Chap 5 : Em nhớ anh!
Thế là cũng sắp tới buổi live của đài Tokyo nhưng mọi chuyện rắc rối vẫn chưa giải quyết được. Tất cả mọi người trong học viện đều hoang mang lo lắng nhưng duy nhất chỉ có một người luôn yêu đời với tất cả mọi chuyện diễn ra bên ngoài. Ichigo háo hức kéo Aoi và Ran thoăn thoắt chạy vù lại chỗ căn tin. Nghe nói hôm nay người ta vừa nhập một loại bánh ngọt mới về không những ngon mà còn vô cùng bắt mắt. Chiếc bánh được phủ một lớp kem dâu vừa bóng vừa mịn, bên trong bánh mềm xốp đến nổi bỏ vào miệng là tan ngay, không chỉ vậy trên mặt bánh còn trang trí thêm một trái dâu tay siêu to đỏ mọng. Nhìn thôi đã thèm.
Làm sao ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó chứ!
Ichigo không thể đợi được nữa cô liền lấy một cái bánh và bắt đầu thưởng thức.
- Wa! Ngon quá đi.
Chẳng thèm để ý Aoi và Ran đang đứng bên cạnh Ichigo vẫn cứ ngồi đó thưởng thức từ miếng bánh. Vì cũng gần trưa rồi nên Aoi và Ran cả hai đều đi lấy hai phần cơm để ăn.
- Chị Ichigo!!!
Ichigo ngước mắt lên nhìn tìm kiếm tiếng gọi. Trước mắt cô là một cô bé tóc cam màu mật ong, đôi mắt màu đỏ hồng đang nhìn cô.
- Chào em Akari.
Akari khẽ gật đầu đáp lại.
- Chị đang ăn trưa ạ?
- Ưm wow ngon quá đi.
Akari đứng đơ một vài giây nhìn Ichigo, xem ra không cần đàn chị của mình trả lời thì Akari cũng biết câu trả lời là gì rồi. Akari mặt đăm chiêu nhìn Ichigo khó hiểu, tay đưa lên gãi gãi mái đầu khiến nó rối tung lên.
- Ể Akari em sao vậy?
Akari ngưng động tác nhìn về phía Ichigo đang khó hiểu nhìn mình ắp úng trả lời.
- Ê tô a à em em k...không gì ạ.
Ngay cả câu nói cũng ngắt quãng không thành văn làm cho Ichigo khó hiểu lắc đầu cười. Cùng lúc đó Aoi và Ran cầm phần cơm trưa đi tới bắt gặp sự việc khó hiểu giữa tiền bối và hậu bối.
- Hai người sao thế?
- Chào chị Aoi chị Ran. Buổi trưa tốt lành ạ.
Akari vội vàng chào lấy chào để Aoi và Ran mặt cô toát cả mồ hôi vì nóng. Bây giờ là giữa tháng 6 ngoài trời nắng cứ gắt lên đến nỗi chỉ cần bước ra là bị bỏng ngay, nắng thì nắng nhưng lâu lâu lại có những cơn mưa bất chợt ghé đến cứ như là dự báo cho một điều gì đó không tốt lành sắp xảy đến. Akari vã cả mồ hôi mặt nóng bừng đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng.
- Akari lần sau không cần phải khách sáo khi chào hỏi cứ chào như bình thường là được.
- Vâng ạ.
Ran kéo cái ghế đối diện Ichigo ngồi xuống. Quả là người mẫu ngay cả phần ăn chỉ toàn là rau với quả và chỉ có một vài miếng thịt nhỏ. Ichigo nhìn phần ăn của Ran và e dè cảm thấy khó nuốt thực sự, ít thịt lại nhiều rau thế này kêu cô ăn cô cũng không muốn ăn. Ăn như thế không đủ năng lượng cho một người luôn luôn sôi động như Ichigo rồi.
- Tớ đi lấy cơm ăn đây.
- Này Ichigo!
- Sao thế Aoi?
- Cậu vừa mới ăn bánh ngọt đấy nên đừng ăn cơm. Ăn liên tục nhiều thứ cùng lúc sẽ kịp tiêu hóa đâu sẽ tăng cân và mập lên đấy. Nên là...
- Không cần ăn trưa đâu. - Ran chớp thời cơ nói tiếp. Aoi vui vẻ đưa tay ra dấu tuyệt vời về phía Ran.
- Sao có thể chứ tớ vẫn chưa ăn no cơ mà.
- Không than trách gì hết bọn tớ là đang muốn tốt cho cậu thôi.
Ichigo thở dài ngồi xuống ghế, mặt méo xệch không vui nhìn Aoi Ran. Bấy giờ Ichigo mới sực nhớ ra một việc quan trọng liền nhanh chóng chạy đi ngay. Akari nhìn đàn chị mình đang gấp gáp chạy đi đâu đó mà cảm thán một câu.
- Trong chị ấy không có gì là lo lắng khi mọi chuyện đang rắc rối nhỉ!
Hai người kia đang ăn nghe Akari nói thì cũng thở dài lo lắng nói.
- Có chứ sao lại không. - Aoi buông muỗng thức ăn xuống nhìn ra hướng cửa lúc nãy Ichigo vừa mới chạy đi nói.
- Thật vậy ạ?
- Mới lúc đầu khi nhận được tin Ichigo sốc đến nỗi không ăn không uống ngay cả ngủ cũng không ngon suốt mấy ngày liền luôn. Bọn chị lúc đó thực sự rất lo lắng. Cũng may bây giờ ổn rồi Ichigo trở lại bình thường vui vẻ rồi. Ichigo vui vẻ như vầy sẽ tốt hơn là một Ichigo ủ rũ không có sức sống.
Aoi vừa nói vừa cảm thấy xúc động, Akari nghe vậy cũng càng hiểu thêm về đàn chị mà mình hâm mộ. Akari nán lại thêm một chút nữa thì liền nhanh chóng rời đi. Akari thực sự ngưỡng mộ Ichigo bởi lẽ Ichigo vừa là đàn chị mà cô hâm mộ mà còn là một người luôn luôn luôn truyền động lực cho cô. Giờ đây thần tượng của mình đang gặp rắc rối mà bản thân lại chả giúp được gì khiến Akari cảm thấy khó chịu vô cùng. Akari bước nhanh về phía cổng chỗ xe buýt đang đợi phía trước lên xe chạy đi.
...
Ichigo dùng hết sức bản thân mà chạy thật nhanh lên phòng Toma, vừa nãy cô nghe nói anh ấy đã tìm ra được người tung tin kia.
"Cốc cốc cốc"
- Vào đi.
- Buổi trưa tốt lành anh Toma.
Toma đang gõ gõ máy tính nhìn lên mỉm cười gật đầu với Ichigo.
- Em ngồi đi đợi anh một chút.
- Vâng.
Ichigo tiến đến chiếc ghế phía trước mà ngồi xuống. Thật là mát mẻ quá đi. Vừa lúc nãy phải chạy dưới cái nóng gần 40 độ giờ thì được ngồi trong phòng máy lạnh mát mẻ thế này thật thích. Ichigo khẽ mỉm cười vui vẻ. Toma đang làm thì bất chợt nhìn lên thì bắt gặp ngay khoảng khắc đáng yêu của Ichigo khiến anh cảm thấy khó thở. Anh vội lấy tay day day mắt rót một ly nước lọc uống vào. Rõ ràng đây là nước lọc vừa lạt vừa nhạt cơ mà sao anh uống vào lại có vị ngọt thế này. Tự dưng không kìm lại được thứ cảm giác khó chịu này mà khiến mặt Toma liền đỏ ửng lên.
Ichigo hốt hoảng nhìn về phía Toma mà hỏi han.
- Anh Toma anh sao vậy? Sao mặt anh lại đỏ lên hết vậy?
- Anh không sao chắc tại trời nóng nên anh hơi khó chịu chút thôi.
- Vâng anh không sao thì tốt rồi.
Toma khẽ thở phào nhẹ nhõm chút nữa là anh không kìm được cảm xúc của mình rồi. Anh cầm xấp giấy trên tay đi lại chỗ Ichigo đang ngồi và đặt nó xuống. Ichigo bất ngờ nhìn lên e hèm hỏi.
- Cái gì vậy ạ?
- Đây là một số thông tin của người đứng sau tung tin về việc của em. Em xem đi.
Ichigo cầm lên xem nhưng cô lại không hiểu gì trong đống này cả. Cô cứ lật tới lật lui nhìn qua nhìn lại mà vẫn không hiểu gì. Toma nhìn bộ dạng khó hiểu của Ichigo mà đôi môi không tự chủ nhếch lên một cái. Anh vươn tay lấy số giấy tờ từ tay Ichigo lật sang ngay đúng chỗ quan trọng đưa Ichigo xem.
- Đây là công ty The Fame Media (*) đã gián tiếp tung tin đồn về em còn người trực tiếp chụp ảnh và tung tin đồn thì anh chưa điều tra ra được. Theo anh biết thì công ty này vừa mới được thành lập là một nơi chuyên đào tạo các ngôi sao thần tượng hàng đầu. Anh nghĩ bọn họ tung tin đồn về em nhầm mục đích đánh đổ thần tượng hàng đầu như em để các ngôi sao của họ vươn lên. Anh không ngờ họ lại dùng thủ đoạn hèn hạ này để cạnh tranh và đánh đổ em. Một thủ đoạn thực quá hèn hạ bằng cách bôi nhọ danh dự vu khống người khác thực sự không chấp nhận được.
Toma vừa nói vừa không kìm được sự tức giận trong người mà bung ra hết trong từng câu từng chữ. Ichigo nghe Toma kể mà lòng nghẹn đắng, rõ ràng cô từng bước nỗ lực cố gắng để trở thành một thần tượng hàng đầu vậy mà có người lại ghen ghét và phá hủy đi mọi sự cố gắng của cô. Thực sự quá tàn nhẫn. Đứng trên vị trí cao nhất cũng không suôn sẻ như bao người nghĩ cả nó thực sự quá đỗi khó khăn. Bỗng nhiên trong đầu cô lại nhớ đến chị Mizuki, cô lại nhớ đến những lúc chị ấy phải vất vả và nỗ lực để có thể vừa chạy đua với thời gian lại vừa chạy đua với những lịch trình biểu diễn dày đặc đến nỗi không kịp để nghỉ ngơi. Chắc lúc đó chị ấy cũng gặp rất nhiều khó khăn thì mới có thể đứng vững được trên vị trí cao nhất đó. Cô cảm thấy mình thật thua kém chị ấy mới chỉ là bắt đầu của mọi khó khăn phía trước mà cô đã muốn bỏ cuộc thế này rồi thì liệu những khó khăn phía trước cô có vượt qua nổi.
" ...Mizuki vẫn mãi là Mizuki, em là em hai người không giống nhau hiểu chứ. Mizuki cô ấy mãi mãi tỏa sáng theo cách riêng của cô ấy là một mặt trăng không bao giờ bị phai nhòa. Còn em là em, em không thể nào giống với Mizuki được ánh sáng và hào quang của mỗi thần tượng đều khác nhau. Đừng bắt chước ai hay trở thành ai để tỏa sáng nên là hãy tỏa sáng theo cách của chính mình là đều quan trọng nhất... "
Bỗng dưng trong đầu Ichigo lại xuất hiện câu nói đó, nó cứ liên tục lập lại khiến Ichigo bừng tỉnh thoát khỏi sự tuyệt vọng kia. Phải rồi Mizuki là Mizuki còn cô là cô. Khó khăn của chị ấy mà chị ấy lại vượt qua được thì không lẽ cô lại không vượt qua được. Tự dưng cô muốn khóc quá, khóc vì nhớ anh người mà cô vẫn hằng mong nhớ. Trong lúc khó khăn nhất thì cô lại nhớ đến những lời anh ấy nói. Cảm giác nhói ở tim cứ như ai đó bóp nghẹn vậy đó.
Naoto! Em nhớ anh!
Thấy Ichigo nãy giờ cứ lặng thinh không phản ứng gì trước lời nói của Toma khiến anh hơi lo lắng. Toma vươn tay tới lay nhẹ Ichigo khiến Ichigo giật mình thoát khỏi những suy nghĩ kia. Toma bất ngờ trước phản ứng của Ichigo anh lo lắng hỏi.
- Em sao vậy?
- Em không sao chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi ạ.
- Không sao thì tốt. Nãy giờ thấy em ngồi im không phản ứng gì làm anh lo.
- Em xin lỗi. Chắc tại em cảm thấy thật khó hiểu tại sao họ lại muốn hủy hoại danh tiếng của em thôi ạ.
- Em đừng quá lo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh sẽ luôn bên em.
- Hả anh vừa nói gì ạ?
- Ơ không có gì anh chỉ nói là anh sẽ luôn ở bên giúp đỡ em nên em cứ yên tâm.
- Vâng.
Sau khi nói chuyện xong Ichigo bước ra khỏi phòng Toma nhưng lòng lại nặng trĩu những suy nghĩ. Đi về kí túc nhưng phòng lại không có ai. "Chắc là Aoi đi đóng phim rồi cậu ấy thật là bận rộn." Ichigo mệt mỏi ngã rạp ra giường nhìn lên trần nhà, tay để lên trán trông thật buồn. Cứ nghĩ là đã không nhớ rồi nhưng càng không muốn nhớ lại nhớ đến phát điên. Cô nhớ anh đến phát điên rồi đấy, không biết anh nơi phương trời kia có nhớ cô không nữa. Ôi trời cô lại suy nghĩ gì thế này anh đâu có tình cảm gì với cô thì tại sao anh lại nhớ cô chứ. Ichigo tự cười giễu bản thân vì quá ngu ngốc để rồi thích anh rồi lại không thể bài tỏ được nỗi lòng. Yêu đơn phương thật đau nhưng lại là tình cảm mãi chẳng bao giờ xóa nhòa được cả. Ichigo đưa tay lên cao như nắm lấy thứ gì rồi lại cất tiếng hỏi.
- Liệu anh có nhớ em như em đang nhớ anh không? Naoto!!!!
...
Ở nơi phương trời nọ cũng có một người đang suy tư nghĩ ngợi về nhiều điều. Người đó nhìn lên bầu trời đầy sao kia tay đưa lên như muốn bắt lấy một ngôi sao nhỏ trên bầu trời rộng lớn kia thốt ra một câu.
- Anh cũng nhớ em. Ichigo!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro