Sấm.
Abel: hắn
Abyss: cậu
Bối cảnh: Abyss có một nỗi sợ trong lòng, nhưng cậu vẫn luôn giấu Abel. Đến ngày Abel phát hiện ra, liệu hắn có ghét bỏ cậu?
__________________________________
Abyss - một người không sợ trời cũng chẳng sợ đất, người đã vượt qua biết bao gian khổ, kẻ đã chiến thắng rất nhiều cuộc chiến, người được nhiều người ngưỡng mộ. Tưởng như cuộc sống của cậu như là cuộc sống tươi đẹp hằng mơ ước của biết bao người, chẳng ai biết được quá khứ cậu đã phải trải qua những gì.
Cha mẹ ruồng bỏ, chán ghét, thậm chí bạo hành, hành hạ cậu như một món đồ bỏ đi, một mòn đồ chơi xả giận. Cậu vẫn nhớ như in cái lần đó, cái lần mà bà ta - "mẹ cậu", cùng với đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn, nhẫn tâm dùng cả hai tay bóp chặt lấy cổ cậu. Lần đó, Abyss gần như sắp chết rồi, nhưng rồi bà ta đột nhiên lại "nhân từ" mà buông ra, thả cho cậu con đường sống tiếp. Có lẽ đó còn chẳng phải là "nhân từ", mà chỉ đơn giản là bà ta chẳng muốn mất đi một món đồ chơi như vậy.
Abyss vẫn nhớ những vết sẹo in hằn sau lưng cậu bởi đòn roi của họ. Những tiếng "chát" chói tai vang lên từ những cây roi điện không ngừng quất vào tấm lưng trần nhỏ bé của cậu. Đó là nỗi ám ảnh lớn nhất trong tuổi thơ của cậu, đến giờ vẫn còn đeo bám trong tâm trí. Mỗi lần soi gương, nhìn thấy những vết sẹo ấy, cậu lại cảm thấy sợ hãi, gần như muốn khóc. Vì vậy mà trong cậu lại dấy lên một nỗi sợ - Abyss sợ tiếng sấm. Mỗi lần mưa to, mỗi lần tiếng sấm giáng xuống, cậu lại nhớ về những tiếng "chát" chói tai ấy, cậu lại nhớ về cái quá khứ đau đớn mà cậu mong muốn quên đi ấy. Nhưng nó cứ đeo bám cậu dai dẳng, in sâu trong tâm trí, chẳng thể nào quên đi mảng kí ức đau thương ấy.
__________________________________
"Tối nay, trời mưa to, có lẽ sẽ bão. Khuyến nghị học sinh ở yên trong kí túc, không ra ngoài để đảm bảo an toàn."
Abyss lẩm nhẩm đọc dòng chữ được viết trên bảng thông báo của trường. Trên đường về phòng, cậu cứ lo lắng không thôi. Mưa to, ắt hẳn sẽ có sấm... Cậu sợ sấm một phần, nhưng sợ ngài Abel phát hiện ra điều đấy gấp bội phần. Trước giờ Abyss đều giấu Abel về nỗi sợ đó, cậu sợ ngài Abel sẽ thấy cậu yếu đuối, vô dụng mà ruồng bỏ cậu.
Chiều tối đó, Abyss cứ thấp thỏm, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Abel nhận ra cũng thấy làm lạ.
-Abyss, cậu sao vậy? Ta thấy cậu cứ thấp thỏm nãy giờ?
-K-Không có gì đâu ạ.
-Vậy à..? Mà tối nay có bão đó, cậu đừng ra ngoài, nguy hiểm lắm.
-V-vâng. À, n-ngài Abel, cho phép tôi sang phòng c-cậu Mash chơi nhé, t-tôi có hẹn với cậu ấy, chắc sẽ ở lại qua đêm luôn.
Abel có hơi khó hiểu nhìn Abyss, thường sẽ hay rủ hắn cùng qua mà, lần này lại không, thậm chí còn qua đêm và nói năng lắp bắp nữa?
-...Cũng được. Nhưng mà cậu vẫn ổn chứ?
-Vâng tôi vẫn ổn ạ! Vậy tôi xin phép đi luôn.
Nói xong Abyss liền vội vàng chạy đi luôn, để lại một Abel đầy hoài nghi trong phòng.
__________________________________
Đêm tối, mưa to cũng đến rồi, không có Abyss ở đây, Abel thấy có chút buồn chán. Thế là hắn lại đứng dậy mò qua phòng của Mash. Đi dọc dãy hành lang, hắn nhìn qua cửa sổ lớn "Lần này mưa to thật, chả khéo mà ngập".
Xông thẳng vào phòng Mash, Abel cũng chẳng còn lấy làm lạ với mấy trò vô tri của đám này... Bọn họ đây là đang lấy tiếng sấm làm beat để viết nhạc đấy à?
Thật sự sợ rằng Abyss sẽ bị lây cái tính vô tri này mất. Nhưng Abel nhìn quanh một hồi lại chẳng thấy Abyss đâu. Hắn thắc mắc hỏi Mash.
-Abyss đâu rồi?
-Không biết, người của ông anh sao lại hỏi tôi?
-Cậu ấy bảo là sang đây chơi, có hẹn trước mà?
-Làm gì có?
Abel nhận ra điều không ổn rồi. Nhớ lại khi nãy, Abyss không ngừng lo lắng nhìn ra cửa sổ, nói năng lắp bắp rồi kiếm cớ trốn hắn cả đêm nay. Chứng tỏ Abyss có điều gì giấu hắn.
Abel liền chạy đi tìm Abyss, cậu không ở với hắn, không ở cùng đám Mash, chỉ còn một nơi - nhà kho trong rừng.
Đến nơi hắn liền bật tung cánh cửa ra, miệng không ngừng gọi "Abyss! Abyss!"
Hắn mở to mắt ngỡ ngàng khi thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi co lại một góc, cả người không ngừng run lên, hai tay thì bịt chặt hai tay, cúi gằm mặt xuống. Abel liền cởi áo khoác, tiến lại gần choàng qua người cho cậu.
-Abyss, cậu làm gì ở đây vậy!? Mưa to lắm rồi, mau về thôi, ở đây lạnh lắm, cậu sẽ cảm đấy!
-N-Ngài Abel...
Abel đơ người một lúc khi Abyss ngước lên nhìn mình. Hai mắt đỏ hoe vì khóc, tóc tai thì ướt nhẹp do nước mưa, mặt lại có chút tái nhợt vì lạnh.
-A-Abyss, cậu sao v-
"!!Đùng!!"
Abyss giật nảy người, liền lấy tay bịt chặt hai tai rồi lại cúi gằm xuống nức nở.
-Abyss, sợ sấm à?
-Hức... Ngài Abel... L-Làm ơn... Đừng ghét bỏ tôi mà...
-Ta không ghét cậu đâu! Trước hết thì mau về phòng đã, cậu ướt hết rồi.
Abel liền cúi xuống bế cậu lên mặc cho cả người cậu ướt nhẹp. Hắn chẳng thèm dùng ô nữa mà cứ thế ôm cậu chạy về phòng.
Khi tắm rửa thay quần áo cho cả hai, Abyss cũng thiếp đi ngủ vì mệt. Khi ngủ, cậu còn nói mớ vài câu khiến Abel lo lắng.
"Hức... Mẹ ơi... Đừng đánh nữa mà..."
"Ba ơi... Con xin lỗi... Con đau lắm... Dừng lại đi mà..."
"Mẹ... Con khó thở quá..."
Có lẽ Abel cũng đã đoán ra được phần nào câu chuyện. Khi tắm, hắn để ý thấy những vết sẹo dài chất chồng lên nhau trên lưng cậu, để lại vết sẹo lớn như này, hắn biết chỉ có loại roi điện. Kèm theo lời nói mớ của cậu, Abel càng chắc rằng Abyss trong quá khứ đã bị cha mẹ bạo hành rất kinh khủng.
-"Abyss ngốc, sao lại chịu đựng một mình thế chứ, sao lại không chia sẻ với ta..."
__________________________________
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Abyss không thấy Abel đâu cả. Có phải ngài Abel ghét bỏ mà không muốn gặp mình sao..? Nhưng rồi cậu lại nhận ra quần áo đã được thay sạch sẽ, tóc cũng được sấy khô, hai tai còn có nút bịt chống ồn. Việc này, đều là Abel làm cho cậu sao...
Abyss đứng dậy muốn đánh răng, cậu để ý trên bàn có đồ ăn sáng, là món onigiri yêu thích của cậu cùng một lá thư với dòng chữ "Gửi Abyss". Cậu liền cầm lá thư lên rồi mở ra đọc nó.
Gửi Abyss.
Sau chuyện đêm hôm qua, có lẽ ta cũng đoán được đại khái rồi. Nhưng ta mong cậu có thể chia sẻ với ta, ta không ghét bỏ cậu. Ta không muốn cậu phải chịu đựng một mình như thế, có lẽ ta không thể hoàn toàn xoá đi được nỗi sợ của cậu nhưng ít nhất ta có thể đồng hành cùng cậu trong quá trình này. Cậu là người quan trọng với ta, ta đã rất lo lắng đấy.
Ta đã mua đồ ăn sáng cho cậu, mau ăn đi cho khoẻ. Ta cũng đã xin giáo viên cho cậu nghỉ hôm nay, ốm thì ở nhà nghỉ ngơi đi.
-Abel-
Abyss không khỏi cảm động khi đọc xong bức thư. Cậu rất vui khi ngài Abel không hề ruồng bỏ cậu như bọn họ mà còn muốn cùng cậu vượt qua nó. Có vẻ trong tương lai, cậu không cần lo lắng về vấn đề này nữa rồi.
__________________________________
Cảm ơn bạn yonshi_343 đã gợi idea cho mình để viết chap này và cũng xin lỗi nhiều vì đã sủi tầm 1 tuần😭
Cũng cảm ơn mọi người đã mong chờ truyện của tui rất nhiều🌷
Cảm ơn vì đã đọc<3
-1480 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro