Chương 16
- "Ôi hoàng tử xin hãy tha thứ cho người con trai bị dính lời nguyềnn~ Chính là tôi đã hát bài đó."
Ngâm nga câu hát trong nhà vệ sinh, lại một ngày mới bắt đầu cậu lại phải đi học. Chậc, lúc đầu thì cậu ham học lắm nhưng dạo này không hiểu sao lại lười lười, không muốn đi. Học trong ngôi trường tốt như vậy lại còn không phải trả học phí, bạn bè thì cũng oke cớ sao cậu lại lười. Hay là do tên đó? Ừ phải rồi, tất cả mọi chuyện đều là tại anh hết, tại Taehoon!
Nghĩ xong thì cậu cũng lâu khô rồi quấn khăn bước ra ngoài, mà nói nghe nè từ ngày hôm qua cậu để ý là con gấu bông đó có chút gì đó lạ lẫm, kiểu sao ta...à! Nó cứ mờ ám, không được bình thường ý, chả hiểu sao nữa. Thôi dẹp qua một bên dù gì cũng là đồ tiền bối tặng chắc không vấn đề gì đâu, mình còn chưa làm gì mấy ảnh thì sao mà hại mình được.
Thay đồ xách cặp tới trường, mà ngộ nha sao nay Taehoon không đến rước cậu nhờ? Hay là cậu ta chán nên bỏ mình rồi, nghĩ tới cũng không phải là không tốt, cậu đi đến trường nhưng sau đó vẫn không thấy bóng dáng ai kia nên chạy lại hỏi người bạn thân nhất của cậu_Yeonwoo.
-"Yeonwoo à cậu có thấy Taehoon đâu không? Sáng nay cậu ta không đến rước tui giờ đến trường cũng chả thấy đâu."
-"À...cậu ta sốt nhẹ ấy mà, cậu đừng lo quá."
-"Gì, sốt cơ á?"
-"Ừ, nhưng không biết là sốt thật hay sốt giả, tối hôm qua cậu ta nhắn tui bảo rằng mình bị sốt không đi học được. Xin phép cho cậu ta nghỉ 2 ngày."
-"Ồo, theo tớ thấy cậu ta không xạo qu- không nói dóc đâu, thường thì sung lắm mà, chắc sốt thiệt rồi."
-"Ừm thật ra tớ cũng nghĩ vậy ấy Hobin, cũng định qua thăm nhưng chắc là không được rồi."
-"Hay để tớ đi! Tớ qua thăm xong liền báo tình hình cho cậu!"
-"Cũng được đó Hobin"
-/Lí trí Yeonwoo: aiss, chết tiệt cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Aisss chết tiệt./
-/Con tim Yeonwoo: cho qua thăm xíu đâu sao, dù gì chỉ mỗi cậu ta và Hobin chơi với mình, rộng lượng 1 lần chắc không chết ai đâu./
-"Okayyy, vậy chốt kèo tan học tớ sẽ qua thăm rồi báo tình hình cho cậu!"
-"•///• ừm"
-"Ối giời ơi Yeonwoo! Mặt-mặt, cậu có sao không?! Thần linh ơi không lẽ cậu cũng bị sốt hả?!"
-"À không có đâu, chỉ là trời nóng nên mặt tớ đỏ thôi."
-"Ờ cậu nói sao thì là vậy đi. Vô lớp đi, sắp tới giờ rồi."
-"Ờ!"
------
-/Sao trong lòng cứ bất an ý nhỉ? Chậc, học không vô./
Sáng giờ từ cái lúc mà nghe tin Taehoon sốt là tâm trạng cậu cứ lên lên xuống xuống, bất an lo âu không tập trung học được, cũng may mà dây thần kinh nhạy nên khi giáo viên hỏi cậu đều trả lời gần chính xác, một số thì sai nhưng vẫn chấp nhận được. Trong lòng cậu bây giờ chỉ có một câu hỏi "Liệu tên đó giờ đã đỡ hơn chưa?", cậu sốt ruột chỉ mong lúc này chuông reo thật nhanh để cậu có thể đi gặp Taehoon.
Thấy cậu cứ ngơ ngơ nhìn về phía cửa sổ cô giáo cất tiếng:
-"Hobin! Sao sáng giờ em cứ lơ mơ lơ mơ thế, các giáo viên khác cũng nói cô là hôm nay biểu hiện của em rất lạ. Em ổn chứ, trong người có chỗ nào khó chịu sao?"
-"Không đâu cô ạ, chỉ là chú chó nhà em nó bị bệnh nên tâm trạng em không được vui."
-"Ah..vậy em nên tập trung hơn nhé, mấy tuần nữa là thi rồi, gặp trước đó còn tổ chức cắm trại nên không ôn được nhiều đâu."
-"Vâng ạ."
Nửa tiếng sau khi tiếng chuông ra về vang lên cậu vội dẹp tập vở xách cặp chào tạm biệt Yeonwoo rồi nhanh bước chạy đến nhà Taehoon. Biết là sức yếu nhưng vẫn thích hoạt động mạnh, đến nơi cổ họng cậu nóng như lửa đốt, rát và rất khó chịu. Bình tĩnh lại rồi bấm chuông.
-"*Ting, xin cho hỏi có ai ở nhà không ạ, đây là Yoo Hobin."
Thấy không có sự đáp lại, cậu lặp lại việc đó khoảng 5 lần, lúc này nghe trong nhà có tiếng bước chân, cứ ngỡ là chú Hansoo hóa ra lại là Taehoon.
-"Làm..quái gì mà khụ-khụ bấm chuông lắm thế thằng điên."
Chất giọng anh không giống ngày thường, nó khàn khạc như có thứ gì đó chắn ở cổ họng khó chịu và dường như mỗi từ anh cất ra nó như một sự trừng phạt, đau đớn. Dáng vẻ anh lúc này không còn biết miêu tả bằng từ gì, xơ xác, mệt mỏi? Cậu không biết nữa nhưng túm lại tình trạng anh hiện giờ rất tệ cậu thấy còn hoảng.
-"Sao..khụ-khụ còn đứng đó, vô nhà đ-đi."
Bỏ giày ra, lặng lẽ bước vào nhà sau lưng anh, đi được nửa đoạn Taehoon không cảm giác được chân mình nữa xém xíu đã đập mặt xuống sàn, may là có cậu ở đó.
-/Tía má ơi nặng thế!/
Gắng hết sức bình sinh vác chú chó to xác nặng ịch này lên phòng, đóng cửa cái rầm. Một lần nữa hồng hộc, clm người quái gì mà nặng như heo, mệt muốn chết đi được!
-"Mắc-mắc gì qua đây chi hả nhóc? Khụ-khụ"
-"Nước nè uống đi." Bưng ly nước dâng tận miệng cho nhà ngươi đó nha, trẫm đây đã cố hết sức đó.
-"Tao tự uống được-"
-'DỌNG VÔ'
-*ực
-"Hì <3 nằm yên đó nhen bạn hiền."
/Taehoon: vậy là con người thay đổi theo thời gian là có thật./
--Lúc sau--
-"Aigu, cởi áo ra đi."
-"Hả?"
-"Cởi ra để lau người đó ôi là trời."
-"À ờ.." *soạt
-"Yên đó. Thấy khó chịu thì nói nghen."
-"Biết rồi..khụ-khụ"
Hobin lấy khăn nhúng vào nước ấm, vắt còn hơi ẩm ẩm thì ngừng. Cậu tiến lại gần anh, tay cậu di chuyển lau từ trên xuống, cái khăn và đôi bàn tay ấy len lỏi hết người anh, nó từ trên ngực dần dần xuống phía dưới bụng, qua 2 cánh tay săn chắc, bờ lưng vai rộng của anh. Tịnh tâm.
-"Xong rồi đó, mặc áo vô đi rồi tui xuống nấu cháo cho."
-"Mày biết gạo với ba đồ vật dụng để ở hờ..khụ đâu à?"
-"Ủa chứ từng 1 thời làm ô sin còn không biết vị trí đồ đạc của chủ ra sao hả anh bạn?"
-"..." Ai cũng từng mắc sai lầm mà có gì đâu, đừng có nhìn.
---
Đang lim dim thì mùi thơm từ dưới bếp lan tỏa vô phòng anh.
-"Mày tự nấu đó hả?" Tô cháo y rang hình quảng cáo( ừa thì trên bìa 1 tô cháo trống trơn với vài miếng thịt nhỏ xíu ).
Hobin làm cái mặt xấu xong nhìn Taehoon rồi nói:
-"Ai gảnh D=' "
-"Rồi ăn không?"
-"Ăn"
-"Ừa"
-"Xong rồi thì uống thuốc để trên bàn á, mua cho đã rồi không uống là như lào?"
-"Tại mình hong thít"
-"Ew"
-"=)) hi"
-"Thôi lẹ đi tui còn về."
-"Ở lại đi."
-"Sao?"
-"Tao nhà có mình. Chán."
-"...Để tui thăm mẹ đã, mấy nay bận chả lo được gì cho bà ấy, ở lại thì cũng được."
/ Taehoon: YASSSHHHH/
-"Byeee"
-"Ừa"
----
End chương 16 lúc 23:20
Đừng hỏi tui nào ra tiếp nha =)) tui đang cố học hỏi với vắt óc ra suy nghĩ tại thấy chưa cái chương nào vừa mắt hết. Hết tuần sau tui thi rồi nên chúc mấy bác nào thi chung ngày với tui kể cả mấy bác không chung cũng thi thật tốt nghen. Moawh moawh.
Tui drop mà mấy bác vô bình chọn làm tui thấy tội lỗi hết sức hà :') mà đâu phải muốn viết là viết được với con ngu này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro