Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Tỉnh dậy phát hiện mông mình ướt át, đêm qua ai đã lên giường tôi?

Chủ thụ, 1vN.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Phuongkhuynhyen

01

Giản Nguyên Ninh nhìn lướt một vòng không gian thiếu ánh sáng, người bên cạnh đẩy nhẹ: "Nhìn gì đó? Tia thấy gu của cậu rồi hả?"

Tuy rằng đến quán bar, nhưng Giản Nguyên Ninh vẫn thấp thỏm không yên, qua loa "Ừ ừ" hai tiếng.

"Vẫn chưa." Không hài lòng mà đẩy thằng bạn thân Lục Phi Ngữ, "Đừng đẩy tớ!"

Lục Phi Ngữ vừa nhìn liền biết bạn mình đang nghĩ gì, tặc lưỡi: "Sợ cái gì, cậu đã đến đây rồi, chị gái cậu còn có thể đến tận chỗ này nắm đầu cậu về? Huống chi, cậu không nói, chúng tớ cũng không nói, chị gái cậu sẽ không phát hiện ra đâu."

Đoạn, quay sang cười cười với mấy người đi cùng, "Các cậu nói coi đúng không?"

Hạng Tu ngồi đối diện không nói năng gì, chỉ ngẩng đầu liếc cậu, lông mi dài thẳng dưới ánh đèn mờ ảo tạo thành một vệt bóng mờ trên làn da.

Đàm Nghi Niên mỉm cười dịu dàng với Giản Nguyên Ninh: "Ninh Ninh, không sao đâu. Mãi mới có cơ hội ra ngoài chơi, hãy tận hưởng thật vui vẻ nhé, được không?"

Giản Nguyên Ninh cuối cùng cũng có cảm giác tự tin, âm thầm tự cỗ vũ, nghiêng người về phía trước nói: "Vậy chúng ta chơi trò gì thế?"

Lục Phi Ngữ nắm lấy gáy cậu kéo lại: "Chơi trò gì? Lát nữa cậu biết ngay thôi." Hắn nhét ly rượu vào tay Giản Nguyên Ninh, "Đến quán bar mà không uống rượu còn ý nghĩa gì nữa, chúng ta uống trước nhé có gì từ từ nói sau."

Giản Nguyên Ninh mân mê ly rượu "Ồ" một tiếng, bé ngoan nhấp ngụm rượu. Cậu chép miệng, mùi vị khá ngon, lại nhấp thêm một ngụm.

Lục Phi Ngữ tới gần cậu cười nói: "Trước đây tớ rủ cậu đi, cậu nằng nặc không chịu. Giờ thì sao? Tớ nói đúng chứ nơi này chơi rất vui."

Giản Nguyên Ninh bĩu môi kháng nghị: "Nơi này nồng nặc mùi thuốc lá, ngột ngạt quá trời luôn." Cậu nhỏ giọng, trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc nghe không rõ ràng, "Nếu như chị gái phát hiện, chị sẽ đánh bầm dập mông tôi."

Lục Phi Ngữ nghe không rõ khúc sau, đưa tai dựa gần Giản Nguyên Ninh lớn tiếng hỏi: "Sao cơ?"

Giản Nguyên Ninh không lặp lại, Lục Phi Ngữ không hỏi thêm. Hắn nắm tay Giản Nguyên Ninh đứng lên: "Nào, đi nhảy thôi!"

Giản Nguyên Ninh vội vàng đặt ly rượu xuống, bị Lục Phi Ngữ kéo lên sàn nhảy. Cậu không biết nhảy, tay chân luống cuống bắt chước chuyển động của Lục Phi Ngữ một cách cứng ngắt, sau đó, không cẩn thận đụng trúng người ta.

Cậu khó chịu khi phải chen chúc chốn đông người, theo bản năng lùi lại, khiến cậu va vào ai đó.

Lưng truyền đến xúc cảm mềm mại. Giản Nguyên Ninh vội vàng xoay người, nhìn thấy chị gái xinh đẹp tóc dài mặc váy da đen đứng đằng sau, chị đẹp bị Giản Nguyên Ninh va vào, thay vì tức giận, môi hồng cười cong lên: "Em trai nhỏ, em không biết nhảy à?"

Giản Nguyên Ninh nhìn chị đẹp trước mắt, bộ ngực đầy đặn đập thẳng vào mắt, muộn màng phát hiện vừa nãy mình đụng phải thứ gì. Mặt cậu đỏ bừng, cũng may hoàn cảnh không đủ ánh sáng đã thay cậu che giấu: "A... Dạ, em không biết nhảy cho lắm. Xin lỗi."

Chị đẹp váy đen mỉm cười: "Không sao." Cô tự nhiên nắm lấy tay Giản Nguyên Ninh, "Trùng hợp chị cũng không biết nhảy, muốn cùng nhau đi uống rượu không?"

Giản Nguyên Ninh đỏ mặt, ngoan ngoãn được chị đẹp dắt ra khỏi sàn nhảy, sau khi ngồi ở quầy bar với chị đẹp, uống một ly rượu, Lục Phi Ngữ rời khỏi sàn nhảy đi tìm cậu: "Sao cậu lại ngồi đây?"

Đưa mắt nhìn người phụ nữ ngồi cạnh Giản Nguyên Ninh, dường như chợt nhận ra điều gì đó, hắn đùa cợt chọt chọt vai Giản Nguyên Ninh, ghé vào tai Giản Nguyên Ninh thì thầm, "Cậu cứ ở đây chơi đi, không cần quan tâm tới chúng tớ." Nói xong, hắn ngẩng đầu nháy mắt với Giản Nguyên Ninh, "Vậy tớ không quấy rầy cậu nữa."

Sau khi bóng lưng Lục Phi Ngữ biến mất trên sàn nhảy, nhiệt độ trên mặt Giản Nguyên Ninh mới dần dần tiêu tan. Vốn dĩ cậu bị Lục Phi Ngữ khuyến khích đến quán bar trải nghiệm cuộc sống người trưởng thành, nhưng ai mà biết...

Giản Nguyên Ninh ngẩng đầu lén nhìn chị đẹp ngồi bên cạnh, cậu đỏ mặt nhanh chóng cúi thấp đầu, uống một ngụm rượu lớn như muốn che đậy: Ôi trời, chị ấy xinh đẹp quá.

Ngoại trừ chị gái, Giản Nguyên Ninh chưa bao giờ nói chuyện với chị gái xinh đẹp thế này, cậu đang ngà ngà say vì nồng độ cồn mạnh, thậm chí có lúc còn không nghe rõ người bên cạnh nói gì. Cậu nhích người tới gần chị đẹp, khuôn mặt ngây thơ dễ bị lừa dường như không phù hợp tại quán bar ánh đèn mập mờ này, hai má phúng phính như trẻ con khiến người ta tự hỏi liệu làn da của cậu còn mùi sữa hay không.

Cậu ngơ ngác hỏi: "Hả... Chị vừa nói gì cơ?"

"Chị nói, chúng ta đi book phòng nhé?"

02

Khi nằm xuống giường khách sạn, cảm giác căng thẳng của Giản Nguyên Ninh mới chậm rãi tìm đến. Cậu nhanh chóng liếc nhìn phòng tắm nơi phát ra tiếng nước róc rách, tay run run mở điện thoại di động tìm kiếm từ khóa: Lần đầu tiên đi khách sạn với chị đẹp, cần chuẩn bị cái gì...

[Chú ý vệ sinh (?) và các biện pháp an toàn...]

(?) Đoạn này mọi người có đề xuất chỉnh sửa từ nào khác không? Mình cứ thấy cấn cấn.

Giản Nguyên Ninh nheo mắt, những dòng chữ trên màn hình điện thoại càng ngày càng mờ, tiếng nước bên tai giống như cách một lớp rèm dày đặc.

Lạ ghê... Sao buồn ngủ quá, chắc do ban nãy uống nhiều rồi...

Cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu nằm ở cuối giường nhắm hai mắt lại.

03

Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, phản ứng đầu tiên của Giản Nguyên Ninh là đưa tay xoa xoa cái đầu nhức bưng bưng vì say rượu, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra ngay cả hành động này làm cũng rất khó khăn.

Sau vài giây, cậu mới ý thức tới tình trạng của mình: Đau, đau quá, khắp nơi đều đau. Ga trải giường dưới thân dính nhớp ẩm ướt, không khí tràn ngập mùi tinh dịch và nước tiểu nồng nặc khó có thể bỏ qua.

-- Cậu không mặc quần áo, cả người trần truồng. Mông đau quá trời quá đất.

Nhá hàng sương sương cho cả nhà biết mình còn thở.

Tương tác cao hứa end trong mùa Tết, bao uy tín ạ.

Link đọc QT tại comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro