Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27


Nhân mã say sỉn, mặt đỏ bừng , chân bước loạng choạng đi về phòng. Thiên yết từ lầu hai nhìn xuống, khẽ nhíu mày.

TY *say à?*

Nửa tỉnh nửa mơ, Mã víu lấy lan can cầu thang đi lên phòng. Đang đi thì đụng phải ai đó

NM :"ưm......"
TY:"tôi còn tưởng bà ở nhà cùng gia đình cơ mà sao về đây với bộ dạng thế này hả?"
NM :"Yết đó hả? Yết ơi tôi buồn quá, tim tôi nó đau lắm....."

Mắt bắt đầu ngấn lệ, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Nhìn Mã, Yết cũng buồn theo vội đưa tay ôm lấy cô bạn an ủi

TY :"có chuyện gì sao? "

Nhân mã khẽ đẩy Thiên yết ra, mắt vẫn ngấn lệ

NM :"Thiên yết tôi biết 2 chúng ta chỉ chơi với nhau gần 3 năm, tôi không hiểu bà như Song ngư, Xử nữ hay Bạch dương. Nhưng tôi thật sự coi bà là bạn thật sự đấy...."
TY :"Nhân mã...!?"

Thiên yết không hiểu Nhân mã đang nói gì, cô cứ nhìn Nhân mã. Mã sụt sịt nắm chặt tay Yết lời nói như cầu xin

NM :"yết bà....bà có thể giúp tôi một việc không, tôi thật sự....thật sự cần đến sự giúp đỡ của bà. Cầu xin bà đấy, Yết tôi cầu xin đấy......."

Ngập ngừng một hồi lâu yết không biết trả lời sao, lời thỉnh cầu từ Mã Yết sẵn lòng giúp nhưng tim cô nó cứ bảo đừng đồng ý

TY :"nếu có thể thì tôi sẽ giúp..."
NM :"thật chứ?"
TY :"......."

Yết im lặng không trả lời gì, Mã nắm tay Yết chặt hơn gương mặt thỉnh cầu

NM :"Yết ! Bà có thể nhường Ma Kết cho tôi không? "

Thiên yết đơ ra, thắc mắc về câu nói của Nhân mã. Nhìn Yết như vậy, Mã bỏ tay Yết ra quỳ xuống trước mặt cô

NM :"yết à tôi biết người kết yêu thực sự là bà nhưng....nhưng tôi cũng lỡ yêu Ma kết mất rồi. Bà....bà có thể.....Hức...hức.....tôi biết là rất quá đáng nhưng....nhưng.....huhu"

Yết không muốn nghe nữa, cô muốn có thời gian suy nghĩ. Đỡ mã lên rồi đưa mã vào phòng, đặt mã xuống giường rồi đắp chăn cho cô...đi ra trong im lặng, cảm xúc từ đó cũng rối tung lên không biết ứng xử ra sao

"Tinh....tinh...."

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của yết vang lên, cô nhanh chóng về phòng. Cả biệt thự lại trở về im lặng, nhưng sau cánh cửa phòng nào đó là khuôn mặt điển trai của Song tử, anh đã nghe thấy cuộc hội thoại vừa nãy của Yết và Mã. Cảm giác của anh bây giờ cũng chẳng khác gì so với Mã. Ông trời đúng là biết trêu ngươi mà

Sáng hôm sau, Mã tỉnh dậy sau cơn say mèn. Bước vào VSCN xong cô đứng trước gương nhìn bản thân, cô đang cố nhớ tối qua cô về kiểu gì. Lắc đầu nhẹ, cô cố nhớ lại
Đầu tiền cô thuê taxi về đây, rồi cô đi lên phòng thì gặp Yết sau đó.....sau đó......

Nhớ đến những lời không lên nói ra mà Mã vô tình tối qua nói với Yết, cô thất thần chạy xuống bàn ăn

BB :"ủa tôi tưởng bà về nhà rồi"
NM :"à tôi về đêm qua thôi mà Yết đâu rồi?"
XN :"à yết không biết từ sớm đã đi đâu rồi, cái bà này ở lớp đã khó thấy mặt hôm nghỉ ở nhà cũng không thấy mặt ngang mũi dọc đâu"

Nhân mã lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho Yết nhưng chỉ nhận lại tiếng của tổng đài

NM :*bà ấy tắt máy sao?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12chomsao