Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Dư vị nơi sân bay

Naoto mất vài giây nhìn người trước mặt mình. Đúng là cô ấy rồi, là người mà anh yêu đây mà. Trái tim anh đập nhanh, con mắt đờ đẫn nhìn người trước mặt mình rồi cất tiếng nói.

- Ichi... à không, Hoshimiya sao em lại đến đây.

Ichigo thở dốc vì đuối sức, đôi chân rã rời vì chạy. Nhớ lúc nãy khi vừa xuống xe, cô đã nghe thấy tiếng thông báo chuyến bay sắp khởi hành, cô sợ rằng sẽ không gặp được anh. Cô cứ chạy, cứ gọi tên anh, cô chạy thật nhanh đi xung quanh để tìm kiếm hình bóng anh. Cô cứ ngỡ sẽ không kịp nhìn thấy anh lần cuối nhưng bây giờ thì cô đã đứng trước mặt anh rồi. Ichigo lau đi những giọt mồ hôi trên trán, rồi lấy lại hơi trả lời anh.

- Thực ra em đã nghe cô Orihime nói về chuyện của anh. Anh Suzukawa này, bộ anh định đi thật sao?

Naoto bất ngờ trước câu hỏi của Ichigo nhưng cũng trả lời lại cô.

- Thật ra đây cũng là một cơ hội tốt để ban nhạc bọn anh có thể phát triển nên là bọn anh sẽ đi. Có thể sẽ mất một vài năm để ban nhạc có thể đứng trên một tầm cao mới. Vì vậy đây là lựa chọn tốt nhất.

Naoto e dè trả lời, anh cũng biết đây có lẽ là lần cuối được gặp cô sau khi đi và cũng không biết khi nào mới trở về. Anh nhìn người trước mặt thật lâu như để khắc thật sâu gương mặt người phía trước vào tâm trí, anh khẽ thở dài rồi cất tiếng hỏi.

- Em đến đây chỉ để hỏi vậy thôi à?

Ichigo ngẩng người, chân tay quơ loạn xạ, đôi mắt màu đỏ ruby đảo quanh. Cô bắt đầu thở dốc lấy lại hơi thở vì lúc nãy chạy nhanh quá rồi trả lời.

- À à thật ra... thật ra...em...em... Hmm em cũng không biết nói sao nữa hihi.

Ôi trời! Đây có lẽ là câu đầu tiên Naoto sẽ thốt ra và sau đó để tay lên trán, thật là bó tay trước con người trước mặt đây mà. Phía trong, King cùng mấy người khác í ới gọi Naoto và ra dấu sắp tới giờ rồi. Naoto ra dấu tay ok cho họ biết rồi quay sang phía Ichigo.

- Nếu không có gì nữa thì anh vào trong hmm cũng sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi.

Ichigo hốt hoảng, không biết có nên nói hay không, nếu nói thì như thế nào, nếu không nói thì sẽ ra sao. Ôi rối quá đi Ichigo ngồi thụp xuống gãy đầu suy nghĩ. Ichigo sắp phát điên lên luôn rồi đây. Rối quá, rối quá, làm sao đây.

- Hoshimiya, em sao thế?

- Hể???

- Haizz, anh hỏi là sao em lại ngồi xuống dưới đất.

- Ơ, không có gì, em đang suy nghĩ một vài thứ thôi ạ.

- Thế thì đứng lên đi.

Naoto đưa tay đỡ Ichigo đứng dậy rồi nhìn đồng hồ chỉ còn ba phút nữa là máy bay cất cánh rồi. Anh xách lấy hành lý, cầm theo cây ghi-ta sau đó quay sang Ichigo nói lời tạm biệt.

- Nếu không có gì nữa thì anh đi nhé. Mà em cũng về học viện đi, trời cũng sắp tối rồi. Hẹn ngày gặp lại.

Ichigo ngớ người ra vài giây rồi nhanh chóng định lại tinh thần rồi vội vàng cầm lấy tay Naoto và nói.

- Khoan đã.

Naoto xoay người về phía Ichigo đợi cô nói.

- Anh Suzukawa này, cảm ơn anh trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ em, cho em những lời khuyên cũng như giúp em nhận ra làm thần tượng là như thế nào. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Tuy là không biết khi nào sẽ gặp lại anh nhưng em cũng mong anh và mọi người sớm thành công. Em định chỉ nói thế thôi. Hihi.

Ichigo chỉ có thể nói được như thế thôi, còn chuyện cô thích anh chắc sẽ phải giấu trong lòng rồi. Nếu nói ra thì có hai trường hợp xảy ra, thứ nhất là anh cũng thích cô thì niềm vui nhân đôi còn thứ hai là anh không có tí cảm xúc nào thì chắc cô quê chết mất. Nên là cô quyết định đánh lảng qua chuyện khác. Tuy là ngoài mặt vui vẻ, tươi cười nhưng bên trong lòng cô thì nước mắt đang chảy ngược vào trong tim. Chắc có lẽ đây là quyết định đúng nhất rồi. Ichigo khẽ thở dài nhìn phản ứng người trước mặt. Naoto điềm tĩnh đáp lại.

- Chuyện đó em không cần phải cảm ơn anh đâu. Mà nè hứa với anh một điều được chứ.

- Sao ạ?

Naoto ngước mắt nhìn ra bên ngoài nơi bầu trời rộng lớn, có một mặt trăng đang từ từ nhô lên cao đợi màn đêm bao quanh rồi tỏa sáng. Ánh trăng trong thật đẹp, u buồn, đơn độc cũng giống như tâm trạng của hai con người ở đây lòng đầy những suy tư. Anh chỉ tay về phía bầu trời đó vầng trăng đấy và nói.

- Trăng chỉ tỏa sáng vào ban đêm, xung quanh còn có rất nhiều ngôi sao cũng đang tỏa sáng. Nhưng trăng lại tỏa sáng theo cách của nó và khác hẳn với những ánh sáng khác...

- Ý anh là sao, em vẫn chưa hiểu.

Ichigo đưa tay gãi đầu khó hiểu về phía Naoto.

- Anh muốn em nhất định phải thực sự tỏa sáng như mặt trăng đó.

Ichigo ngước nhìn lên trời nơi mặt trời đang lặn dần sau đám mây xa xa. Lòng man mát buồn nhẹ nhìn hoàng hôn chiều tà buôn xuống khiến gương mặt ửng chút hồng trên má, ấp úng nói.

- Ý anh là muốn em giống chị Mizuki tỏa sáng về đêm bằng cả sự nhiệt huyết phải không?

- Nghe nè Hoshimiya, Mizuki vẫn mãi là Mizuki, em là em hai người không giống nhau hiểu chứ. Mizuki cô ấy mãi mãi tỏa sáng theo cách riêng của cô ấy là một mặt trăng không bao giờ bị phai nhòa. Còn em là em, em không thể nào giống với Mizuki được ánh sáng và hào quang của mỗi thần tượng đều khác nhau. Đừng bắt chước ai hay trở thành ai để tỏa sáng nên là hãy tỏa sáng theo cách của chính mình là đều quan trọng nhất. Em hiểu chứ.

- Vâng em hiểu. Có lẽ em không là một mặt trăng hào nhoáng như chị Mizuki nhưng em nhất định sẽ trở thành một ngôi sao hay một mặt trời hay chỉ đơn thuần là một Idol và sẽ tỏa sáng theo cách riêng của em.

Naoto khẽ cười, đôi môi nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ. Có lẽ đây chính là nụ cười của sự hài lòng. Anh tiếp lời Ichigo nói.

- Vậy nên anh muốn em nhất định phải tỏa sáng hơn nữa có được không? Không biết khi nào anh sẽ về nhưng anh muốn khi anh về đã thấy một Ichigo hoàn toàn mới mẻ và sáng nhất. Hứa với anh nhé.

- Vâng em hứa.

Ichigo khẽ vâng nhẹ, đôi gò má hơi ửng hồng trước nụ cười của Naoto. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy anh cười.

Hoàng hôn buôn xuống, chỉ còn lại những vạt nắng màu vàng chói chang, có hai con người đứng ngang nhau nhìn ra bên ngoài sân bay giấu nhiều tâm sự trong lòng. Sân bay chiều vẫn ồn ào tấp nập đưa người rời xa và đưa người trở về. Cuộc đời như một vòng quanh bánh xe cứ mãi chạy dù tiến hay lùi thì chúng ta đều phải đi. Tiếng loa thông báo chuyến bay sắp đi Naoto vội vàng thu xếp hành lý để vào trong. Trước khi đi anh không quên nói lời tạm biệt với Ichigo.

- Em về học viện đi trời sắp tối rồi, anh phải đi rồi. Hẹn ngày gặp lại.

- Vâng... À nè anh Suzukawa... em có thể ôm anh được chứ. Hể... à ừm... giống như ôm một người anh trai để tạm biệt. Nếu không được thì không sao cả.

Ichigo lắp bắp dò hỏi Naoto. Anh cười hiểu ý rồi dang tay đưa ra về phía Ichigo. Ichigo thấy vậy cũng nhẹ nhàng ôm lấy Naoto coi như lời từ biệt. Hai người cứ thế ôm nhau cho đến khi loa thông báo thứ hai vang nên. Tuy cái ôm không quá chặt nhưng cả hai đều cảm nhận được tim của đối phương đang đập thình thịch rất nhanh và hơi thở gấp gáp hơn. Có lẽ cả hai đều lưu luyến cái cảm giác này, họ xoay mặt đi để tránh. Naoto vội vàng xách hành lý vào trong. Anh không dám ở lại đây lâu thêm nữa nếu không anh sẽ không chịu được mà nói ra tình cảm của anh với cô. Đôi chân gấp gáp đi vào bên trong, King và mọi người cũng đang đợi phía trong. Anh phải đi rồi, chắc sẽ lưu luyến nơi này lắm đây, thực khó để quên mà, nơi có cô người anh yêu.

Ichigo coi như mọi chuyện ổn rồi thì nhanh chân chạy ra ngoài nơi xe của thầy Beep đang đậu đó. Thầy Beep thấy học trò cưng của mình tâm trạng phất phờ nên chỉ im lặng lái xe về trường. Trên xe Ichigo suy nghĩ nhiều lắm về những đều mà anh Suzukawa nói. Cô chỉ hơi hụt hẫng rằng mình đã không nói rõ tình cảm của mình nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất rồi bởi vì cô không muốn anh phải bối rối vì mình. Cô quyết định sẽ tập trung vào tương lai phía trước cô nhất định sẽ trở thành một thần tượng tỏa sáng nhất. Cô gạt đi tình cảm cá nhân của mình để chú tâm vào sự nghiệp của mình. Quyết định vậy đi. Cô hét to bên trong xe, thầy Beep thấy học trò cưng đã bình thường lại cũng yên tâm phần nào.

- AIKAT....SU!!!

...

15 phút trước.

Ngay tại sân bay, góc bên trái nọ có hai cô gái đang lén lút nhìn về phía hai người đằng kia ngay cửa vào khoan sân bay không khỏi sự tò mò.

- Aoi bọn họ nói gì thế?

- Tớ có biết đâu, chỗ bọn mình đứng xa chỗ họ sao mà nghe được.

Ran thắc mắc, Aoi trả lời nhưng vẫn không quên hóng chuyện.

- Này Ran xem kìa.

- Hả!

Hai cô gái bất ngờ trước cảnh tượng phía trước. Hai người họ ôm nhau, không lẽ đã bày tỏ. Aoi suy nghĩ đăm chiêu nhìn về phía đó. Ran cũng không khỏi bất ngờ nhưng vẫn lạnh lùng nói.

- Xem ra vẫn bình thường.

- Ý cậu là sao. Không lẽ họ bày tỏ rồi à?

- Tớ nghĩ là không đâu nhìn phản ứng nãy giờ của bọn họ không thấy có gì là bày tỏ cả.

Aoi thấy cũng đúng nên không suy nghĩ nữa.

- Xong chuyện rồi về thôi.

- Ừm.

Ran Aoi bước đi ra khỏi sân bay sau cuộc theo dõi. Hai cô gái uể oải bắt xe về học viện. Mỗi người đều có một tâm trạng, một suy nghĩ khác nhau. Chiều tà, đêm buông xuống có những ngôi sao đang sáng vằng vặt trên bầu trời đêm.

Có lẽ chẳng ai biết rằng, phía xa xa ngay sau cánh cửa nọ có một máy ảnh đang tích tắc chụp rõ hình ảnh của một nam một nữ ôm nhau ở sân bay. Một nụ cười nhếch lên trên môi, trên tay cầm chiếc điện thoại ấn liên tục, sau đó nhanh chóng rời khỏi sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro