Chương 14
Đàn anh 1: Sungjoon
Đàn anh 2: Jinho
------
Hôm nay sẽ là một ngày hết sức đẹp nếu không có hai cái bản mặt dai như đĩa này ^^ sao á? Để tui kể cho mà nghe.
Sáng nay tui Hobin đây thức dậy lúc 6h sáng mà không hề cần cài đặt báo thức, thật là ngưỡng mộ bản thân quá đi, tui thức dậy nấu bữa sáng cho chính mình, tên Taehoon kia tôi qua về nhà rồi, khỏe ghê, rồi tui nghỉ một chút rồi chạy bộ ở công viên, trời xanh mây trắng, chính hót líu lo trên cành, ôi thật tuyệt làm sao và ừ thì như tui nói đó, sẽ thật tuyệt nếu không có hai cái bản mặt thấy ghét này.
Chuyện là đang chạy thì tự nhiên đâu ra 2 cái người được gọi là đàn anh xuất hiện trước mặt tui, tui thì tui cũng không quan tâm lắm, cứ vờ như không thấy rồi chạy lướt qua, ấy thế mà có vẻ như hai tên đàn anh đó thì lại không có ý định tha cho tui, hai ổng chặn đầu tui lại không cho tui chạy tiếp.
-"Ờm..lại gặp nhau rồi ha"
-"Ừm, lại gặp nhau rồi nhỉ?^^" cả 2
-"Rồi..tránh ra được không? Em đang chạy bộ."
-"Không" cả 2
Nhịn hết nổi rồi, má..
-"Làm ơn tránh ra giùm, em còn nhiều việc phải làm, vụ đi dã ngoại thì em đã nói còn gì? EM. KHÔNG. ĐI"
Hai đàn anh nhìn nhau, híp mắt cười cười, nhìn trông gian lắm, thôi kệ nhân cơ hội này mình nên chạy chứ nhỉ?
Chạy được một lúc thì tui tự hỏi:/clm, sao hai người này cứ chạy theo mình hoài vậy trời, đã nói là không đi rồi mà, bộ có chuyện gì hả trời????/
-"Nè!"
-"Hửm?"
-"Sao hai anh chạy theo em hoài vậy?"
-"...Không biết" cả 2
-"Aiz..đã nói là không đi rồi mà! Sao nhây thế! Bộ hai anh có chuyện gì cần nói hả?"
-"Thì thật ra buổi dã ngoại không cần trả phí đâu" Đàn anh 1
-"Dù thế thì em vẫn không đi là không đi"
-"Ơ sao vậy? Sao lại không đi?" Đàn anh 2.
-"Em đã nói rồi, em cần đi làm thêm để kiếm tiền trả viện phí cho mẹ, thế thôi, làm ơn ngừng theo em đi ạ."
-"Thế nếu em đi thì tụi anh sẽ trả viện phí cho mẹ em có được không?"
-"..." tui suy nghĩ, nếu chỉ cần đi dã ngoại mà tar viện phí được cho mẹ thì tốt thật, nhưng mà..cứ cảm thấy nó sai sai kiểu gì ý nhờ? Có nên không?
-"Bọn anh sẽ trả viện phí cho mẹ em hàng tháng-"
-"Thật ạ?!"
Hai đàn anh chớp chớp mắt, nhìn như cố nhịn cười vậy.
-"À ừm..em-em xin lỗi, do-do là em hơi bất ngờ ạ. Ưm..em có teher hỏi vì sao hai anh lại cố gắng để đi dã ngoại không ạ? Bộ có chuyện gì sao?"
Cả 2 nhìn nhau.
-"Không giấu gì em, thật ra là hiệu trưởng bắt tất cả học sinh đều phải đi, haiz..cho nên tụi anh.." đàn anh 1
-"...thế thì em xin lỗi ạ, em xin lỗi vì đã để hai anh chịu cực như vậy, thật lòng xin lỗi." Hobin chấp hai tay lên đùi cuối xuống xin lỗi. (Ôi Hobin ơi, tui..tui xin lỗi vì đã viết ông như này🐸🚬)
-"Ấy ấy, không sao không sao, tụi anh cũng có lỗi vì không nói trước cho em để em phải hiểu lầm như này, nào ngước mặt lên, đừng xin lỗi nữa, không sao" đàn anh 1
-"Thế thì viện phí của mẹ không cần trả đâu ạ-"
-"Cái đó tụi anh trả cũng không sao" đàn anh 2
-"Ơ được ạ? Thật ạ?"
-"Ừm" đàn anh 2
-"Ấy ấy, em..thế thì ngại lắm, không cần đâu ạ, hai anh giúp em nhiều thế thì em biết trả sao cho đủ, không cần không cần"
-"Em đừng khách sáo, không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà." Đàn anh 1
-"Ưm ưm..em-em-em em cảm ơn ạ! Em không biết nói gì hơn, trên đời em chưa có ai tốt đến vậy ạ! Em cảm ơn hai anh nhiều lắm! Hjc..hức.."
-"Em đừng khóc mà, chuyện không có gì đâu, tụi anh chỉ làm việc cần làm thôi mà, đừng khóc nữa" đàn anh 2
-"Hức hức, em cảm ơn ạ, hức. A, chết rồi, cơm trưa! Trễ thế này rồi hả, em xin phép về ạ, cảm ơn hai anh." Chuẩn bị đi thì..
-"Nếu không phiền thì chiều nay em có rảnh không? Đi ăn với tụi anh, coi như giúp tụi anh đi?" Đàn anh 2
-"Cũng được ạ! Chiều nay em rảnh lắm, thế mấy giờ ạ?"
-"Tầm khoản 4h, chỗ quán AbC(tui đặt đại á trời :') ) nhé em" đàn anh 2
-"Vâng ạ! Thế tạm biệt hai anh, chiều nay gặp lại!" Cậu cười tươi rồi vẫy tay tạm biệt họ. Trong suy nghĩ của cậu lúc này thì hai người kia chính xác và đích thị là một người tốt! Vô cùng tốt! Cậu nhất định sẽ trả ơn họ bằng mọi cách.
-"Tạm hiệt em" cả 2
Được nửa đường thì cậu khựng lại, ấy chết quên chưa hỏi tên người ta. Cậu hít sâu rồi nói lớn.
-"À quên! CHO EM HỎI HAI ANH TÊN GÌ ẤY Ạ"
Hai người kia phì cười, đáng yêu gì thế không biết.
-"ANH TÊN LÀ JINHO CÒN THẰNG NÀY LÀ SUNGJOON"
-"VÂNG EM CẢM ƠN NHIỀU Ạ, BÁI BAI HAI ANH"
.
.
.
Cậu rời đi một lúc, hai người mà cậu cho là tốt kia bắt đầu nớ một nụ cười nham hiểm, ai đi ngang qua cũng tưởng là biến thái, ôi trời đất ơi, xem phởn chưa kìa.
-"Ẻm cười với tao kìa" Jinho
-"Đâu, ẻm cười với tao mới đúng, mày ảo tưởng thôi" Sungjoon
-"Với tao" Jinho
-"Với tao" Sungjoon
-"Đã bảo là với tao mà!" Jinho
-"Tao nói là với tao! HOBIN CƯỜI. VỚI. TAO" Sungjoo
Một trận đánh nhau chí chóe diễn ra ngay tại công viên.( tui có bán quần nè, màu nào cũng có hết ai mua ko?)
---- cut chuyển cảnh qua phía Yeonwoo ----
Nhớ cậu ấy quá đi thôi, nhớ hôm qua về là đã thấy mặt ba hầm hầm, biết ngay có chuyện, ba biết hôm qua cậu không đi học mà là đi qua nhà bạn chơi, chỉ biết thế thôi, may là ba không biết là cậu qua nhà ai nên cậu đã nói là qua nhà đàn anh để học, ba cậu nghe vậy thì cũng đỡ bực nên cho cậu về phòng.
Cố lên nào, mai là lại được gặp cậu ấy rồi, phải nhanh hoàn thành bài tập mới được, cũng mong là mai tên nào đó không đi học hoặc đừng xuất hiện trong 1 tuần cũng được.
---- cut qua Taehoon ----
Sao nay lại sốt thế này, cơ thể uể oải quá, haiz..cảm giác như bị liệt vậy. Nhớ hôm qua còn khỏe khoắn lắm mà nhỉ? Sao nay lại sốt rồi..haiz..không biết mai có đi học được không, mệt quá, chắc uống thuốc rồi ngủ xíu sẽ ổn hơn, chắc là vậy..
Anh đi xuống nhà với dáng vẻ đầy mệt mỏi, còn chú Hansoo đâu á? Chú bận việc rồi, ngoài dạy mấy đứa con nít học Takewondo thì chú còn bận thêm việc công ty nữa nên là chịu.
*Rầm*
/Ây da...xui thế không biết..đau đầu quá, thuốc để đâu ấy nhỉ, à đây rồi/
Uống thuốc xong lại 1 lần nữa cố gắng rướn người lên tự lực cánh sinh mà làm, đắp chăn, ngủ.
---- cut----
Hiện giờ Hobin đang rất vui vì tự nhiên đâu ra có người tự nguyện đồng ý trả tiền viện phí cho mẹ cậu, đã vậy còn không bắt cậu làm này làm nọ, nghĩ lại thì trong quá khứ cậu có hơi quá đáng, nhưng mà! Nhưng mà dù sao thì cũng rủ- ủa, người ta lại rủ cậu rồi trả tiền cho, haiz, thôi nghĩ đi nghĩ lại thì trước giờ chịu khổ chịu cực đủ rồi chắc do ông trời thấy cậu cật lực cho nên giáng 2 thiên thần xuống chứ gì, xời! Đã vậy thì tới bến đi! (Ờm thì hoq biến là thiên thần hay là ác quỷ đội lớp thiên thần nữa)
Xem như là chuẩn bị xong xuôi, cơ mà khoan đi ăn như này tận ba người, người ta thì rủ mình đi ăn không đem tiền thì có kì quá không, chậc chậc, lại tiền hơi ngán ngẩm nhưng thôi kệ vậy, nốt lần này. Bước ra khỏi cửa thì thấy ngay 1 chiếc xe hơi hàng hiệu đang đợi trước cửa, ũa, xe ai vậy ta? Định ngó vô xem thì cửa xe mở ra, là đàn anh, ôi trời đất ơi này là đại gia chính hiệu đó hả.
-"Em vô xe đi" Jinho
-"Dạ em cảm ơn ạ.."
-"Ờm thế anh Sungjoon đâu ạ?"
-"À..nó tới trước rồi bảo anh tới đón em ấy mà"
-"Haha cơ mà nếu sau này mà có đi nữa thì anh không cần phải làm như này nữa đâu ạ, em ngại lắm"
-"Ừm hứm"
-"..." Má chó ơi, ngại quá, chời ơi lần đầu được ngồi xe sáng mà tim đập bình bịch bình bịch, máy lạnh thì phả phà phà vô người mát rượi, xe còn có cả wifi thích ơi là thích, bình tĩnh bình tĩnh Hobin, không được mất giá không được mất giá, áaaa, ui là trời đất ơi, tui được độ rồii, quả nhiên tích điều lành làm điều thiện sẽ có ngày được trả ơn mà, eekkk.
Trong cái lúc mà Hobin đang rất high thì có vẻ cậu không biết ai kia đang nhìn cậu quá gương chiếu hậu. Hobin ơi Hobin à em có thể nào bớt dễ thương được không, cứ như này mãi tôi chết mất, chết thật đấy, mà cũng may nãy thắng được thằng đó nên giờ mới được rước ẻm, công nhận số mình hên thật.
*Flashback*
-"Giờ ai thắng đứa đó đón Hobin, chơi hoq?"
-"Bắt đầu"
-"Kéo búa bao!"
-"Lại lần nữa"
-"Kéo búa bao!"
-"Lại!"
-"Kéo búa bao!"
-"Sao mày thắng tao hoài vậy!?"
-"Tại lúc nào mày cũng ra kéo mà"
-"Tao không có!"
-"Mày có!"
-"Lại!"
-"Kéo búa bao!"
-"Thấy chưa bảo rồi, mày toàn ra kéo, tao đi đón"
Trước khi anh rời đi Sungjoon không quên tặng Jinho hai ngón giữa thân yêu🌹 nụ cười của anh nói lên:"Mày mà dám động 1 ngón tay vào ẻm trước tao là mày nên chuẩn bị lên ngắm gà khỏa thân đi là vừa."
Jinho cũng không vừa giơ lại:"Mày cũng vậy, thằng ngu."
*End flashback*
Đến quán Jinho bước ra trước mở cửa mời em, cậu có vẻ ngại nhưng vẫn bước xuống rồi cảm ơn anh.
Vào thì thấy đàn anh Sungjoon đang ngồi ở bàn 005, cậu không chần chừ chạy lại đấy chào anh, này có coi là năng động quá mức không? Tính ra mới gặp hồi sáng giờ đã ung dung chạy đến chào người ta, cũng lạ quá đi. Sungjoon kêu cậu ngồi kế anh nhưng tiếp sau đó Jinho lại nói là ngồi kế bên anh vẫn hơn, hai bên cứ tranh chấp nên cậu quyết định là qua Sungjoon ngồi, mà Jinho cũng đâu vừa, nép qua bên Sungjoon ngồi chung, chật thì chật thật nhưng không được để Hobin ngồi kế tên này mà lại không có mình, an toàn vẫn hơn.
-----
END chap 14 lúc 00:24
Lại sắp thi rồi T-T T-T T-T thôi thì chúc mấy cậu ôn bài thật tốt và điểm cao nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro