Chương 6: Chú chim trong lồng
Tường thành phương Nam – nơi được mệnh danh là “ngọn lửa máu”. Ở nơi đây xác người chất thành đống, máu chảy lênh láng khắp nơi. Chiền trường khốc liệt ngọn lửa vĩnh cửu bập bùng cháy lên, lao ra ngoài chiến trận đầy rẫy nguy hiểm – Louis Leo chiến binh quả cảm mang trong mình khát vọng to lớn về một tương lai tươi sáng không còn chiến tranh. Với niềm hy vọng ấp ủ cậu đã xông pha không biết bao nhiêu chiến trận mang về không biết bao nhiêu vinh quang đang run rẩy sợ hãi trước một bức thư – bức thư của Hoàng Thái Tử gửi cho cậu triệu tập cậu trở về vương đô. Nuốt khan ngụm nước cậu ngước lên nhìn người bạn của mình Ryder Sagittarius giọng run run nói.
- Thái Tử viết hả?
- Thế cậu nghĩ là ai? Quân sư?
- À người đó thì khỏi.
- Thấy cũng thấy rồi vậy tôi đi trước đây. Hẹn gặp cậu ở Alexander Leo.
Nhìn Sagittarius rời đi mà trong lòng cậu nặng trĩu, đã bao lâu rồi, chắc cũng phải 3 năm rồi ngài ấy mới gọi cậu trở về, cậu có nên về hay không đây, nếu mà không về thì Thái Tử sẽ giết cậu mất, mà về thì công tước Felix sẽ không tha cho cậu. Cậu vẫn còn sợ việc ngài ấy mang cậu ra làm thức ăn cho thú cưng của ngài ấy lắm, thật sự chẳng muốn về huhu.
Cậu cầm theo lá thư đứng dậy khỏi bàn mà đi chuẩn bị ngựa để trở về vương đô. Không muốn thì cậu vẫn phải về thôi lệnh của Thái Tử cậu không thể làm trái được, thời gian càng ngày càng rút ngắn, những gì trong lời tiên tri đang diễn ra từng ngày. Chào tạm biệt các tướng sĩ trong quân doanh cậu lên ngựa phi như bay về phía vương đô.
____________
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng thì cũng đến ngày mà công tước Capricorn đi công tác cùng với quý ngài thương gia Taurus. Và hiện tại họ đang đứng trước cổng thành của vương thành Tây – sắc đỏ của vương đô – vùng đất của đá quý – cái nôi của những mỏ đá hoàng kim.
- Lạ ghê rõ ràng là đi đến đây để thực hiện công việc của mình mà sao thành đi tìm người rồi.
Taurus cau có khó chịu cả đường đi, đến nơi vẫn than phiền với Capricorn vì phải đi tìm người. Ngay trước ngày mà họ chuẩn bị khởi hành Thái Tử đã cho người đưa cho họ bức thư tìm người: “Ta biết sẽ rất khó xử khi phải nhờ các ngươi việc này nhưng vận mệnh đang ngày càng quay nhanh ta không thể nào làm gì khác. Ở nơi xa hoa lộng lẫy nhất của vương thành Tây nơi mà những tội ác xuất hiện khắp nơi – con người mang trong mình khả năng lừa gạt nhưng ấp ủ sâu bên trong lại là một trái tim ấm áp - hắn mang trong mình một sức mạnh đặc biệt: sức mạnh mộng ảnh. Mong rằng hai người có thể tìm ra kẻ đó nhanh nhất có thể.” Một lần nữa nhìn vào lá thư của Thái Tử Capricorn trầm tư suy nghĩ kẻ này không đơn giản chút nào.
Bỏ qua chuyện tìm người của Thái Tử sang một bên Taurus kéo tay Capricorn đi vào thành. Lần này đến đây là để tìm hiểu mẫu quặng Selrainbo – loại quặng đặc biệt được cho là có thể làm ra loại phấn dược có thể làm cho các cô gái ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. “Nghe xàm hết mức” câu nói được thốt lên bằng miệng của người đi tìm hiểu Taurus, và khi được hỏi thì cậu lại nói là vì đam mê thứ mới mẻ mà thôi.
- Cậu nói xem Capricorn viên đá quý đẹp như thế mà bị mài đi thì có phải là phí phạm của trời không.
Chưa kịp trả lời lại cậu nói của Taurus thì hai người đã được một tiếng nói khá thu hút.
- Các người đúng là ngu ngốc cái gì mà phấn dược từ đá quý cơ chứ tất cả chỉ là cái cớ mà thôi. Chồng tôi là người làm nghề nghiên cứu dược phẩm chàng ấy nói đá quý không thể nào làm thành dược có loại đá quý còm có độc khi đeo lên người. Da mặt của con người rất nhạy cảm nếu như mà bị dị ứng mà bôi lên thì có thể gây chết người.
- Đó là do cô không chăm chỉ chăm sóc da thôi.
- Các cô chắc bản thân mình đẹp lên mỗi ngày chứ hả.
Đang hăng say xem màn kịch trước mắt hai người liền bị một đám người bao vây bước ra từ chỗ đám người đó là một gương mặt không quá quen thuộc đối với với hai người – Hầu tước Ray – người có nhiệm vụ cai quản vương thành Tây.
____________
Hai người đi cùng Hầu tước đến mỏ quặng Selrainbo. Trên đường đi Taurus cùng Hầu tước Ray bàn về vấn đề hợp tác.
- Vậy thì tôi có ý này quý ngài Taurus thấy sao khi ngài 7 tôi 3.
- Được.
- Nhưng. Hiện tại cậu vừa thấy đó. Không biết kẻ nào đã tung tin đồn về loại đá này khiến cho nhu cầu của người dân tăng cao. Và tất nhiên chỉ cần chứng minh và tìm ra kẻ đứng sau là được.
- Vậy ngài Hầu tước muốn chúng tôi làm gì? Tôi thừa biết những việc trên ngài đã làm hết rồi.
- Đúng như cậu nói. Chúng tôi đã điều tra ra được kẻ đứng sau và kẻ giúp hắn loan tin đó. Nhưng chưa bao giờ bắt được hắn cả. Hắn là Gemini hiện tại đang làm việc ở sòng bạc Moon, dù chưa từng tiếp xúc như tôi có thể chắc chắc rằng hắn ta mang trong mình một thứ gì đó rất nguy hiểm.
Trầm tư suy nghĩ hồi lâu cậu thấy việc này bất khả thi rồi đây. Cậu để ý người bên cạnh cậu từ đầu đến cuối không thèm động đậy cất tiếng.
- Được chúng tôi đồng ý.
_______________
Đã 3 ngày kể từ ngày hai người đồng ý với Hầu tước. Họ đã chờ mòn mỏi ở sòng bạc 3 ngày trời chỉ để kiếm kẻ tên Gemini đó mà tên đó không thèm xuất hiện thật muốn phá nơi đây mà. Hắn liếc mắt nhìn kẻ đang đứng bên cạnh mình, tên đó một chút sợ hãi cũng không có đúng là rất “chuyên nghiệp”, quay sang cậu bạn bên cạnh thì thấy những cơn gió bắt đầu nổi lên phá đồ đạc.
- Taurus à. Từ nãy giờ cậu có thấy thời gian đang chạy không.
Cậu ngẩn người ra trước câu nói của hắn, nhìn kỹ lại mọi thứ xung quanh – đúng như Capricorn nói chẳng có bất kì thay đổi gì, thời gian như ngưng đọng lại... Đây không phải hiện thực, bọn họ đã lạc vào ảo ảnh rồi và tất nhiên ở đây kẻ làm được điều đó chỉ có Gemini. Hắn đang ở đây.
Hai người nhìn nhau nhếch môi cười đúng là ngốc mà. Capricorn đọc một câu thần chú triệu hồi ra thanh kiếm của riêng hắn. Phá bức tường ảo ảnh này đối với hắn vô cùng dễ dàng, từng đường kiếm uyển chuyển mà khỏe khoắn vung ra, màn ảo ảnh bắt đầu vỡ ra và tan thành từng mảnh vụn.
__________
- Vậy hai người đến đây chỉ vì điều đó. Vậy xin thứ lỗi dù ngài có là công tước thì tôi vũng không thể đồng ý. Sứ mệnh và số phận của tôi đã gắn liến với tòa sòng bạc Moon rồi.
- Những kẻ chấp nhận số phận và vận mệnh của bản thân như cậu...rất hiếm nhưng lại vô cùng ngu ngốc. Tự nhốt mình trong một vái lồng do người khác tạo dựng, do chính bản thân tự sửa để làm nó trở nên kiên cố hơn. Và cậu chàng ta trẻ, cậu chẳng khác một tên ngu ngốc mang trong mình một ước muốn sẽ thay đổi số phận của bản thân của mình – chẳng khác gì một con chim trong lồng mãi mãi bị giam cầm không thể nhìn thấy thế giới ngoài kia. Thật tội nghiệp làm sao. Ngươi có thấy thế không Gemini.
- Rốt cuộc ngài muốn gì đây.
- Tư đã nói rồi ta chỉ đơn giản muốn ngươi đi với ta đến hoàng thành gặp Thái Tử thôi đơn giản vậy thôi.
- Các người đúng là ép người quá đáng.
_______________
✢ Lại là chuyên mục chạy kpi vì đoạn cuối tùi buồn ngủ quá và viết ra cái gì thì tui cũng ko rõ nữa nên có lẽ nó sẽ xà lơ chăng :D
✢ Và tui off đây hết tuần sau sẽ ra chương bù cho m.n :>
✢Và trời ơi bao giờ wattpad mới hết lỗi thế chứ gửi có một bình luận mà cũng bị out truyện. :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro