Chương 1
-"Nè HoBin, mua đồ ăn đi bọn này đói rồi" một cậu học sinh cao lớn nói
-"Ừm, đúng rồi đó HoBin, mua đồ ăn cho bọn này đi, đói." Tiếp đến là một cậu học sinh có thân hình thấp với mái tóc màu vàng.
-"Nè nè, mấy ông bắt nạt HoBin quá rồi đó nha@@" một cô học sinh tóc ngắn nhắc nhở
-"Ừm đúng đó HoBin, đừng có để cái bọn này bắt nạt cậu, được nước làm tới đó" một thiếu nữ có cơ thể nổi trội
-"..." một anh chàng có thân hình vạm vỡ, cao lớn, dường như cậu ấy có tập võ
-"Thôi nào, nè HoBin cậu đi mua hay không đây?" Cậu học sinh có thân hình thấp nói tiếp
-"Dừng đi cái đám này!!" Cô học sinh có mái tóc ngắn nói tiếp
-"Ừm, tôi nghĩ mọi người đừng bắt nạt bảo bối của chúng tôi nữa." 2 người năm trên có thân hình cũng chả thua kém gì cậu học sinh vạm vỡ kia, chỉ là lớp áo đã che đi thân hình đó của học mà thôi.
-'Nè! Ai là bảo bối của mấy người chứ hả?!' Đồng loạt bỗng dưng cả 3, à không, còn thêm một người nữa, hình như anh ta tập boxing, trông có vẻ đầu gấu, cả 4 người đấy bất ngờ la lên.
-''Ai mà BIẾT cho được, đúng không?" 1 trong 2 anh chàng tiền bối nói
-"Ừa, đúng đó, chúng tôi chỉ nói HoBin là bảo bối của chúng tôi thôi mà? Sao lại nhảy dựng lên thế :)" người kia cũng đáp lại.
-"Cái bọn khốn này, tao sẽ xử 2 chúng mày!" Cậu học sinh vạm vỡ thứ nhất tức giận la lên.
Haiz...từ khi nào mà mọi chuyện trở như thế này thế ,làm ơn ai giải thích cho tôi điiiiiiiiii..!!
---------- chuyện bắt đầu từ 6 tháng trước ----------
Tôi, Yoo HoBin, 17 tuổi, năm nay năm nhất Đại học. Trường cậu thi xét tuyển vô là trường XXX, trường nổi tiếng là đào tạo nhân tài xuất chúng, học phí của trường rất mắc, đối với những người nhà không có điều kiện như cậu dường như không thể xét tuyển vào trường, vậy tại sao 1 người nhà không điều kiện như cậu lại có thể vào trường được chứ? Câu trả lời rất đơn giản, cậu học rất giỏi và năm nào cũng học sinh giỏi, đứng trong top 5 của trường hồi sơ trung, với cái số học bổng 3 năm qua của cậu cùng với các giải thưởng mà cậu đạt được đã giúp cho cậu xét tuyển được vào ngôi trường mong muốn với ước mơ là một cuộc sống học đường bình thường, không hơn không kém.
Lí do mà cậu ước có một cuộc sống học đường bình thường là vì năm cậu còn là học sinh sơ trung, cậu là một trong những đối tượng bắt nạt, những tháng ngày đen tối đó cậu quả thật không muốn nhớ tới chút nào, từ nhỏ cậu luôn phải tự trang trải vì năm cậu 6 tuổi, không may rằng mẹ cậu đã mắc chứng bệnh ung thư phổi, cũng may là chưa giai đoạn cuối, do đó cậu từ nhỏ đã có ước mơ, học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để có thể chữa trị ghép phổi cho mẹ cậu, một buổi 300k, đối với người khác, đó chỉ là số tiền ít ỏi mỗi khi đến trường mà họ được cho, nhưng đối với cậu, đó chính là 1 tuần làm việc quần quật không ngừng nghỉ, đó là công sức, là mồ hôi nước mắt của cậu.
Lúc cậu còn nhỏ, việc xin việc cũng rất khó vì không ai muốn bị hiểu lầm là bốc lột sức lao động trẻ nhỏ do đó hồi nhỏ cậu đa số đi lụm ve chai mà bán kiếm tiền, ai nhìn vô chắc tưởng cậu là ăn mày quá, nhưng cũng may, cuối cùng cũng có 1 vị chủ quán chịu lắng nghe tâm sự của cậu và cho cậu vào làm thêm. Ông nhìn cậu với ánh nhìn thương xót, tự hỏi tại sao một cậu bé mới tí tuổi thế này lại phải tự trang trải một mình hết như thế để lo cho người mẹ bệnh ung thư phổi của mình, ông thương xót, cảm động vì hành động hiếu thảo của cậu, thấy cậu ngày ngày đi lụm ve chai bất kể nắng mưa làm ông không khỏi xót xa, vậy nên chắc thây vì cậu đứng ngoài nắng ngoài mưa thì ông quyết định cho cậu vào phụ việc giúp bếp.
Cậu nghe thế, cậu mừng lắm, cậu mừng đến phát khóc, nước mắt nước mũi cậu chảy tèm nhem, trước giờ chưa ai hiểu cho tình cảnh của cậu như ông, cậu cảm ơn ông rất nhiều. Ông cũng ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ cậu, có gì thì cứ khóc đi, cháu không cần ngại, nghe thấy thế, cậu khóc to hơn và to hơn nữa. Khóc xong ông nói ngày mai là cháu có thể đến nhận việc rồi, vậy cháu rửa bát nhé.
Đó là lúc mới đầu thôi, chứ còn bây giờ thì..
-"Hobin à, mày rửa bát xong chưa, ra đây phụ tao trở thịt coi cái thằng này!!" chủ quán
-"Dạ vângggggg, đợi con một chút!" Hobin
-"Chậm chạp lề mề lề mề, biết thế ngay từ đầu không nhận nó vô làm rồi, nhanh lên coi cái thằng quỷ nhỏooooo!!"
Ừa thì nó là vậy đó, ông chủ bây giờ suốt ngày toàn la mắng cậu mãi thôi, riếc cậu còn tưởng ổng là ba mình không bằng ý :) Nhưng mà cũng nhờ ổng mà cậu đã có thể trả tiền bệnh cho mẹ mình, nên thôi, sao cũng được. :v
Đối với một đứa trẻ tuổi mới lớn như cậu thì thây vì ngồi ăn chơi, hạnh phúc bên gia đình và chỉ lo học thì cậu phải tự lo hết mọi việc trong nhà, nào là tiền nước, tiền điện, tiền cơm no, gạo nước, vân vân và mây mây, rồi còn tiền bệnh của mẹ mỗi tháng nữa, tiền học phí cũng đỡ vì cậu có học bổng với giải thưởng nên cũng bù đắp được phần nào, haiz...
Thôi được rồi, cậu chấp nhận cái số phận nghiệt ngã và đầy đen đủi này của mình..ừm thì không phải là tồi tệ lắm nhưng xét cho cùng thì cậu vẫn oải vcl. Thôi, mệt quá, đi ngủ để mai còn khai giảng năm học....
------....------
-"Aiz..ôi cái lưng què của tôi huhu =((" Hobin (tình trạng của tui bâyh )
-"Dậy đi học thôi cmn!! Cố gắng lên nào Hobin, chắc chắn lần này cậu sẽ có những năm tháng tuyệt vời!" Hobin
Thân ảnh một cậu trai từ trong nhà vệ sinh bước ra, cậu vớ lấy đồng phục rồi mặc nó lên người, tiếng gút cà vạt của cậu, tiếng thắt dây nịch, một người con trai mới trong gương, thân hình cậu nhỏ bé hơn những bạn nam khác, đôi chân dài và mảnh, cái eo của cậu thật thon, và..cặp đào rất gì và này nọ =)).
-"Ối giồi ôi, nay mình trông bảnh phết nhỉ? Đẹp trai lắm chứ bộ, đâu phải xấu xí gì đâu ,:))), ôi trời! Sắp trễ giờ mẹ rồi, nhanh đi thôi!" Hobin
Đang đi trên đường thì bỗng dưng có một đám du côn chặn đường cậu, hỏi là cậu có muốn cùng bọn hắn vui vẻ tí không, nhìn cậu cũng khá được ấy chứ, thân hình mảnh mai y như con gái! Khuôn mặt cũng khá dễ thương nữa, cậu đi cùng bọn hắn vui vẻ chút, chắc có lẽ cũng chả vấn đề gì đâu :))
Nghe vậy cậu sợ đến run người luôn quí vị ạ, cậu đang định né tránh thì bọn chúng lại chặn đường cậu. Cậu đi đâu bọn chúng đi theo đó, chết tiệt, cuối ngõ hẻm là đường cụt rồi, cậu chạy đi đâu bây giờ, ông trời ơi sao mới ngày đầu thôi mà đã như thế này rồi, có phải điềm báo hay không dzậy trời..
Bọn chúng đè cậu vô vách con hẻm gần đó, bọn chúng liếm tay, sờ soạng cậu, cậu phản kháng bọn chúng liền đánh cậu, nhưng cậu đâu làm được gì, cậu biết đánh đấm éo đâu, thế là cậu chịu trận thôi, con xin lỗi mẹ, con sắp mất đời trai rồi, con xin lỗi mẹ rất nhiều.
Bỗng gần đấy có một cậu học sinh khác đi đến,cậu ta trông có vẻ giống mọt sách, nhưng mà không nhìn thấy, lấy gì đi cầu cứu, cậu học sinh đó nhìn vào con hẻm thì..
-"Chậc, mới sáng sớm mà gặp phải cái lũ này, chết tiệt, có nên cứu thằng nhóc kia không?? Nhìn kĩ thì cũng dễ thương đó chứ, cứu xong mình vui vẻ với nó chắc cũng được, haha" anh bỡn cợt, nở một nụ cười NHẾCH mép=))
Nói xong thì cậu học sinh đó liền tiến tới ngày phía chỗ cậu và nói..
-"Ê mấy thằng đbrr, thả thằng nhóc đó ra" anh la lớn để gây sự chú ý
-'Hảaa, mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho bọn tao hả, thằng chibi kia?' Bọn chúng nói.
-'Mày đéo cần biết tao là thằng ất ơ nào, nhưng nếu mày không muốn lên chầu ông bà thì thả thằng nhóc đó ra. ' anh cảnh cáo
-"Haha, bọn mày coi thằng loser này nói kìa, "nếu không muốn lên chầu ông bà thì thả thằng nhóc đó ra", rồi? Nếu tao vẫn đéo thả thì mày làm gì, mày tưởng mày-"
Chưa kịp nói dứt câu, một tên trong đám đó bị ăn một cú vào mồm, nó đau lắm quí vị ạ, thốn lắm, xong rồi tên đó bị đánh bầm dập tiếng thét của hắn cứ vang vọng trong con hẻm ấy, bây giờ ai mà đi ngang qua chắc tưởng giết người không bằng. Máu bắn lên mặt cậu học sinh nọ,"tch, dơ bẩn", cậu lấy tay lau nó đi, tên bị đánh, mặt mũi hắn..không còn ra hình ra dạng nữa rồi, mắt thì xưng bụp, bầm tím cả lên, tay chân có chỗ thì bị nứt xương, chắc phải bó bột tầm tháng trời, máu trên người hắn khắp nơi, nó thấm qua lớp quần áo, nhìn giống như phim kinh dị vậy đó.
-"Tao nói lại lần cuối, 'thả thằng nhóc đó ra'." Giọng anh trầm xuống, khí thế anh nổi lên phừng phực
Bọn hắn thấy tên bị đánh bầm dập, tơi tả, đến cả bây giờ hắn cũng không dám nhận người quen, bọn hắn tái xanh cả mặt, sợ hãi tột độ.
-"Bọn tao thả thì mày sẽ không đánh người đúng không? Vâ-vậy tao sẽ thả nó ra" Một trong 3 tên đó vừa nói, giọng và cả người hắn run cầm cập, nếu hắn nói hắn không sợ sẽ là nói dối, hắn hiện tại..đang rất sợ hãi trước cậu học sinh kia.
-"Sau này tao cấm tụi bây làm mấy chuyện như này nữa, nghe rõ không, lũ khốn?" Anh đe dọa bọn chúng
-"Bọn em-bọn em nghe rõ ạ! Sau này tuyệt đối không tái phạm, mong đại ca tha cho bọn em!" 2 đứa còn lại quỳ gập gối xuống, cúi đầu mà xin lỗi.
-"Nói nhớ mà giữ lời đó. Còn cậu ta, giao cho cho tôi." Anh nói
Bọn chúng lúng túng sợ hãi, xách theo tên bị đánh mày chạy thật nhanh khỏi đấy, đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà.
-"Nè, còn mày, sao nãy giờ không nói gì hết trơn vậy- OÁI, nè, sao mày khóc vậy thằng này! Bộ tụi nó ăn hiếp mày dữ lắm hả? Nói đi để tao đi xử." Anh bối rối, bức rứt hỏi cậu.
-"hức..hức...sụt sịt, khô-không có, nhưng- nhưng mà đáng sợ quá hức hức" Hobin
-"..." anh im lặng mà nhìn cậu.
-"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu tớ, hức..hức, cảm ơn cậu rất nhiều, hức hức hức" Hobin
Anh thấy cậu khóc thảm thiết như vậy, liền muốn lâu nước mắt cho cậu nhưng cũng vừa muốn cậu khóc nhiều hơn nữa, anh định giơ tay lau nước mắt cho cậu, cậu liền giật mình lùi ra ngoài hẻm một xíu, cơ thể cậu co rúm lại nhưng một chú cừu non sắp bị ăn thịt, cậu sợ lắm, nhưng dù thế cậu không quên cúi đầu, cảm ơn cậu học sinh nọ, cậu biết ơn nhưng cũng sợ, rồi cậu chạy đi mất.
-"Này!- đợi đã! Này!" Anh gọi lớn cậu
Ai gu..chưa kịp xin số của cậu ta nữa, mà khoan đã, hình như cậu ta có huy hiệu giống trường mà ông già cho mình học, Ha! Cậu ta học chung trường với mình! Đợi đó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm thấy cậu thôi, cừu non à.
-"hộc..hộc..hộc, chết tiệt, trễ khai giảng mất rồi, mình phải làm sao đây, xui xẻo quá mà!" Hobin
Sau khi vào trường, cậu lật đật chạy lên phòng hiệu trưởng và giáo viên để giải thích, nhìn bộ dạng của cậu như vậy, nể mặt cậu là học sinh được xét tuyển nhờ hộc bổng, nên họ cũng thông cảm, nhắc cậu lần sau đừng đến trễ, đặt biệt là những dịp lễ như thế này. Cậu cảm kích, cảm ơn rồi sau đó nhờ cô chủ nhiệm hướng dẫn về lớp.
Lớp cậu học là lớp 10C. Lớp này được coi là lớp thuộc dạng cá biệt nên cậu cũng hơi sợ. Vừa bước vào lớp, một, hai, ba, bốn,..rất nhiều tiếng nổ tựa như tiếng bắn pháo nổi lên. Cậu cứ tưởng chuyện gì, vừa mở mắt ra..
-"Chào mừng học sinh mớớiii!!!" Tất cả mọi người trong lớp hò reo lên, cậu bất ngờ, chuyện gì vậy?!
-"Nèe, cô tưởng là mình đã nhắc lớp mình đừng làm như vậy nữa rồi mà?" Cô chủ nhiệm nói
-"Thôi mà cô..dzui mà, với cô nhìn kìa, cậu bạn học sinh mới kia bất ngờ quá chừng!" Mọi người trong lớp cười đùa.
-"haiz..hết nói nổi với cái bọn này mà." Cô than phiền
-"Thôi chuyện cũng không có gì đâu, cô cứ bình tĩnh, ừm..thôi thì hôm nay em thấy lớp mình cũng có hứng, nên là em nghĩ hôm nay lớp mình nên vui vẻ xíu đi ạ." ..?..
Giọng nói một cậu học sinh trong lớp cất lên, giọng nói ấy, ấm, dễ chịu, khiến cho dường như tâm trạng của cô chủ nhiệm cậu bớt bực tức phần nào hơn, cậu nghe thấy liền nhìn qua phía bàn giữa sát vách bên trái, giọng nói ấy dường như phát ra từ cậu trai trông có vẻ ngoan hiền nọ.
-"Thôi được rồi..nếu Yeonwoo, lớp trưởng lớp ta đã nói vậy thì cô cũng không ý kiến gì nữa, thôi thì hôm nay lớp chúng ta vui vẻ một chút cũng không có vấn đề gì" cô chủ nhiệm
-"Yeahhhhhh!!!Bọn này cảm ơn cậu nhiều lắm Yeonwoo!" Cả lớp chạy đến bên bàn cậu trai nọ nói cảm ơn, cậu trai ấy không có vẻ gì là khó chịu cả.
Hobin nghĩ, ồ, thì ra cậu bạn đó là lớp trưởng của lớp cậu, nhưng mà cái tên Ji Yeonwoo này hình như cậu đã thấy ở đâu đó rồi,"!!!" Cậu ta..cậu ta chính là top 3 của trường mình, đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh năm nhất! Tại sao một người như vậy lại là lớp trưởng lớp cậu chứ, sướng quá đi mất, các bạn trong lớp có vẻ khá thân thiện, có lẽ lần này cậu sẽ không phải bị bắt nạt nữa rồi..
---------
END CHƯƠNG 1
T4.15/9/2021
-----
Đây là tác phẩm đầu tay mình đăng trên wattap nên sẽ có nhiều sai sót mong các bạn đừng nặng lời mà hãy nhắc nhở để mình sửa sai. Cảm ơn vì đã đọc.🤲💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro