Chương V. Hầu cận của công chúa
Sofia lại bị giam giữ trong tù.Một lần nữa.
Và cũng như lần trước, nàng không cảm thấy vui vẻ gì với điều này.
Nếu phòng giam của nàng và Sylvester cạnh nhau, Sofia thề có Chúa là nàng sẽ cho chàng ta một bài học thích đáng với cái thói hành động đi trước suy nghĩ ấy. May mắn cho chàng là phòng giam hai người đối diện nhau, nên cùng lắm thì Sofia chỉ có thể rên rỉ vài tiếng kêu ca vang khắp dãy phòng trống hoác lạnh lẽo.
Sylvester ngồi thừ một chỗ thu lu trong góc, hằng ngày vui vẻ đón nhận những lời than thở của Sofia đến nhức cả đầu, nhưng chàng vẫn không có biểu hiện chán ghét đối với nàng. Tất cả những mớ rắc rối mà cả hai đang phải chịu đựng, đều là do chàng khởi đầu và lôi kéo Sofia vào để nàng ấy bị vạ lây.
Đã được gần 3 ngày kể từ khi cả hai bị giam giữ ở đây do đánh cắp chiếc dây chuyền quý giá của hoàng gia Léox, nhưng vẫn chưa nhận được quyết định xử án ra sao. Cuộc hành trình của hai người đang bị tụt lùi so với dự kiến, thay vì rong ruồi trên đường, giờ đây, Sylvester và Sofia lại đang phải nằm lay lắt chốn ngục tù ở nơi đất khách quê người như thế này. Thời gian quý giá đang dần khan hiếm, nếu cả hai không tìm được cách thoát khỏi nơi này ngay bây giờ, thì Hòn Đá Vĩnh Cửu sẽ đi theo họ xuống dưới mồ mà thôi, không bao giờ được tìm thấy nữa.
Cánh cửa sắt nặng nề được kéo ra một cách thô bạo làm hai tù nhân giật nảy mình, nhào về phía cửa phòng giam để quan sát tình hình. Tốp lính hoàng gia bước vào, gươm sáng loáng ở ngang hông, đôi mắt diều hâu của từng tên găm thẳng vào người của Sofia và Sylvester làm cả hai rùng mình ớn lạnh. Gã đội trưởng lên tiếng trước, giọng nói trầm và sang sảng khắp phòng giam:
" Đi theo ta. Hãy hi vọng rằng vận may sẽ về phe các ngươi đi là vừa. "
Sofia biết chắc những gì sẽ xảy ra trong vài tiếng đồng hồ sắp tới. Nàng và Sylvester sẽ bị áp giải lên tòa án của Leox, hoặc nếu may mắn thì chỉ bị triệu tập đến cung điện của nhà vua. Sau đó, nàng sẽ phải ngồi nghe và tỏ ra lịch sự khi người ta công bố tội trạng và án phạt của nàng. Giam lỏng, hay tử hình, tất cả đều phụ thuộc vào thái độ của cả hai trước đức vua, nên không thể để Sylvester phát ngôn bừa bãi trong tình huống này được.
Ta hoàn toàn có thể bay đầu nếu Sylvester có ý gì đó mỉa mai đến bất kì ai trong hoàng tộc, đặc biệt là vị công chúa nọ. Lỡ làm nàng ta phật ý đôi chút cũng có thể làm chúng ta lìa đời như chơi.
Nàng thở dài ngao ngán khi cả đoàn tiến đến chỗ cung điện nguy nga, tráng lệ trước mắt. Tâm trạng của Sofia bây giờ cũng không đủ hào hứng để tận hưởng sự xa hoa, thịnh vượng của tòa lâu đài sừng sững trước mắt.
Sảnh chính của cung điện được lát gạch sáng bóng, với cầu thang được mạ vàng lấp lánh, đèn chùm rực rỡ treo trên đầu, cùng vô số kẻ hầu người hạ tấp nập ra vào, ai cũng nhìn Sylvester và Sofia với ánh mắt hiếu kỳ. Một tên lính gác cúi gập người xuống chào đội cận vệ, người đội trưởng đáp lại bằng cái gật đầu, trước khi hai tên lính canh kéo chiếc cửa đồ sộ với vẻ nặng nhọc.
Ở chính giữa có ba ngai vàng được đặt trang trọng, hai chiếc chạm khắc tinh xảo được được đặt cao hẳn so với cái còn lại, dành cho vua và hoàng hậu. Đức vua Leox là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị, có hơi lạnh lẽo khiến hai phạm nhân bủn rủn cả chân tay. So với ánh mắt của tên đội trưởng, tia nhìn của đức vua còn có phần băng giá, sắc như dao nhìn chằm chằm vào Sofia và Sylvester như muốn đem xử bắn cả hai cho đỡ rách việc. Hoàng hậu, trái ngược lại với chồng mình, là một phụ nữ hiền hậu, dễ tính, sở hữu vẻ đẹp mặn mà không tuổi. Bà vận trên mình bộ đầm sẫm màu diêm dúa, vẻ mặt có hơi chút bất ngờ khi thấy hai tên trộm không...như bà nghĩ.
Nhưng điều thu hút cả hai hơn cả, đó chính là người thiếu nữ đang ngồi ở ngai vàng thứ ba, công chúa Leox, Andromeda Aquarius.
oOo
Đôi mắt tím biếc của Andromeda khẽ mở to ra khi thấy hai phạm nhân bước vào. Theo như nàng mong đợi, ít nhất hai tên trộm cũng phải có vẻ gì đó bụi đời, không là những tên đầu đường xó chợ xăm trổ đầy mình thì cũng phải là những tên nghèo hèn, rách rưới. Nhưng không, hai người này đã vượt quá trí tưởng tượng xa vời nhất của nàng, không có một điểm nhỏ nào chung với điều mà nàng đã chuẩn bị để đối mặt.
Người thiếu nữ có mái tóc vàng xoăn nhẹ, nước da trắng ngần, đôi mắt nâu thông minh lãnh đạm, một thiếu nữ thực sự xinh đẹp, trông cách cư xử của nàng có thể thấy rõ nàng xuất thân từ gia đình gia giáo. Nhưng người còn lại, chàng thanh niên lững thững đi đằng sau, mới khiến nàng sững sờ hơn bao giờ hết. Đó là một thanh niên vô cùng điển trai, với mái tóc nâu bù xù và khuôn mặt đầy nam tính, nụ cười nửa miệng thấp thoáng trên môi, có vẻ bất cần đời. Cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi của chàng đã bị bung ra từ lúc nào, để lộ vòng ngực vạm vỡ, mạnh mẽ, khiến Andromeda ngồi trên cũng phải đỏ mặt thẹn thùng. Con tim nàng đang đập thình thịch trong lồng ngực, điều mà một nàng công chúa ngang ngược và bướng bỉnh như Andromeda chưa từng cảm thấy bao giờ trước đây.
Chàng là ai? Hiện thân của thần Eprine hay chính là ngài đây?
Đôi mắt tím biếc đã phủ một làn sương mờ, nàng không rời mắt khỏi Sylvester một phút nào kể từ khi chàng được áp giải vào, như thể đã bị trúng một loại tình dược tức thời vậy. Đức vua và hoàng hậu không chú ý đến con gái mình, vẫn đang thao thao bất tuyệt nói về những hình phạt và luật lệ dành cho hai phạm nhân, nhưng dường như Andromeda đã hoàn toàn bỏ ngoài tai, nàng chỉ vô thức gật đầu theo lời cha mẹ. Thời gian chậm lại, trong thế giới nàng không còn ai khác ngoài người thanh niên tuấn tú này.
Cũng chính vì điều đó, mà Andromeda không hề biết rằng có một ánh mắt thứ ba đang lặng lẽ nhìn nàng. Người con gái tóc vàng với đôi mắt nâu hiền lành mà kiên định dán chặt vào cô công chúa si tình ngồi trên ngai vàng, trong thân tâm Sofia có chút gợn sóng nổi lên. Nàng quay sang nhìn Sylvester, vẫn đang đứng thản nhiên không hề mất một chút kiên nhẫn nào, lòng chợt nhẹ nhõm khi thấy chàng không mảy may liếc về phía nàng thiếu nữ với mái tóc đen huyền trên kia.
"Hai tên trộm này đang bị truy nã tại thành Georgia, nay lại có âm mưu cướp tài sản công chúa của Leox, xứng đáng tử hình! Andromeda, con hãy quyết định đi, trước khi xử chết bọn chúng, con có yêu cầu gì đặc biệt không, ta sẽ vui lòng đáp ứng. "
Mặt Sofia và Sylvester bỗng trở nên tái mét sau lời tuyên bố của quốc vương Leox. Đồng ý là hai người họ đã gây rối không nhỏ ở Georgia, trộm một chiếc vòng cổ vô hại mà cũng bị khép vào tội chết ư? Luật pháp và công lý ở đâu rồi. Sylvester định lên tiếng phản đối thì Sofia đã hẩy tay chàng, ra hiệu im lặng để nghe phán quyết cuối cùng từ công chúa.
Nàng ta thích Sylvester. May mắn thì điều đó có thể giúp chúng ta bảo toàn tính mạng thêm được chút ít trước khi nghĩ ra kế hoạch trốn thoát.
Nhưng trái tim Sofia cho nàng biết rằng phần nào đó trong nàng đang phản đối kịch liệt với nhận định này.
Sylvester thì sao? Cái chính là chúng ta phải sống.
" Để chàng làm người hầu cho ta, trong vòng một tuần. Giam giữ cô gái lại, và nếu chàng có bất cứ hành động nào làm phật ý ta thì ta e rằng chàng cùng cô bạn đồng hành sẽ không giữ được mạng sống của mình lâu đâu. "
Nàng công chúa kiêu ngạo đứng lên nói, khuôn miệng xinh xắn tuôn ra những lời đe dọa, nhưng đôi mắt nàng vẫn sáng bừng như sao xa khi nhìn về phía Sylvester. Sofia cảm thấy bụng dưới mình quặn thắt, vậy nàng ta sẽ ở cùng với Sylvester trong 5 ngày sao? Với tư cách là người hầu? Nàng chỉ lo sợ, với tính nông nổi của chàng, Syl sẽ nói những lời xúc phạm đến hoàng tộc, hoặc làm vị công chúa lắm điều này nổi khùng lên thôi.
Dù sao thì cũng không đến lượt nàng quyết định. Điều tiếp theo mà Sofia còn nhớ trước bị chìm lại về trong bóng tối lạnh lẽo ở nhà ngục một mình là hình ảnh cánh cửa mạ vàng sang trọng khép lại, hình bóng Sylvester khuất sau nó, chậm rãi rời xa tầm với của nàng.
Giờ chàng đã thuộc về quyền sở hữu của người con gái khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro