, mặc dù là có camera trong phòng nhưng hình như "người ấy" mà họ nói có vẻ xem ra không an tâm cho lắm.
*Cạch* Hôm nay có người đến nữa à, thôi kệ đi cậu cũng quen rồi, vẫn tiếp tục nhấm nháp miếng khoai tây xong lại xem chương trình yêu thích. Thế nhưng mà cậu lại không để ý người đến hôm nay là ai. Vẫn cứ đăm đăm vào màn hình tv, người kia tiến đến phía giường ngồi xuống. Cậu cảm thấy tò mò, có vẻ nhìn chút cũng không sao.
Khoảnh khắc cậu nhìn qua có lẽ là khoảnh khắc mà cả đời này cậu sẽ không quên, "người ấy" mà họ nói không ai xa lạ lại chính là kẻ thù của cậu_244. Mắt cậu mở to nhìn trừng trừng, không gian yên tĩnh chỉ duy có tiếng tv phát chương trình yêu thích của cậu và *xẹt*, người ấy cầm lấy đồ điều khiển tv rồi tắt nó, bây giờ nó thật sự yên lặng rồi, tiếng thở của cậu cùng tiếng thở của hắn cứ văng vẳng trong căn phòng kín không chút thoải mái.
Hắn đi lại gần phía cửa sổ kéo rèm lại, rồi hắn hỏi cậu:
-"Ở đây vui chứ?"
Cậu im lặng, không dám hé nửa câu. Cớ gì tên bắt cóc cậu chính là kẻ thù của cậu, không lẽ cậu đã gây phiền phức gì tới hắn hay sao?
-"Nhớ chuyện cậu mém nữa là vạch trần được tôi chứ?"
-"À" Nói mới nhớ đó haha, khoan đã, rồi xong.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, Hobin thì đứng hình đang chờ não load xuống.
-"Cậu ổn chứ?"
-"À ừ!"
Không gian vẫn tiếp tục yên lặng đến lạ, cậu và hắn, cả 2 đều không biết nói gì. Môi cậu mấp máy như muốn nói điều gì đó.
-"Nếu- nếu không có gì thì anh có thể thả tôi ra không? Nợ nần sau này tôi nhất định trả, đặc biệt là vụ đó..." Nói đến gần cuối giọng cậu nhỏ dần. 244 buồn cười cái bộ dạng của cậu lúc này, trông cứ như là hắn bắt cậu làm gì đó kinh khủng lắm không bằng, mấy ngày nay ăn sung mặc sướng ở đây hôm nay lại sợ? Tức cười thiệt mà.
-"Hmm..ai nói là tôi không có việc gì chứ. Cậu nói xem, tôi tha, giúp còn tặng quà cho cậu vậy mà cậu nỡ lòng nào hại tôi suýt lộ tẩy, vậy tôi có nên đòi hỏi lại chút sau những vụ việc này không nhỉ?"
*ực* Cậu nhịn không được mà yết hầu cứ liên tục lên xuống, rốt cuộc 244 đây là muốn làm gì cậu, mà cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ làm sao để thoát ra.
-"Anh..anh bảo gì thì tôi làm nấy, có được không?"
-"Cậu chắc?"
Cậu nghĩ kĩ một hồi cuối cùng cũng gật nhẹ một cái. Mắt 244 lúc ấy chả hiểu sao lại sáng lấp lóe như mèo vớt được cá, mãn nguyện mà cười. Sau đấy thay thế cho cái nụ cười thân thiện, thõa mãn ban nãy thì là một nụ cười mang thương hiệu của 244, gian manh, hai mắt hắn híp lại. Hắn lấy hai tay ấn vai cậu xuống, một chân tách đùi cậu ra. Hobin hoang mang, sao lại đè cậu xuống? Tư thế này cũng thật kì quá đi.
-"Anh làm gì vậy?"
-"Đoán xem." Tay hắn không yên phận mà bắt đầu sờ mó thân thể cậu, cảm nhận từng thớ cơ trên người Hobin, cái eo thon của cậu, rồi từ từ tiến vào trong. Hobin ra sức vùng vẫy, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, một hồi thì cậu cũng kiệt sức, tên này ăn gì mà trâu như bò thế?
Hắn thì vẫn tập trung nắn nót, sờ mó thân thể người kia, đối với hắn chút sức lực ít ỏi kia của cậu không là gì với hắn. Tay sờ đến hai hạt đậu nhỏ, bắt đầu nắn. Cậu giật mình, một lần nữa vùng vẫy, hắn lột áo cậu ra để lộ hai hạt đậu kia, chúng hồng hào, cơ thể săn chắc rất vừa mắt, eo thon gọn vừa tay. Đầu hắn cuối xuống, lưỡi liếm láp một bên, bên còn lại lấy tay nắn nắn. Cơ thể cậu khá nhạy cảm làm cậu phát ra những tiếng rên vụn vặt.
-"Ah-ah đi ra, ư hức, a.."
Hắn thấy cậu phản ứng như vậy liền thêm hứng thú, tay kia sờ xuống phía quần cậu, từ từ kéo nó xuống, lộ cậu nhỏ của cậu. Cậu không hề hay biết, cho đến khi hắn sờ đến vật nhỏ thì cậu mới bừng tỉnh trong cơn mê man. Hắn vẫn vê vật nhỏ kia làm cậu cứng lên.
-"Hobin, cậu xem, cứng lên rồi hay tôi giúp cậu nhé?" Bây giờ cậu nói ừ hay không thì hắn vẫn sẽ làm thôi, gật đầu như không gật đầu, hắn thấy cậu không phản kháng bắt đầu được nước lấn tới, một tay vân vê cậu nhỏ của cậu, một tay lại đem xuống dưới sờ sờ lỗ nhị, ngón đầu tiên rồi ngón thứ hai, thứ ba, thứ tư tiến vào trong cậu.
-"hmp hmp, a từ từ-a chỗ đó, a-ư hức, chỗ đó a..aa."
-"Chỗ này ư?" Lấy tay ấn ấn chỗ gồ lên trong cậu, cười cười nói.
-"Ưng..ưng..chỗ đó a-aah. Sắp-sắp ra..đừng nữa..ra ah-ah" Mím chặt môi lại để không rên lớn, trong đầu cậu trống rỗng.
Hắn cởi bỏ chiếc quần ngoài của mình, để lộ dương vật gân guốc to lớn kia cho cậu thấy. Hobin như cảm giác được điều gì, phát giác được sự bất ổn, đạp mạnh vào người hắn, gấp gáp quấn chăn chạy ra phía cửa, cậu cố mở nhưng nó bị khóa rồi, cậu đập cửa la hét.
-"Có ai-Có ai ngoài đó không mở-mở cửa!"
*leng keng* Tiếng chùm chìa khóa trên tay 244 vang lên, hắn cười bỡn cợt nhìn cậu, anh mắt cậu lúc này bắt đầu tối sầm dần, tiến nhanh đến bên hắn lấy tay với lấy chùm chìa khóa nhưng không thành, hắn đây là ý muốn nói cậu là đồ ngốc hay sao?
-"Đưa chìa khóa đây!"
-"Có thú săn mồi nào lại để con mồi của mình chạy thoát không Hobin?"
Cậu ấm ức nhìn hắn với chùm chìa khóa trên tay, do chiều cao có hạn nên với mãi không được, hắn cất chìa khóa đi, kéo cậu ngã xuống giường, thì thầm bên lỗ tai cậu.
-"Nè Hobin, ban nãy tôi giúp cậu rồi thì cậu cũng nên giúp tôi chứ."
-"Không, cái đó là anh tưu hành động, còn giờ thì thả ra."
Không chần chừ thêm nữa hắn quay lưng mở tủ lấy chai bôi trơn để trong đó. Hobin nhân cơ hội gượng dậy bò bò ý muốn trốn, 244 xoay người lại thấy cậu có ý định trốn khỏi hắn, liền lập tức nắm chân cậu kéo lại.
-"Cậu cố làm gì, chân đang bị khóa nên cậu cũng chẳng thể nào thoát được đâu."
Ấn người cậu sấp xuống, mang cái thứ mà ai cũng biết nó là cái gì vào cho dương vật của mình, đổ ít gel bôi trơn lên đó và mông cậu, vỗ vỗ vài cái.
-"Tôi vào nhé Hobin?"
-"A đừng! Khoan đ-" chưa kịp nói nửa lời dương vật của hắn đã một lượt đâm vào sâu bên trong cậu, do là lần đầu nên cậu có rỉ chút máu.
/Đau! Đau quá!!/ nước mắt ứa ra khẩn cầu hắn rút ra, khuôn mặt cậu bây giờ nhợt nhạt đầm đìa nước mắt.
-"Làm ơn ư-hức, rút ra làm ơn, đau quá!"
-"Cậu chặt quá, là trai tân thật à, ngoan, thả lỏng ra chút sẽ không đau nữa."
Tiếng rên ư ử từ miệng câuh phát ra làm cho vật bên trong càng căng cứng hơn, cậu hoảng sợ nhìn hắn, hắn nhìn cậu rồi cười, cười cười cái gì, ông đây đau sắp chết rồi đây này.
-"Tôi động đây."
Úp mặt vào vào gối, cậu chưa sẵn sàng cho chuyện này, tự nhiên sao lại bị đè. Cậu lại còn là thẳng nam! Hắn cứ thúc vào trong cậu dồn dập liên tục, cậu thì chỉ biết rên là rên thôi chứ làm gì được, bất lực rồi.
Những cú thúc ấy cứ liên tục thúc sâu vào điểm G của cậu khiến Hobin đây không thể nào khống chế được giọng của mình. Hắn nhìn cậu đắm đuối xong lại bóp miệng cậu, chiếm lấy khoang miệng, lưỡi hắn khéo léo lại quyến rũ lượn lờ khắp từ ngóc ngách trong miệng của chính cậu. Một hồi gần hết hơi, Hobin đập mạnh vào lưng hắn ý bảo buông ra, không thở nổi! Hắn luyến tiếc rồi khỏi môi cậu, trước đó căn một phát khiến cho môi cậu rách một xíu, máu chảy ra từ miệng cậu, thật tanh. Hắn cắn mút khắp người Hobin như thể muốn đánh dấu, để cậu làm của riêng.
Hắn cứ thúc tầm khoảng mấy lần nữa thì ra, cứ tưởng đã xong chuyện cậu mừng rỡ, hắn rút ra, là rút ra, nhưng sau đó lại để hững hờ ở miệng dưới đang mấp máy.
-"Hình như cái miệng nhỏ này vẫn chưa ăn no, tôi giúp nó ăn no."
-"Không cần không cần, anh tránh xa ra đồ biến thái, lưu manh." Cậu gượng bò ra mép giường, lại lần nữa bị hắn năm chân kéo vào.
.
.
.
-"Lần nữa thôi."
-"Mấy lần-lần a..ư nữa rồi hả?!"
-"Tôi hứa đây sẽ là lần cuối."
-"Bao nhiêu cái- ah ức, tránh ra ah-ah"
-"Gọi tên tôi."
-"Tên gì..ah ah, anh có bao giờ nói đâu mà gọ- ư ức gọi a.."
-"Là Jinho, gọi là Jinho"
-"Jinho..ư ư, ah..ah, bắn- bắn a.."
Và cứ thế hai người họ làm cho đến khi Hobin ngất lịm đi.
--- Sáng hôm sau ---
Hobin chớp chớp mắt thức dậy với có thể ê ẩm, mỏi nhừ, đầy vết lạ, nhìn qua Jinho nhớ lại chuyện tối qua, đỏ mặt quay sang chỗ khác, cùng lúc đó ai kia cũng đã thức giấc, hắn nhìn dáng vẻ đầy đáng iu của cậu mà phì cười. Cậu bực tức quay qua đánh hắn nhiều cái, vừa đánh vừa la mắng, vừa chửi.
-"ANH LÀ CÁI ĐỒ VÔ LIÊM SĨ, KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM, KHÔNG CÓ NHÂN TÍNH, LÀ CÁI ĐỒ CHỈ BIẾT NGHĨ CHO BẢN THÂN MÌNH, ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!"
-"Haha, đánh đủ chưa tôi vệ sinh lần nữa giúp em."
-"Hmp! Coi như cho qua lần này, mà lần nữa? Anh làm một lần rồi à?"
-"Ừm, lúc em ngất đi thì tôi bế em vào phòng tắm vệ sinh, để như vậy không tốt."
-"...Coi như anh cũng biết điều, nhanh nhanh thả tôi ra."
-"Được rồi, vệ sinh xuống ăn sáng tôi đưa em về."
-"Ờ, mà đổi cách xưng hô hồi nào đấy? Tôi-em, nghĩ sao vậy, mau mau đổi lại như cũ đi."
-"Cái gì cũng theo ý em."
-"Haiz..." cậu thở dài, quá mệt, bất lực.
--- END ngoại truyện 1 ---
Lúc 10:41
Chương trước dở ẹc nên tui up lại nha huhu =(( mặc dù nó vẫn dở :'v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro