Chương 5
Reng reng, cuối cùng cũng kết thúc buổi học, cậu vươn vai đầy mệt mỏi rồi lại bỏ tay xuống, cậu nhìn đăm đăm vào con người đang ôm chặt mình trong lòng mà không khỏi đắn đo.
/Có nên kêu cậu ta dậy không? Dù gì cũng đã tan học, chắc không sao./
Nghĩ rồi cậu lấy tay xoa xoa, vỗ nhẹ đầu của hắn, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng đầy ấm áp.
-"Taehoon, dậy đi, tan học rồi."
-"ưm..năm phút nữa thôi..."
Xem ra cậu ta cũng có chút đáng yêu, năm phút nữa vậy.
Tíc toc tíc toc, năm phút rồi, nên kêu cậu ta thôi.
-"Dậy đi Taehoon, năm phút trôi qua rồi"
Hắn nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay ra để cậu có thể chuẩn bị, hắn dường như vẫn còn mơ mơ màng màng, haiz..mình muốn ôm cậu ta thêm chút nữa, đành vậy, lát về nhà rồi tính sau.
-"Về"
-"ừm"
Đang đi trên đường hắn không quên hỏi cậu.
-"Vậy mày có xin nghỉ chưa?"
-"tớ xin rồi, ông chủ có vẻ không trách móc gì tớ lắm"
-"Ờ"
.
.
.
Một lúc sau thì đến nhà Taehoon, oaa, phải nói thật là căn nhà này nó rất to, to hơn nhiều so với mấy căn nhà mà cậu từng thấy, nó rộng và cao hơn nhiều, nhìn kiểu dáng tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp, trông có vẻ giống như là một võ đường, nhà cậu ta dạy võ sao?
-"Vào đi"
-"Ờ..ừm"
-"Cháu xin phép ạ.."
Trong nhà khá yên tỉnh, không có người sao? Khoan, hình như có gì đó đang chạy với vận tốc rất nhanh đến đây- Á!
-"Gì đây, gì đây?! Taehoon à, con dẫn bạn về nhà đó hả?! Con có bạn rồi hả, ai đây, bạn con!? Ôi trời đất ơi Taehoon à cuối cùng con cũng có bạn rồi. Cháu tên gì, sống ở đâu, bao nhiều tuổi rồi,v.v.." người đàn ông lớn tuổi kia vịnh vào vai cậu liên tục lắc lắc hỏi. /Chóng mặt quá đi/
-"Bố à!"
-"...À à, cho chú xin lỗi, do chú vui quá, thật ra chú kể con nghe, từ lúc cái thằng con Taehoon này của chú lên Đại học chưa có bạn chơi chung chỉ vì cái tính hổ báo cáo chồn của nó."
-"Bố à..!!"
-"Gì đây? Con không thấy là bố đang nói chuyện à? Im lặng đi"
-"Bố!"
*trận chí chóe to đùng*
...Ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Ủa rồi chú kia là ai dzậy, chú nói chú là bố của Taehoon?? Ủa rồi sao hai bố con cãi nhau dzậy? Ủa chuyện gì đang xảy ra thế mọi người??? U là trời.
-"Ơ..ưm..hai người dừng lại đi.."
....
-"Dừng lại đi hai ngườờii!!" Cậu hét lớn
-"!!!!"
-"à, chú xin lỗi cháu, cháu vào trong đi"
-"Bố à.."
-"Gì nữa cái thằng nhóc này?"
-"Cậu ta không phải bạn con" ( mà là người yêu con chứ gì =))). )
-"Cậu ta là osin của con"
-"Hả?"
-"Cái thằng nhóc này!!! Con nay lại dám bắt bạn làm osin, osin cái đầu con!!" Ông vừa quát vừa chỉ thẳng vào hắn.
-"Thôi bác ơi..có gì mình vào trong nói nha bác?"
-"haiz..con nói vậy thì thôi, bác cũng chả muốn gây mất hình tượng của mình đối với con, đi thôi"
Nói rồi cả ba cùng vào trong phòng khách, sàn nhà được trán gỗ, xung quanh có một số bao cát, tường được sơn bằng màu xanh rêu sen kẽ với trắng trông rất đẹp.
-"Cháu xin phép ạ."
-"ừa, cháu ngồi đó đi"
Kì lạ, nãy giờ cái tên Taehoon đó còn chưa mở một lời, chắc do vụ cãi nhau lúc nãy đây mà, đúng là "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" mà, cái tính ngang ngược vẫn y vậy dù đối với bố mình.
*Cạch* tiếng ly nước để xuống bàn.
-"Cháu uống đi"
-"vâng"
-"Chú xin tự giới thiệu, chú là bố của Taehoon, Hansoo, rất vui được gặp cháu. Ờ ừm, cháu tên là gì và bao tuổi rồi?"
-"Dạ cháu tên Yoo Hobin, cháu 17 tuổi, cháu học chung lớp với Taehoon ạ"
-"Ồ..thì ra là cháu học chung lớp với nó, chú nói cháu nghe, Taehoon nhà chú không biết từ khi nào mà nó lại trở nên hống hách và ngang ngược như vậy-"
-"Bố.."
-"Im coi cái thằng này, để bố nói hết. Cháu cũng biết đó, thằng Taehoon nhà chú lớn hơn cháu một tuổi, đáng ra nó phải học năm 2 rồi mà do nó không chịu học nên mới ở lại năm 1"
-" Cho chú hỏi là ở trường Taehoon nó có bắt nạt hay bỏ tiết gì không cháu? Chứ chú lo lắm, chỉ sợ năm nay nó lại ở lại."
-"À..cái này cháu-cháu, hjc-" vừa quay mặt qua là cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Taehoon, nó dường như muốn nói rằng nếu cậu nói gì làm hắn không hài lòng thì hắn sẽ bẻ cổ cậu ngay tại đây và sau này thì đừng mong nhìn thấy ánh sáng 1 lần nào nữa.
-"Ực" bình tĩnh nào tôi ơi. Hít hà 1 hơi rồi Hobin bật chế độ con nai vàng ngơ ngác quần chết bác thợ săn.
-"Taehoon ở trường rất ngoan ạ thậm chí cậu ấy còn giúp đỡ bạn bè, giáo viên, hay phụ các bác lau công quét dọn sân trường, nhặt rác, nhắc nhở các bạn học sinh bỏ rác đúng nơi quy định, cậu ấy học rất chăm không những không bỏ tiết mà còn học rất đều đặn và chăm chỉ, làm bài tập lúc nào cũng được thầy cô khen ngợi, tuyên dương trước lớp, cậu ấy còn hay mua đồ ăn cho cháu nữa, còn có giúp đỡ mấy bạn bị bắt nạt,.v..v.."
*Rầm*
-"Nè Hobin à, tớ rất vui vì cậu nghĩ về như thế nhưng mà cậu có vẻ chán(sống) rồi nhỉ? Để TỚ đi lấy đồ ăn cho cậu nhaaa, HOBIN "
-"..." toi rồi Hobin ơi, cái miệng hư này.
-"..."
.
.
.
-"Hobin.."
-"Dạ chú?.."
-"cháu..."
Đcm, làm ơn đừng nói gì hết chú ơi. Bỗng ông nắm lấy tay Hobin.
-"Cháu nói có thật không vậy?! Thằng Taehoon làm vậy thiệt sao cháu?!"
Hả? Cái ánh mắt chói lóa này là sao, nụ cười hạnh phúc này là sao..? Ơ?
-"À..dạ...? Cháu nghĩ vậy..." /bộ Taehoon tệ lắm hả ta? Những việc nhỏ nhặt thế thì ai chả làm được? Chú có vẻ vui, Taehoon chắc chắn là một con người tệ hơn là mình tưởng./
-"Vậy-"
-"Bố"
-"Gì con?"
-"Con dẫn bạn lên phòng chơi" (ủa ngộ, nãy mới nói người ta là osin sao giờ kêu bạn dzị, ngộ ha)
-"Ờ..nhưng bố lại muốn nói chuyện với Hobin thêm xíu nữa"
-"Bố à, cậu ấy trông có vẻ mệt rồi, con đưa cậu ấy lên phòng nằm nghỉ"
-"ừm, nếu con đã nói vậy thì thôi, Hobin, con lên phòng chơi đi, bác đi nấu cơm, tối nay ở lại nhà bác ăn cơm đi."
-"À, dạ? Chắc không được đâu bác ơi, cháu còn không mang đồ đến lấy gì mặc ạ, với cả đây cũng là lần đầu cháu đến nhà, như này có chút.."
-"Aiya, cháu cứ ở lại đi, dù gì cũng là bạn của thằng con nhà chú ở đây thì có vấn đề gì, thân với nhau một chút."
-"Nhưng mà cháu.."
-"Hobin, ở lại đi"
-"Hả?"
-"Tớ nói là cậu có thể ở lại, mượn đồ tớ cũng được" ( =)))) ý đây là muốn vợ ở lại chứ gì, ôi dào, thẳng thắng boi có khác)
-"Tớ-tớ"
-"Hửmmm" ánh mắt Taehoon như muốn nói rằng: 1 là mày ở lại và nghe theo lời tao. 2 là tao giết mày. Chọn cái nào đây?
-"À, ừm, tớ nghĩ là mình ở lại học bài chung nhỉ?"
-"Vậy thì hay quá rồi, cháu cứ ở lại đi, Taehoon lát có gì cho bạn mượn đồ nha con."
-"Dạ.."
.
.
.
*Cạch* tiếng đóng cửa phòng.
-"Nè Hobin, mày có gì muốn nói không, hửm?"
-"Cái này.."
*rầm*
-"Rõ ràng là tao đã dùng ánh mắt để nhắc nhở mày là đừng có nói gì lố mà? Mày cố tình?"
-"Không-không phải, cái này đâu phải tớ muốn, tớ dựa theo bản năng mà nói thôi với cả đều là nói tốt."/không phải là do cậu à, bảo nói tốt sao giờ dọa,đồ xấu tính khó chiều./
.
.
.
-"...Thôi mệt quá, tao đi tắm đây kẻo mắc công lát tao lại đánh bầm dập mày thì chết."
-"ừm.." /lạ thật, sáng giờ cậu ta cứ bị làm saoo íiii, hiền một cách bất bình thường/
Lách tách lách tách, những giọt nước rơi xuống theo thân thể của cậu trai nọ, thân thể ấy rắn chắt, sáu múi rõ một mồn, cơ bắp cũng rất đẹp, những giọt nước ấy dường như tô thêm chút điểm nhấn cho cơ thể cậu trai khiến nó trông gợi cảm hơn bao giờ hết. Tiếng nước ngừng chảy, thân ảnh cậu trai bước ra ngoài duy chỉ có duy nhất chiếc quần ngủ màu xanh chấm bi, trông rất trẻ con.
(Bác nào đọc truyện thì biết ổng rất thích mặc mấy cái quần như dzị, concept ở nhà thường là mấy cái áo ba lỗ, mấy cái quần rộng thoải mái là chính. Nếu muốn biết thêm chi tiết vui lòng lục truyện chứ tui hoq có hình T^T mấy cô cứ gõ Taehoon là nó sẽ ra 1 đống)
-"Ê Hobin"
-"Ê"
Cậu trai nhỏ đang ngồi yên trên giường ngơ ngác nhìn, đột nhiên có tiếng gọi. Hoàn hồn lại thì tự nhiên đâu ra cái mặt ụp thẳng vô con mắt cậu.
-"Ê, lấy tao cái áo, mày nghe rõ không đấy"
Hobin vội nhích xa người ra. Mặt đỏ như trái gất.
-"Nghe rõ, để-để tớ đi lấy"
-"Nè, của cậu"
-"Ờ, mấy cái quần áo của tao mày thấy cái nào vừa thì lấy mặc đi."
-"Ừm-ừm, vậy tớ đi tắm." Nói rồi cậu chạy cái vèo vô thẳng nvs
.
.
.
Cạch
/thằng nhóc đó ngại à? Cũng dễ thương đấy/
/đm, cái gì vậy trời ơi, tự nhiên xuất hiện thù lù trước mặt người ta, rõ biết cái mặt đẹp trai rồi thì làm ơn đi, body như vậy ai mà chịu cho nổi cơ chứ, sáng cũng ôm mình nữa, ý khoan, mình nghĩ gì vậy chứ, không đời nào mình lại là trai cong, nhưng mà body như vậy cũng đẹp quá đi/
Thôi, không nghĩ nữa, tắm lẹ. Lát hồi không chừng cậu ta lại lật mặt ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro