Chương 7
Note: quên nói với mấy cô là cái buổi Taehoon kêu Hobin về nhà là khoảng thứ 7, chủ nhật nha. Rồi vô truyện hen.
------
Yeonwoo cứ kéo Hobin đi mà không hề để ý đến người đằng sau. Càng nghĩ lại càng tức, cái tên Taehoon đó thì có gì tốt hơn anh chứ, nhìn hắn "bắt nạt" Hobin như vậy thật làm mình khó chịu, họ cứ đi với nhau suốt đến nỗi dạo này Hobin không còn dành thời gian chơi với anh nữa. Buổi hôm trước ở trong lớp thấy cảnh Taehoon ôm Hobin không chịu thả ra, Hobin cũng chả phản kháng gì cứ để Taehoon ôm như vậy làm tim anh bỗng nhói lên, nó quặn thắt lại giống như muốn bóp nghẹt anh. Ra chơi Hobin còn không thèm tìm tới anh mà bị tên đó bắt đi chung. Vừa nghĩ anh vừa nắm chặt tay Hobin dữ dội hơn.
-"A..đau"
Anh đột nhiên nhớ lại, bừng tỉnh thì thấy mình đang nắm chặt tay Hobin đến mức nó bị tím nghắt, nhìn thấy vậy anh xót xa, lo lắng hỏi.
-"Tớ-tớ xin lỗi Hobin, cậu có sao không, tớ quên mất là mình đang cầm tay cậu"
-"Haha, không sao đâu Yeonwoo, tớ chả để ý đâu cơ mà sao nay cậu lạ thế..? Từ nãy giờ cứ nhắm mắt nhắm mũi đi, cậu ổn không đấy?"
-"ừm..tớ ổn mà" tâm trạng Yeonwoo dường như bình tĩnh được chút, hạ hỏa rồi, nhưng anh vẫn còn chút lo lắng.
-"Nè Hobin, sao dạo này cậu cứ đi với tên đó ấy?"
-"Tên nào? À! Taehoon á hả, thật ra thì..cậu ghé sát tai lại đi"
-"Ờ"
-"Tớ lỡ hứa là nghe lời cậu ta trong vòng 1 tuần nay cho nên tớ xin lỗi nha, mấy nay không đi chơi với cậu được :(("
-"Ờ..ừm, là vụ cậu đánh thức Taehoon bữa trước á?"
-"Ừm..cho nên là mấy nay tớ sống như dưới địa ngục dzị"
-"Cậu ta còn bắt tớ xin nghỉ về làm osin cho cậu ta cơ, tớ chả biết sao nên cũng oke. Rồi hôm nọ cậu ta còn hùa theo bố cậu ta kêu tớ ở lại qua đêm."
-"Hả?!rồi cậu ta có làm gì không?"
-"Hả? Không, đâu có gì, cậu ta kêu tớ chỉ làm bài tập rồi sau đó đi ngủ thôi, chả có làm gì cả."
Anh để ý mấy cái vết đỏ đỏ trên cổ cậu. Anh nhăn mặt chỉ vào.
-"Thế mấy vết trên cổ cậu là sao vậy Hobin?"
-"À..mấy vết này á, qua nằm dưới đất muỗi xong thì tớ mới xin cậu ta cho ngủ ké giường đổi lại cho cậu ta ôm thì tớ thấy cũng được, đằng nào thì cậu ta cũng đã ôm tớ trong lớp rồi" xong cậu vạch một phần ống quần để chứng mình là cậu không nói xạo.
-"Cậu ta vậy mà dám ôm Hobin?" *Anh nói nhỏ.
-"Cậu nói gì vậy? Tớ không nghe rõ" Hobin cuối xuống sát mặt Yeonwoo làm cho anh bất ngờ, đỏ mặt, lùi ra phía sau một chút.
-"Không gì đâu, cậu đừng để ý"
-"Ừm..sao mặt cậu đỏ quá dạ? Sốt hả? Ban nãy còn ổn mà." Xong cậu đưa tay lên trán anh đo nhiệt độ.
-"Ừm..Hobin, cậu..tớ không sao, đi vào lớp thôi, chuông reo rồi."
-"Không ổn thì nhớ nói tớ á nha, đi thôi." Cậu nở một nụ cười tựa anh ban mai, dắt tay anh vào lớp.
Đúng, cậu là thiên thần, là ánh sáng đời anh, là mặt trời nhỏ của anh, là ánh ban mai chiếu rọi cuộc đời nhạt nhẽo của anh, nhờ có cậu cuộc sống của anh dường trở nên sinh động hơn bao giờ hết, cậu là của anh, chỉ mình anh thôi, anh nắm chặt tay Hobin hơn nữa để chắc rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, không bao giờ chạy thoát khỏi anh, anh muốn cậu mãi mãi ở bên anh suốt hết phần đời còn lại này cho đến khi cả về với đất mẹ, cho đến khi hoa hướng dương của anh cùng anh mà chết đi.
Chuông reo cả hai vào lớp ngồi học nhưng đời không như là mơ, Taehoon học cùng lớp với bọn họ, hắn kệ Hobin lại và mặc kệ tất cả ôm cậu vào lòng, cũng được mấy ngày Taehoon làm như thế này với cậu rồi nên cậu cũng bắt đầu quen dần với hành động này, cậu từ từ lấy sách vở, bút viết ra từ trong cặp chuẩn bị cho tiết học mà chẳng màng đến con người kia.
Trong lúc lấy đồ ra thì mấy bạn học sinh trong lớp vẫn chưa thể tin được chuyện này, nhìn cậu với Taehoon bằng anh mắt kì lạ.
Một số người thì ship cặp cậu với Taehoon, một số fangirl thì muốn đổi chỗ còn một số thì ganh tị, bọn con trai thì cứ nhìn chằm chằm rồi thì thầm với nhau kiểu như bộ bọn nó yêu nhau hay gì, mới tuần trước thấy còn bắt nạt Hobin kia mà sao giờ kì vậy, trời ơi chứ tao là tao thấy bọn nó cứ bị làmm saoo ýýý. Ờ thì đang bàn tán cái Yeonwoo đập bàn rồi nói với cả lớp.
-'Các cậu có thể im lặng một chút được không, cô sắp vào rồi tớ nghĩ cả lớp nên bớt nói chuyện rồi tập trung vào học thôi.'
Đa số mọi người ban đầu là giật mình rồi nghe thấy cậu nói cũng đúng nên lấy đồ ra học còn một số chị shipper khác thì thì thầm thầm:
F: "Ê bọn mày thấy gì không? Tao nghĩ là lớp trưởng đang ghen đó"
H:"Ừa, cũng phải, mấy nay thấy lớp trưởng cứ lạ kiểu gì, cả nuổi học cứ liếc qua nhìn Hobin bằng cái ánh mắt trìu mến mặc dù trông có vẻ như là đang học"
T: "Ultr, chuẩn ghen rồi còn gì nữa, chắc chắn là đang ghen với Taehoon rồi"
*Xì xầm xì xầm
-"3 cô kia, đang nói cái gì đó" Cô giáo đứng trên bục nãy giờ quan sát ba người họ, thấy khó chịu nên cô lên tiếng.
-"À, không có gì đâu cô, bọn em đang bàn là ra chơi nên ăn gì thôi, bọn em xin lỗi cô"
-"Haiz..thôi được rồi, mấy đứa may đấy, gặp ai khó tính chắc là mấy đứa ra hành lang đứng rồi không chừng, lấy sách vở ra học đi"
-"Dạ" Cả ba
Thật ra thì nãy giờ họ nói cái gì cũng đều lọt vào tai Yeonwoo hết trơn rồi, anh ghen sao? Haha, làm gì có chuyện mà anh ghen với Taehoon cơ chứ, Hobin là bạn mình cơ mà, hơn nữa lại còn là con trai, nhưng mà sao lòng ngực mình cứ khó chịu thế nào ấy nhở, bỏ đi, học thôi.
---Ra chơi---
Taehoon bước lại gần chỗ Hobin, kêu cậu đi chơi với hắn. Nhìn hắn trông có vẻ rất vui vẻ, có lẽ là vì biết chắc chắn cậu sẽ đồng ý, nói thật thì từ trước tới giờ Taehoon ít khi có người chơi cùng hắn bởi vì cái tính cọc cằn và mấy cái tin đồn thất thiệt nên khi có Hobin chơi cùng hắn như vớ được vàng.
-"Ê Hobin, đi chơi với tao đi" Hắn nắm lấy tay Hobin kéo cậu đi.
-"Ấy khoan Taehoon, tớ chưa dọn bàn"
-"Sao đâu, để đó đi"
-"Ai mà dám lấy đồ của thằng nhóc này là tao đập đó nha"
-"Taehoon-" Chưa kịp dứt lời thì một bàn tay nữa kéo cậu lại. Không ai khác ngoài Yeonwoo.
-"Cậu không thấy là Hobin không muốn đi à? Thả cậu ấy ra"
-"Yeonwoo, cái này không phải như cậu nghĩ-"
-"Hả? Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao? Đi, đi biến ra chỗ khác giùm" Taehoon.
-'Tôi nói là thả cậu ấy ra' Mặt anh đen lại, giọng điệu cảnh cáo như thể muốn nói rằng ai cho cậu cướp Hobin của tôi, thả cậu ấy ra,nếu cậu còn không thả tôi liền đánh cậu.
-"Ha, nếu tao không thả thì mày làm gì?-" Chưa kịp nói dứt câu thì một cú đấm vào mặt. Yeonwoo đánh Taehoon rồi, chết thật. Lớp trưởng của chúng ta có bao giờ đánh nhau đâu, hôm nay lại đánh Taehoon? Lạ thật đấy.
-'Mày dám đánh tao?'
-'Thả cậu ấy ra'
-"Tao cứ không thả"
Taehoon giựt Hobin về phía mình, rồi cái Yeonwoo giựt lại, rồi xong Taehoon giựt, rồi Yeonwoo giựt, kéo qua kéo lại, cả 2 liên tục nói: "Thả ra"- "Không thả". Giành giựt qua lại một hồi cái Hobin vừa chóng mặt vừa bực mình lên tiếng. Cậu hét lớn.
-"HAI CẬU THÔI ĐI!!"
Yeonwoo và Taehoon giật mình bỏ tay ra, cuối cùng cũng dừng, đm, mắc cái gì mà cứ giành qua giành lại khác nào con nít giành đồ chơi hong, chóng mặt muốn chết. Taehoon và Yeonwoo đứng ngẩn người, mặt như thể vừa nhận ra mình hành động như một đứa con nít không bằng. Hai con người kia nhận ra lỗi sai của mình xin lỗi cậu.
-"Tớ xin lỗi Hobin"
-"Tao cũng xin lỗi"
-"Hừ hừ hừ...may cho hai cậu đó, Yeonwoo này, tớ nó cậu nghe, tớ với Taehoon là bạn cùng lớp nên đi chơi, nói chuyện, ăn uống với nhau là chuyện bình thường, Taehoon cũng chả bắt nạt tớ gì cả nên cậu không cần lo" Taehoon nghé ra nhìn bỡn cợt như kiểu: Mày nghe chưa, Hobin nó bảo tao với nó là bạn, không cần mày xía vô!
-"Còn cậu đó Taehoon! Suốt ngày cứ ngang bướng kiểu đấy ai mà chịu cho nỗi, tớ đã nói là để cho tớ dọn đồ hẵng đi mà do cậu cứ nằng nặc kéo đi nên mới gây ra cái vụ này!"
-"Gì chứ! Mày đã bảo là sẽ làm theo lời tao trong một tuần rồi mà!"
-"Thế cũng đâu có nghĩa là tớ phải vâng lời cậu như một con cún không bằng?"
Taehoon nghe thấy thế cũng im bặt đi, không dám nói nữa tại cậu nói trúng tim đen của hắn rồi còn gì, đâu cãi được nữa.
-"Hứa với tớ từ nay không cãi nhau nữa thì tớ sẽ tha thứ"
-"Tao hứa được chưa"
-"Tớ hứa, cho tớ xin lỗi"
-"Ừm! Nhớ giữ lời đó"
-"Vậy thì mày đi ăn với tao"
-"Không, cậu ấy phải đi ăn với tôi"
Hai tia sét chíu chíu nhau. Hobin gằn giọng.
-'Hai cậu có thôi ngay không?'
-"...." Taehoon thề, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác bị đe dọa, sợ muốn chết. Yeonwoo cũng không khác gì là mấy so với Taehoon.
Giải quyết ổn thỏa rồi 3 người cùng nhau xuống căn tin mua chút đồ ăn vặt.
Nhân vật quần chúng: "Nè mày thấy gì không, nay lại có thêm Hội trưởng đi chung kìa "
Nhân vật quần chúng: "Ừa đúng đúng. Ê mà nè, sao mà Hội trưởng lại đi chung với 2 người đó vậy? Tui nhớ là Hội trưởng không thích Taehoon cho lắm cơ mà "
Nhân vật quần chúng: "Ừmmm, theo tui nghĩ là do Hobin đó, chứ có thấy ai ghét mà lại đi chung với nhau hoq?"
Nhân vật quần chúng: "Ừa, chắc do lo cho Hobin bị bắt nạt á. Hội trưởng thật là tốt bụng quá đi"
*Xì xầm xì xầm
Một lần nữa cậu lại trở thành tâm điểm chú ý, cậu ghét nó nhưng biết làm sao giờ. Ủa, nay đổi người bán hả? Thôi kệ, mua lẹ rồi chạy vô lớp cho đỡ nhục.
-"Yeonwoo, ăn gì hoq tớ mua?"
-"À không, cậu để tớ tự mua là được rồi"
-"Gì chứ, không sao, cậu đừng ngại, muốn ăn gì tớ mua cho!" Thấy cậu nói vậy Yeonwoo cũng không có ý định từ chối làm mất lòng cậu.
-"Ừm..vậy mua tớ bịch sandwich là được rồi"
-"Chị gì đó ơi, bán em bịch sandwich, bịch hạt dẻ mật ong với bịch khoai tây với chị" Thật ra thì mỗi lần đi chung, Taehoon đều kêu cậu mua hạt dẻ mật ong cho nên riết là cậu cũng quen, không cần hỏi mà nói luôn.
-"Úi chà, em dễ thương cho nên chị giảm giá cho cưng còn 20 đó" Chị bán hàng thật ra mừng muốn khóc, từ sáng đến giờ có mỗi cậu là nói chuyện lễ phép với chị mà không giang hồ, tụi nhỏ kia có đứa nhuộm tóc, đứa bấm khoen làm chị sợ chết khiếp, đứa nhìn có vẻ ngoan hiền thì lạnh lùng không tưởng làm chị rén thiệt sự, mỗi cậu là bình thường.
Hobin thấy hơi lạ, bộ dễ thương cũng được giảm giá hả, thôi kệ đi, cũng đâu mất mát gì.
-"Dạ em cảm ơn"
-"Ê, sao mày không hỏi mà biết tao muốn ăn gì thế?" Taehoon nhìn qua cậu vui vẻ hỏi.
-"Thì tại lúc nào xuống đây cậu chả kêu tớ mua hạt dẻ mật ong còn gì, tớ cũng quen rồi."
-" Để ý kĩ đó nhóc" Nói rồi Taehoon xoa đầu cậu cười cười. Thật không may làm cho ai đó ghen.
-"Hobin, đi về lớp thôi"
-"À ừm"
Yeonwoo kéo Hobin về lớp bỏ Taehoon ở lại chơ vơ một mình.
Nhân vật quần chúng: "Nè, mấy cậu có thấy nó như đi giành vợ hong zậy"
Nhân vật quần chúng: "Y chang luôn chứ còn phải hỏi!"
Ở một góc nào đó
-"Tìm thấy mày rồi, cừu non" ??
End Chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro