chap 29
Vẫn như mọi hôm, yết lại đi quanh trường dò xét học sinh nhất là những học sinh cá biệt trong trường. Nhưng hôm nay thật sự rất lạ, cô vừa đi nhưng đằng sau như có ai đi theo vậy lúc ngoảnh lại thì không thấy ai
KN :"chim ưng gọi đại bàng, chim ưng gọi đại bàng con mồi đang đi về phía khu trung học cơ sở . Xin nhắc lại con mồi đang đi vệ sinh phía trung họcaaaaaaaaaa......."
BD :"con mồi đang đi về phía trung học cơ sở hết "
Kết thúc cuộc gọi, cặp đôi "chim ưng" Đang trong tình trạng lửng lơ giữa tầng 2 khu tiểu học chỉ vì muốn trốn Thiên yết.
Khu vực tiếp theo là hành lang tầng 3 khu trung học cơ sở, lớp 9E là lớp cá biệt nhưng có vẻ nó đang ổn định dần
Đi xuống qua tiếp khu trung học phổ thông, đột nhiên đi tới khu sân sau trường Yết dừng lại , cặp đôi " chim đại bàng" Sư tử và Song tử phải dừng lại ngu ngốc lại chả vờ là thí sinh chạy
ST :"Yết đi chưa tử chứ cứ chạy mãi như này chắc chết quá hộc hộc"
SoT :"bà này nghĩ gì mà đứng đấy lâu thế , từ nãy giờ hơn 15 phút rồi hộc.....hộc....chắc chết thật quá"
ST :"cái gì vẫn đứng đó ư?"
SoT :"nè chúng ta có thể nghỉ đúng không? Chạy làm cái gì? "
ST :"uk ha, dừng lại mệt quá "
Thiên yết cũng chẳng chú ý tới những người dưới sân điều hiện giờ cô nghĩ tới là điều mà Mã nói đêm hôm trước
Tinh...
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên là tin nhắn của Ma kết
MK :"ra gốc cây anh đào tôi có việc muốn nói với bà"
TY :"bây giờ luôn sao"
Yết nhanh chóng trả lời lại
MK :"uk, ngay và luôn"
Không biết tại sao từ đêm qua lúc Yết trở về Ma Kết luôn có cảm giác rất lạ đột nhiên anh lo sợ điều gì đó giống như Yết sẽ rời xa anh vậy.
Yết nhanh chóng đi tới cây anh đào, Mã đang về sân thì thấy Yết đây là cơ hội tốt để giải thích cho Yết về chuyện tối hôm trước. Định nắm lấy tay Yết thì Mã dừng lại, hóa ra Yết đi gặp Kết Mã liền chốn ra sau bức tường gần đó
TY :"có chuyện gì sao? "
MK :"yết! Làm bạn gái của tôi đi"
Yết nghe câu này tim cô tự nhiên loạn nhịp cô không biết đây là cảm giác gì nó làm cô hạnh phúc nhưng cũng có gì đó nó rất đau. Mã đứng sau bức tường nghe vậy tim cô nó lại nhói lên, ngồi thục xuống nước mắt cũng theo đó chảy xuống. Một tay bịt miệng không để tiếng khóc phát ra cố đứng dậy Mã chạy đi thật xa.
Đứng giữa vườn hoa thạch thảo tím, Mã ngày một khóc to hơn cô khá biết phải làm sao
SoT :"khóc đi đừng nén trong lòng nữa, khóc đi"
Song tử không biết từ đâu chạy tới ôm lấy Mã, lúc đầu Mã có hơi bất ngờ nhưng sau khi nghe câu nói của anh cô chẳng ngần ngại ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Song tử vùi mặt mình ngực anh khóc. Còn Song tử từ lúc thấy Mã chạy đi anh cũng theo sau nhìn người con gái mình thương khóc anh cũng không khỏi đau lòng, lúc đó dường như bị con tim lấn át mặc cho Mã có như nào mặc cho sau này mã sẽ không thích nhưng anh vẫn cứ bất chấp chạy tới ôm cô đã đến lúc anh phải nói cho cô biết tình cảm của mình rồi , yêu thầm cô gần 3 năm chứng kiến cô thân mật với người con trai khác, cảm nhận những nỗi đau cô vô tình gây cho anh nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác trái tim nó đau như này, nhìn cô khóc anh cũng chẳng thể vui ,hơn thế nước mắt này của cô không dành cho anh mà là dành cho người khác và cũng chính là người bạn anh coi là tri kỉ
SoT :"phải chi em cũng yêu tôi như cậu ấy thì hay biết mấy"
Câu nói của anh rất bé, cô cứ khóc mãi không chịu nín cũng chẳng nghe được câu nói của anh.
-22:00 pm
Tại biệt thự, mọi người đang mỗi người một phòng. Ma Kết trong phòng ngồi trên ghế nhìn mặt đồng hồ rồi lại nhớ tới chuyện hồi sáng, Yết đã từ chối thẳng thừng anh không cho anh một cơ hội nào ngay cả đợi chờ cô
TY :"xin lỗi tôi không thể"
MK :"vậy tôi sẽ đợi em cho tới khi em thích tôi"
TY :" tôi nghĩ sẽ không có đâu."
MK :"vì sao? "
TY :"vì tôi chắc chắn từ giờ và về sau sẽ không thích cậu đâu "
Nhân mã từ lúc về thì cứ nhốt mình trong phòng, yết cũng vậy nói ra những lời hồi sáng làm tim cô cũng nhói vì cuộc sống của cô không cho phép cô được yêu Ma kết. Song tử cũng từ đó mà biệt tích.
-quán rượi
Không biết cơ duyên thế nào mà Song tử và Thiên phong lại gặp nhau. Trong quán rượu đầu hè 2 anh cùng ngồi chung bàn tâm sự
SoT :"anh phong này, yêu đơn phương có khổ không? "
Chắc vì đã khá say nên Song tử bất giác hỏi Thiên phong
Còn Thiên phong chỉ nghĩ đơn giản là Song tử đang đơn phương ai đó
TP :"có chứ, lúc anh đơn phương Hà Mi anh rất sợ sẽ có ngày nào đó Hà Mi sẽ yêu ai đó không phải anh, nhìn cô ấy lúc nào xung quanh cũng có con trai vây lấy lại còn rất dễ thương thật sự anh rất sợ. Rồi cũng có ngày anh lấy hết dũng cảm tỏ tình với cô ấy nhưng cô ấy lại không đồng ý bảo anh lo mà học đi, lúc đấy cũng buồn lắm nỗi lo sợ của anh cũng từ đó tăng lên nhưng rồi anh vẫn nhất quyết theo đuổi cô ấy và bây giờ thì là như này đây nhớ lại lúc đó công nhận anh mặt dày thật "
Song tử nghe thế cũng cười nhưng cười không phải cười Thiên phong mà là cười chính bản thân mình
TP :"còn chú sao buồn thế"
SoT:"em yêu Nhân mã...."
TP :"Nhưng con bé không yêu chú..."
SoT"cô ấy thích Ma Kết trong khi người Ma Kết yêu bấy lâu nay lại là Yết"
Nghe đến đây Thiên phong dường như không tin vào tai mình, cơn say từ rượi cũng thế mà biến mất
SoT :"em biết phải làm sao đây?"
Cả tối đó Thiên phong cứ ngồi đó nghe Song tử kể còn Song tử vì say mà trải lòng nói hết ra. Khi đã thực sự say Thiên phong đưa Song tử về biệt thự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro