Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8??

Trở lại với bộ ba trong rừng trúc. Tsuna và Giotto đang trố mắt nhìn bạn cáo trắng Kitsu sau câu nói đầy ẩn ý của cậu ta.

"Ban cho Pandora ngọn lửa...?" - Tsuna được một vố nghi hoặc.

Giotto trầm ngâm, bình tĩnh cất giọng:

"Xin thứ lỗi nhưng... cậu rốt cuộc là thứ gì?"

Kitsu nhìn hai người trước mắt căng hơn cả mặt trống, ngã ngửa ra sau cười bò cười lết. Bộ lông trắng tươm của cậu ta giờ lại có hai ba vệt dơ màu đất:

"Hehehehe, coi nào, trong tôi không giống một con cáo trắng mỏng manh đáng yêu á?"

Có con khỉ mốc. Giotto và Tsuna nghĩ thầm.

"Đừng suy nghĩ sâu xa làm gì. Hiện tại tôi thật sự chỉ là một con cáo biết nói tiếng người mà thôi." - Kitsu nhìn họ, nở một nụ cười chân thành. - "Những gì cần nói cũng đã nói, cần biết cũng đã biết. Giờ chỉ còn trông đợi xem Định Mệnh rốt cuộc muốn xô đẩy chúng ta đến bước đường nào."

"Sawada Tsunayoshi, mọi chuyện bây giờ phải phụ thuộc vào chính bản thân cậu rồi."

Tsuna chớp mắt nhìn Kitsu, rồi quay sang nhìn Giotto. Ông cụ mỉm cười gật đầu, cậu quay sang lại nhìn chú cáo trắng.

Tương lai không ai biết trước, nhưng điều ta biết rõ là có những người luôn luôn dõi theo ta ở hiện tại.

...

Sawada Tsunayoshi cậu ta, suốt bao năm qua cứ mãi là một 'bầu trời trong xanh', chỉ có thể ngắm nhìn người khác từ trên cao, cũng chả ai quan tâm rằng liệu có bao giờ cậu chao đảo sợ hãi hay chưa. Những người Tsuna cho là thân thuộc, đến cuối cùng cũng chỉ áp đặt lên cậu sự tôn sùng lãnh đạm. Một thiên thần không cánh. Một sự tồn tại thuần khiết. Một bầu trời bao dung thanh tẩy đi sự ô uế trong linh hồn họ.

Nực cười thay, Tsunayoshi cũng chỉ là một con người bé nhỏ.

Cũng mệt mỏi, cũng sa ngã.

Vào cái ngày cậu trở thành Decimo, Tsunayoshi mỉm cười trả lời một vị khách: Vongola trẻ, giờ cậu đã có cả giới mafia trong tay rồi.

"Ồ không. Thứ tôi có là một cái mạng, không thể tùy tiện dùng được."

Lúc đó, ai ai cũng đều ngỡ ngàng.

Reborn mắng cậu ngu ngốc, đám thủ vệ không sao hiểu rõ được sự thâm sâu trong câu nói này.

Chỉ mỗi cậu hiểu rõ chính mình: tính mạng dùng để bảo vệ họ.

Đến khi bầu trời sa ngã - lần đầu tiên Tsunayoshi giết người, họ không chịu hiểu.

Cậu một tay đã gãy, tay còn lại xuyên qua ngực kẻ thù, cả bộ vest trắng bê bết máu. Tsunayoshi đưa mắt dịu dàng nhìn họ giữa cuộc loạn lạc, ngọn lửa Bầu Trời rực rỡ cháy. Vẫn dáng hình nhỏ bé ấy, vẫn mái tóc nâu và nụ cười nhẹ nhàng xoa dịu họ.

Hệt như lúc bầu trời trong xanh.

Điều đó khiến họ khiếp sợ. Họ là những kẻ dơ bẩn, nhuộm đỏ bởi sự tanh hôi, chỉ có bầu trời trong xanh mới có thể thanh tẩy được linh hồn này.

Vậy mà giờ sự linh thiêng ấy đã ô uế, làm sao chấp nhận được?

Họ không chấp nhận bầu trời sa ngã chồng đè lên sự trong xanh ấy.

Lời thề được lập ra để đảm bảo sự việc như vậy sẽ không bao giờ tái diễn, hay thực tế là đặt một chiếc lồng giam sắc xảo, nhốt Tsunayoshi vào sự thanh cao trong trẻo.

Cậu cũng không hề phản đối điều này, chỉ lẳng lặng để họ làm theo ý mình.

Cho đến khi mọi chuyện quá ngưỡng kiểm soát, như việc căn cứ ở Tây Ban Nha của Vongola bị phục kích, Chrome một mình chống chọi, nhưng họ thì sống chết không để cậu đi tiếp ứng. Lý do là: "Bầu Trời của họ không thể bước chân vào nơi chết chóc."

Kết quả, tuy là Gokudera và Mukuro đến kịp lúc, nhưng rất nhiều người đã chết, Chrome cũng bị thương nặng.

Tsunayoshi phẫn nộ, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu phẫn nộ đến mức đập nát một bức tường của trụ sở.

"Tôi là một cái xác không hồn sao?"

Reborn kéo vành mũ, câm lặng không đáp.

"Đây là sai lầm của tôi." - Tsunayoshi nói.

Từ lúc đó, chiến tranh lạnh nổ ra, và ngày hôm đó đến.

Cho đến tận thời điểm này, Tsuna vẫn chưa hết cảm thấy buồn cười cho cái số phận nghiệt ngã của mình.

Sawada Tsunayoshi rốt cuộc đang làm gì vậy?

Rốt cuộc là những việc này là đúng hay sai? Phải chăng ngay từ phút ban đầu cuộc sống này chỉ là một màn kịch?

Có lẽ Tsunayoshi nhận nhằm vai thằng hề rồi.

...

Ta nói chứ... đi đến tận ba chương thì ba vị này mới thành công xuống núi, tiến vào thị trấn nhỏ Namimori.

Chồng đè lên những dãy nhà quen thuộc nay là những tòa nhà cao tầng kiên cố, thay vào sự lặng im đã từng là thanh âm của sự nhộn nhịp phồn hoa.

Namimori cũng như Tsunayoshi, đều thay đổi.

Nhưng mà, ở đâu đó vẫn len lỏi cảm giác hoài niệm khi trở lại quê nhà, điều này khiến Tsuna mỉm cười khe khẽ.

Giotto ỷ-vào-việc-không-ai-thấy-được-mình mà lượn từ hàng này sang quán nọ, như thể một tên nhà quê mới lên thành phố. Được một lúc đã bay biến đi đâu mất.

Kitsu an tĩnh hơn, cậu ta vẫn yên vị trên vai Tsuna.

Tự dưng có vài chị gái đến xin phép Tsuna cùng chụp hình.

Chị gái 1: "C-cậu là diễn viên sao? Có thể cho tôi chụp một tấm ảnh không?"

Tsuna: "Tôi không phải diễn viên, chỉ là người bình thường thôi."

Chị gái 2: "Uổng quá! Cậu đáng yêu như thế này cơ mà!"

Tsuna: "Haha..."

Chị gái 3: "Nè... cậu có bạn trai chưa?"

Kitsu: "Phụt!"

Tsuna: "..."

Há há há không thể nào che giấu nỗi cái khí chất tổng thụ đó há há há!

Tsuna đen mặt, trừng Kitsu như thể có thù chín kiếp.

Mấy chị gái hủ nữ kia hỏi tới tắp: "Gu của em là gì? Em trai chị cũng ngon dữ lắm, em cho chị số điện thoại chị làm mai cho! Không thì bày cho mấy tip thả thính nè. Bé xinh quá, chắc không cần thả thính, chỉ cần cười là người ta rụng tim rồi á!"

Sau khi chụp vài ba tấm hình thì liền vẫy tay chào rồi lượn đi mất.

Mấy chị... cái duyên đâu mất tiêu rồi.

Bé đẹp là mọe gì... một thằng đực rựa hai mươi lăm tuổi cao 1m78 bị gọi là thì có điên không?

Phải chăng là do dung nhan chim sa cái lặn, nghiêng thùng đổ rác này?

"Trời ơi... sao lại cho tôi nhan sắc đẹp lồng lộn như vậy làm chi?" - Tsuna nước mắt lưng tròng.

Kitsu thì thầm vào tai cậu: "Ổng không có cho không đâu, cái giá là cậu không on the top nỗi đó."

Tsuna: "Tôi vặn cổ cậu đấy."

[...]

Giotto sau khi quay lại thì thấy Tsuna mặt căng như dây đàn, còn Kitsu thì cố gắng nhịn cười. Đầu ông bắt đầu mọc lên vài cây nấm.

Cả ba dạo phố được một đoạn thì Siêu Trực Giác của cả hai Vongola bỗng dưng bắt đầu tín hiệu nguy hiểm, thế là tự dưng phóng biến vào một quán cà phê gần đó.

Kitsu chới với té ra sau, may mắn nắm được đuôi tóc Tsuna. Dù hơi say sẫm một tí nhưng vẫn an toàn tiếp đất.

"Là người của Vongola?" - Giotto hỏi.

"Chính xác hơn, là người của Hibari." - Tsuna đáp.

Rõ ràng rồi. Namimori này là địa phận của ai còn không rõ sao? Tsuna giờ mới ý thức được mình đang một một rắc rối không nhỏ. Dù hiện tại Hibari không có ở Namimori, nhưng không có gì là đảm bảo Kasukabe sẽ không báo lại cho anh ta.

Muốn di chuyển an toàn thì phải làm sao đây?

Tsuna đứng trầm ngâm trước cửa một lúc thì giọng nói của ai đó vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ:

"Tsu-kun...?"

Sao lại thân quen quá... khiến người ta bồi hồi nhung nhớ đến như vậy?

Cậu quay lưng, bắt gặp gương mặt dịu dàng đang xen ngỡ ngàng của người ấy. Một cô gái với mái tóc nâu thả dài. Thời gian đã ghé qua để lại sự trưởng thành và chững chạc, nhưng đâu đó trong đôi mắt màu mật ong kia vẫn ngập tràn vẻ ngây thơ, tựa năm mười bốn tuổi.

"Chào cậu, Kyoko. Lâu rồi không gặp." - Tsuna mỉm cười.

Người con gái khi xưa cậu thầm mến, mong ước cùng cô song hành đến cuối chặng đường, khát khao hạnh phúc dưới cùng một mái nhà... nay lại có chút gì đó xa cách.

Thứ cảm xúc trong sáng đơn thuần ấy, giờ cậu không thể nào cảm nhận được nữa.

Kyoko mắt phủ hơi sương, lăn thành hai dòng chảy xuống. Tsuna có chút bối rối, nhưng rồi cậu quyết định tiến lại gần, lau đi những hạt ngọc không ngừng rơi rớt ấy. Liệu có phải hay không, chúng lại giống cậu đến lạ: lúc bắt đầu thì ấm nồng, dần dần nguội lại rồi bể nát tan tành, tiêu biến như chưa từng tồn lại.

"Bộ gặp lại tớ là chuyện buồn hay sao mà cậu lại khóc?" - Cậu ra vẻ cười cợt.

Kyoko sau khi lấy lại bình tĩnh, liền đấm vào ngực Tsuna một cái. Lực tuy không mạnh, nhưng vẫn để lại chút tê tái.

"Bảy năm, không một lời từ giã, không thư từ liên lạc. Bọn tớ tưởng cậu đã chết!" - Kyoko nhìn Tsuna với ánh mắt căm phẫn. - "Haru đã khóc rất nhiều, mỗi khi nhắc đến cậu, cậu ấy đều trầm xuống."

Tsuna cười cười hối lỗi: "Thôi nào... Tớ xin lỗi mà. Không phải bây giờ tớ đã ở đây rồi sao?"

Kyoko có chút không cam lòng. Tuy anh hai có dạy cô vài đòn Quyền Anh để hộ thân, và Kyoko hoàn toàn có để đấm Tsuna để trút giận, nhưng suy cho cùng, cô quá lương thiện để làm thế.

Cuối cùng, Kyoko thở lại đáp: "Thời điểm đó, anh hai cũng biến mất theo, bảo là làm việc ở nước ngoài. Đến tận hai năm trước, anh hai mới chịu hé răng rằng đang làm việc với cậu."

"Cả Yamamoto, Gokudera, Hibari- senpai và Chrome nữa, đúng không?" - Kyoko nhíu mày. - "Lambo cũng ở chỗ các cậu?"

Tsuna nhễ nhại mồ hôi: "Ừ..."

Kyoko: "Haizz..."

[...]

"Vậy, cuộc sống hiện tại của cậu như thế nào?"

Kyoko gọi một phần dâu xay và bánh Red Velvet, Tsuna gọi một li hồng trà và một phần bánh cá cho Kitsu. Giotto tiếp tục hành trình khám phá của mình nên đã rời khỏi quán.

Nhấp một ngụm trà, Tsuna trả lời:

"Mọi thứ đều ổn. Tớ... đang được nghỉ phép nên mới về Namimori."

Kyoko: "Anh hai tớ ổn không? Anh ấy không về nhà... đã sáu tháng rồi." - Cô chọt nhẹ vào miếng bánh. - "Hana cậu ấy..."

À, Hana là vợ của Kyohei. Tsuna cảm thấy có chút bối rối.

...

Ryohei từ đó đến giờ vẫn luôn yêu thương và bao bọc cậu. Ngay cả sau ngày hôm đó, khi Ryohei trở về trụ sở, anh vẫn luôn tìm gặp và nhắc nhở cậu chăm sóc bản thân, tất nhiên là với tần suất ít hơn rất nhiều. Đối với Tsuna, như vậy là đủ rồi.

Lần gần đây nhất, cũng vào tầm sáu tháng trước, lần cuối gặp anh, Ryohei đã nói với Tsuna như thế này:

"Tsuna, thời thế không còn như trước nữa, em là người hiểu rõ nhất. Anh không làm được gì cho em cả, nhưng chỉ lần này thôi. Nếu anh có mệnh hệ gì, hãy bảo vệ họ."

"Vì chắc chắn một lúc nào đó, anh sẽ đánh mất chính mình."

Ryohei nói với ánh mắt đỏ hoe, tha thiết cầu xin. Lúc đó, cậu đã gật đầu.

...

Tsuna vừa định hỏi về chuyện Hana thì cánh cửa quán café bật mở. Một người phụ nữ có thai bước vào, ánh mắt vẫn ánh lên tia ngạo nghễ như nhiều năm về trước.

Hana mỉm cười cất giọng gọi: "Kyoko! Cậu đang nói chuyện với- A! Dame-Tsuna!"

Tsuna cười khổ. Cô bạn này vẫn khinh người như thời còn đi học. Haha.

Kyoko vội đứng dậy, đỡ Hana khệ nệ ngồi xuống bàn. Bụng đã khá to nên cô đã yêu cầu nhân viên kéo ghế xa bàn một chút. Sau khi yên vị, Hana liền bắt đầu cuộc nói chuyện:

"Chao ôi! Tsuna cậu bây giờ đẹp trai quá luôn cơ, và cao nữa!" - Hana thụt tay Kyoko. - "Không uổng công Kyoko nhà tôi chờ cậu suốt bảy năm!"

Kyoko đỏ mặt: "Hana à!!"

Cô bạn bật cười sảng khoái trong khi bạn thân thì đang ngại đến mức muốn kiếm lỗ chui xuống. Tsuna không biết nói gì, cười hì hì phụ họa.

"Nhưng mà..." - Hana tối mặt. - "Tôi thà chết cũng không gã Kyoko đáng yêu cho cậu đâu. Lũ đàn ông khốn nạn bỏ nhà đi quanh năm như mấy người không xứng đáng nhận được tình yêu."

Tsuna muốn cô bạn đang ám chỉ ai.

"Tên chồng đó... đến giờ vẫn chưa trở về. Trong bụng tôi dù sao cũng là giọt máu của hắn..." - Hana cúi mặt, xoa xoa cái bụng căng tròn của mình.

Tsuna ánh lên tia đau xót, tội lỗi bủa vậy.

Giá như năm mười tám tuổi từ chối ý muốn đi cùng của Ryohei, có lẽ bây giờ Hana đã không phải khổ sở như vậy.

Và còn, Ryohei sẽ chẳng phải đắm mình trong máu thịt kinh tởm-

______________

Tới đây thì chưa hết đâu, mà drop gồi, với cả cũng 2k3 chữ nên đăng lên cho mụi ngửi đọc zui 💁💖✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro