chap 24
Sau khi suất viện, Thiên yết phải ở nhà thêm một hôm. Những vết thương ở trên người cũng đã lành gần hết, một mình ở trong phòng yết ngồi trước cái máy tính tay bấm bàn phím liên hồi không dừng.
~10:00 am
Rời khỏi bàn, đi tới chỗ tủi quần áo Yết lấy ra một bộ váy rồi vào VSCN. Bước ra với mái tóc tím than xõa dài bộ váy ngắn trắng và đôi hài đen nhìn cô khá giản gị nhưng không kép lịch sự . Đi xuống nhà Yết chỉ bảo ra ngoài có việc rồi đi thẳng ra cửa bắt taxi.
Chiếc taxi dừng trước dinh thự Vũ gia, cô đưa tiền cho tài xế xe rồi bước vào. Người hầu mở cửa cho Yết vào, nhìn xung quanh dinh thự chỉ thấy người hầu không thấy chủ đâu, ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở phòng khách người hầu mang ra một ly nước để đó rồi tiếp tục công việc của mình Yết cứ ngồi đó chờ chủ về.
~1 tiếng sau
Cánh cửa dinh thự mở ra, một gia đình 3 người đang bước vào bên trong . Thấy ông chủ đã về, ông quản gia liền chạy ra đứng trước cúi mình chào nghiệm chỉnh
....:"ông bà chủ và tiểu thư đã về"
....:"uk, vào chuẩn bị cơm nước đi"
....:"Nh........"
Ông quản gia chưa nói hết câu thì 3 người họ đã đi thẳng vào trong để lên phòng thay đồ. Vừa bước vào họ liền thấy một cô gái với mái tóc màu tím than trên người mặc bộ váy trắng ngồi ở phòng khách
....:"quản gia, đó là ai"
Nhìn mái tóc tím than ông ta nghi ngờ gọi quản gia
....:"dạ thưa ông chủ là cô yết ạ, cô đã ngồi đây 1 tiếng rồi"
....:"Sao ông không nói với tôi"
.....:"tôi cũng định nói nhưng chưa nói xong thì ông chủ đã...."
....:"thôi được rồi xuống làm cơm đi"
Nhìn Thiên yết làm ông ta và An Vi không khỏi bắt ngờ, An Vi liền chạy lên phòng ông ta cởi áo vest bên ngoài rồi đưa cho vợ hai của ông mang lên phòng còn ông thì cố trấn an mình bước đến ngồi đối diện với Yết.
....:"yết con...con đến đây sao không nói ta một tiếng"
TY :"Sao? Thấy tôi chưa chết nên bất ngờ à?"
Thiên yết nhìn người đàn ông trước mặt bằng con mắt sắc lạnh, lạnh lùng mà lên tiếng đâm thẳng vào tim đen của ông ta
....:"con....con nói...nói gì ta....ta không hiểu "
TY :"ông thôi đi, cái bản mặt của ông còn dầy hơn cả cái thớt rồi đấy ,tôi đến đây chỉ thông báo với ông một việc thôi . Ông Vũ Thần Nông những tài sản của tôi vào tuần sau tôi sẽ chích ra 30% đổi thành tiền để chuyển vào trại mồ côi trong đó có 16% cổ phần là ở trong công ty nên ông chuẩn bị tinh thần để công ty phá sản đi vì tôi không lâu sau tôi sẽ lấy lại toàn bộ tài sản của mình "
TN :"con đang nói gì vậy, con đùa với ta sao Thiên yết "
TY :"đó là cái giá ông phải trả khi giám làm chuyện đó với bạn bè của tôi hình như tôi đã nói tôi sẽ lấy lại tất cả những gì của tôi sao "
Ôngta nghe vậy mà hoảng hốt đơ ra, ông ta đã làm mọi thứ để được như hôm nay không thể như vậy mà đổ bể hết được. An Vi vừa lên phòng để hỏi bọn bắt cóc yết thì chỉ nhận lại lời của tổng đài, tức giận đi xuống thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người
AV :"phá sản....? Không...Không thể "
An Vi đờ ra một hồi thấy yết chuẩn bị rời đi thì chạy xuống bám chặt vào tay yết
AV :"chị yết, chị đừng làm vậy. Em với bố sai rồi chị đừng lấy đi công ty của bố, em cầu xin chị đấy. Chị yết....aaaa"
Nhìn An Vi bám vào tay mình, nói mấy câu van xin mà làm cho Yết thấy mấy con người này mặt dày hơn. Chẳng thiết tha ở lại dinh thự, yết vung mạnh tay làm An Vi ngã xuống đất bỏ lại một câu rồi bỏ đi
TY :"đừng có dùng bản mặt đó nhìn tôi và cũng đừng động vào tôi có van xin như nào tôi cũng không tha cho những gì hai người làm đâu"
Về biệt thự bằng taxi yết nhanh nhẹn bước vào biệt thự
SN :"yết! Bà về rồi hả? Vào ăn cơm đi mọi người đang chờ đó"
Song ngư từ trong bếp đi ra trên người vẫn đeo tạp dề bảo yết vô phòng ăn. Yết từ sáng chỉ trong phòng bây giờ cũng đã trưa cơn đói cồn cào của Yết vang lên, yết hí hửng vì đã có đồ ăn trưa không lên phòng thay đồ mà đi thẳng vào phòng ăn.
Đúng như lời nói tuần sau yết chuyển 30% tài sản của mình thành công tiền rồi quyên góp vào 5 trại trẻ mồ côi. Từ đó Vũ gia lâm vào suy giảm của công ty bố mẹ An Vi đi khắp nơi vay vốn để cứu vãn , An Vi 5 lần 7 lượt mặt dày đến van xin Yết đừng lấy đi tài sản, không biết thế nào hay do Yết quá mềm lòng nên giúp họ.
Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, học sinh trong trường chỉ còn học 3 tuần nữa là nghỉ hè kết thúc một năm học.
~sáng 6:00 am
11 chòm sao có mặt đông đủ ăn dưới bàn ăn để ăn sáng rồi chuẩn bị đi "chơi"(học) .
ST :"ủa yết bữa sáng xong rồi hả? Sao còn chưa dọn ra nữa? "
Thường ngày thì Yết sẽ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, mấy sao xuống chỉ ngồi vào bàn rồi ăn nhưng hôm nay mọi người xuống chỉ thấy yết ngồi ở bàn còn trên bàn chưa có đồ ăn
SoT :"ủa Mã đâu rồi?"
SN:"ừ nhắc tới Mã mới nhớ, Mã đâu"
TY :"thì bà ý đang trong bếp nấu đồ ăn sáng đó, một mình làm không cho ai đụng vô ngay cả người hầu"
Câu Yết nói như tiếng sét ngang tai đánh uỳnh xuống Bảo Bình và Song ngư
BB :"yết ơi, có phải vừa nãy bà nói Mã đang nấu bữa sáng đúng không?"
TY :"ừm"
Bảo Bình hỏi Yết một lần nữa mong Yết sẽ nói 'không phải' nhưng lại nhận từ Yết cái gật đầu và câu trả lời ngoài mong đợi
"Uỳnh....."
9 sao (trừ BB và SN) đang ngồi trong phòng ăn liền giật mình bởi tiếng sét
KN :"ủa tôi nhớ là Dự báo thời tiết bảo hôm nay nắng không có mưa mà ta?"
Kim ngưu một tay xoa xoa cái cằm, tay còn lại mở điện thoại xem thời tiết được cài đặt sẵn trong máy
CG :"bên ngoài trời xanh mây trắng trong lành, không có sự suất hiện của hạt mưa hay bầu trời âm u đột nhiên lại có tiếng sét. Đây đúng là một hiện tượng lạ à nha"
Từ lúc nào, Cự giải từ chỗ ngồi cạnh Song ngư đã đứng trước cửa sổ trong phòng ăn nhìn ra phía bên ngoài
TB :"đúng là hiện tượng lạ"
Trong khi 9 sao kia đang thách thức về tiếng sét vừa nãy thì Bảo Bình và Song ngư mặt tái lại
BB:"ngư cậu gọi điện cho bệnh viện đặt phòng trước đi, nhớ là hai phòng mỗi phòng 6 chiếc giường "
SN :"mình biết rồi"
Thấy hành của hai người làm cho mấy sao còn lại ngơ ngác như con nai vàng ngơ ngác chẳng hiểu gì
TB :"có chuyện gì sao? "
XN :"chuyện gì mà hai bà thất thần như vậy"
Bảo Bình và Song ngư nhìn đám bạn trước mặt bằng con mắt giống như mấy ngày không ngủ.
SN :"chuyện là...."
~CUỘC HỒI TƯỞNG VỀ QUÁ KHỨ BẮT ĐẦU
Vào một buổi sáng nọ, trong một ngôi nhà, trong một căn phòng có ba cô gái. Hai người ngồi ở bàn là Bảo Bình và Song ngư đang đợi cô nàng trong bếp nấu bữa sáng là Nhân Mã mang ra ăn rồi còn đi học. Mã bê một cái mâm to bưng ba bát mì tự nấu của mình ra bàn
Đặt chiếc mâm xuống bàn, Mã nhẹ nhàng khéo léo bưng những tô mì đó để trước mặt Bảo và Ngư
NM :"hai người ăn thử xem có ngon không lần đầu tiên tôi vào bếp đấy"
Mới đầu hai cô nhìn hai bát mì khá ngon mắt nên không nghi ngờ gì mới cho miếng đầu tiên vào miệng liền cảm giác kỳ lạ. Nhân mã thấy vậy cũng thử ăn một miếng, cái miếng mì khó ăn đến nỗi Mã nuốt mãi nó mới chịu xuống. Tưởng chừng đã kết thúc nhưng vài phút sau cả 3 thấy đau bụng dữ dội, người hầu thấy vậy liền gọi cấp cứu kết quả là 3 người bị ngộ độc thực phẩm nghỉ nguyên 2 ngày. Từ đó , mọi thứ Mã nấu trong mắt Bảo và Ngư như một nguồn khí đen đáng sợ
~KẾT THÚC CUỘC HỒI TƯỞNG
Đôi lời tg: mình sẽ sửa lại tên truyện sẽ không phải là thời học sinh nữa vì mình thấy cốt truyện và tên không có hợp với nhau. Truyện này mình đã có dự án trước là có hai phần
# phần 1 là : thời học sinh (tên hiện tại của truyện)
# phần 2 là : quá khứ - hiện tại và tương lai
Cảm ơn những bạn đã ủng hộ và đọc truyện của mình suốt thời gian qua - Cảm ơn rất nhiều
Tác giả
#fuyuki (yu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro