Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trans] Rung động

3_
Lee Sanghyeok từng xem qua rất nhều bộ phim tình yêu, cũng đọc rất nhiều tiểu thuyết lãng mạn. Từng có một đôi tình nhân trong tiểu thuyết sau này ai đi đường nấy khiến cậu khắc cốt ghi tâm, có một lời thoại của nhân vật chính, rằng tình yêu không phải hôn nhân cũng không phải mỗi sáng sớm đặt lên môi một nụ hôn.
Sanghyeok nằm mơ, trong mơ cậu thấy cậu cùng Song Kyungho đứng đối diện với nhau nhưng lại cách rất xa. Song Kyungho đưa tay về phía cậu nói:" Sanghyeok à, lại đây." Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, giống như có thể nắm lấy hạnh phúc mà mình khát khao lại che giấu bấy lâu, thế nhưng khi cậu đi về phía anh mới phát hiện, trước mắt là vực sâu thăm thẳm.
Sanghyeok đột nhiên mở mắt, cảm giác trong mơ khiến cậu hoảng hốt, đặt tay lên ngực hít sâu một hơi sau đó mới bước xuống giường.
Đến khi đến phòng luyện tập thì thấy mọi người đang tụm lại giống như đang bàn bạc cái gì. Song Kyungho vừa ngẩng đầu lên thì thấy cậu, vui vẻ vẫy tay.
“Sanghyeok, Sanghyeok à, mau lại đây.”
Cảm giác lơ lửng trong mộng giống như một cơn gió thổi qua, Sanghyeok cố trấn định bản thân đi tới ngồi cạnh Song Kyungho nhưng trái tim vẫn không thể khống chế đập liên hồi.
Tối nay không cần luyện tập, mọi người bàn bạc buổi tối cùng nhau đến quán bar. Sanghyeok vốn không muốn đi, những nơi như thế cậu chưa từng đặt chân tới, nhưng nhìn bộ dáng chờ mong của Song Kyungho nên đành đem câu từ chối nuốt trở về, dù sao thì, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh ấy thì cũng không tệ lắm.
Bọn họ dù sao cũng chỉ là mấy thằng con trai hai mấy tuổi đầu, hơn nữa thường ngày đều bận luyện tập không có thời gian đi chơi, đến hộp đêm làm mọi người đều không kìm được trở nên hưng phấn.
Sanghyeok không muốn uống rượu, gọi một ly cà phê rồi ngồi trong góc nhìn mọi người đùa giỡn. Khi cà phê được đem lên, Kyungho chu đáo hỏi nhân viên phục vụ đem đường đến cho cậu.
“Loại cà phê này của nước ngoài đắng hơn so với của Hàn Quốc một chút, nếu em uống không quen có thể thêm chút đường.”
Seongwoong ngồi bên cạnh nghe được liền làm mặt khinh bỉ trêu Kyungho:” Ê, thằng nhóc cậu sao lại đối tốt với Sanghyeok nhà chúng tôi thế, muốn em ấy làm bạn gái à?”
Song Kyungho không chút khách khí đánh anh một cái rồi cười nói:”Em nào dám để Sanghyeok làm bạn gái, thế nhưng bạn gái em đúng là cần Sanghyeok giúp đỡ nhiều lắm, có phải không Sanghyeok~”
Lee Sanghyeok mặt không biểu tình cầm bình nhỏ đựng đường bỏ thêm vào cà phê gần nửa bình sau đó mỉm cười đưa cho Song Kyungho.
“Đúng vậy.”
Khi trở về, Sanghyeok đột nhiên rủ Kyungho cùng đi ngắm biển.
Barcelona ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp. Đi trên bờ biển chỉ mặc một cái áo, Sanghyeok lạnh đến mức run bần bật, quay đầu nhìn thấy Kyungho cậy mình có mặc áo khoác nên đang khoe khoang, Sanghyeok không do dự kéo áo của anh ra. Đột nhiên cảm thấy bản thân thật vô sỉ. Rõ ràng biết người Song Kyungho thích chính là Han Wangho, rõ ràng biết hiện giờ anh ấy đã coi như là bạn trai của Wangho, nhưng bản thân lại không thể khống chế muốn gần gũi bạn trai của em ấy. Thích bạn trai của một người khác , mà người khác lại là đàn em rất đáng yêu của mình, Sanghyeok cảm thấy bản thân ngay cả yêu thầm cũng không thể rồi.
Wangho à, thật xin lỗi, cho phép anh ích kỉ chỉ lúc này thôi, dù sao cuối cùng anh ấy cũng là của em, cho phép anh được thỏa mãn chỉ mấy ngày này thôi.
Mải suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Kyungho, Sanghyeok nhận lấy điện thoại từ anh, trên màn hình là lịch sử trò chuyện với Wangho, bên trên là ảnh hai người tự chụp, bên dưới là Wangho.
“Hyung cùng Sanghyeok senpai quan hệ tốt đến mức không bình thường a, áo khoác cũng cho mượn mặc sao.”
Cách màn hình cũng có thể ngửi được mùi dấm chua, chút nữa phải giúp Kyungho giải thích, dù sao cũng chưa được trả lời, Sanghyeok dở khóc dở cười hỏi:"Không thể nào, Wangho giận rồi sao?"
Song Kyungho cười khổ nói:" Hai ngày trước anh ở trên Instagram đăng một cái ảnh cùng Jongin hyung đắp mặt nạ nằm trên giường, lúc ấy em ấy đã dỗi rồi, bây giờ có khi là giận thật luôn. Sanghyeok à em làm ơn giải thích cho em ấy giúp anh, em ấy hâm mộ em nhu vậy nhất định sẽ tin em mà." Sanghyeok nhìn anh, nhận lấy điện thoại đã phát ra giọng nói.
"Wangho à, anh Kyungho cho anh mượn áo khoác mặc là vì…" Sanghyeok chớp chớp mắt nhìn Song Kyungho, nói:” Bởi vì anh ấy thích anh.”
Gió biển ban đêm không như cậu nghĩ, rất nhẹ nhàng. Sanghyeok đứng trên một khối đã ngầm, nhìn Song Kyungho đang vì không nhận được hồi âm gì của Han Wangho mà thở dài.
“Đừng buồn nữa, để em kể cho anh một câu chuyện xưa.”
“Trước kia có một con rồng, một ngày nó bắt đi một nàng công chúa muốn ăn thịt nàng, vị hôn phu của công chúa liền tới cứu nàng. Vị hôn phu của nàng là một hoàng tử rất tuấn tú, đến cả con rồng kia cũng bị hấp dẫn.
Con rồng nói, ngươi ở lại chơi với ta mấy ngày đi, ta sẽ thả ngươi và công chúa. Hoàng tử đáp ứng, ở lại với con rồng mấy ngày. Nhưng trong mấy ngày này, con rồng càng ngày càng thích hoàng tử, luôn nghĩ cách để hoàng tử không rời đi.
Một ngày, có một tên thuộc hạ của con rồng biết chuyện, nói rằng hắn biết có một loại nước ma pháp khiến hoàng tử mất đi một nửa niềm vui, bởi vì hoàng tử sẽ quên hết tình yêu đích thực của mình.
Con rồng cầm thứ nước đó trở về, vừa đúng lúc hoàng tử đang khát nước, Đó đúng là một cơ hội tốt, thế nhưng con rồng lại ném thứ nước đó đi. Ngày hôm sau, con rồng đuổi công chúa và hoàng tử trở về. Từ ngày đó, con rồng không bao giờ xuất hiện nữa.”
Kyungho nghiêm túc nghe xong câu chuyện xưa, cười cười hỏi Sanghyeok, " Em nói xem sao con rồng kia lại ngốc như vậy, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa thôi là có được hoàng tử rồi."
Sanghyeok nhìn sóng biển đang quay cuồng phía xa, đột nhiên nghĩ tới câu nói trong cuốn tiểu thuyết kia. Cậu từ trên tảng đã ngầm nhảy xuống, đưa lưng về phía Song Kyungho nói:
"Bởi vì yêu là muốn chạm vào nhưng rốt cuộc lại đưa tay về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro