Chương IV. Công chúa thành Leox
" Chàng tính đi ăn trộm thật sao? "
Ẩn mình dưới lớp áo choàng sẫm màu, Sofia rít lên khe khẽ sau lưng Sylvester. Hai người đang chen chúc trong một đám đông ồn ào ở khu chợ nào đó, cố gắng bám sát lấy nhau để không bị lạc.
" Đương nhiên, đó là cách kiếm tiền dễ nhất mà không mất nhiều công sức. "
" Trộm cắp là sai trái! Chàng không thể giữ cho bản thân một chút thể diện hay sao? "
" Thể diện? Vốn dĩ từ đầu tới giờ ta không có, vậy cần gì phải giữ? Trộm cắp là sai trái, nhưng nó sẽ không làm nàng chết đói trong vài ngày tới đấy. "
Sylvester ra vẻ càu nhàu, thô bạo đẩy một thương nhân to béo đang chắn đường mình sang bên cạnh làm ông ta tức tối làu bàu mấy từ không-lịch-sự-lắm trong miệng. Thấy chàng có vẻ không được vui vẻ lắm trước thái độ của mình, cuối cùng Sofia đành phải nhượng bộ, mặc cho chàng kéo mình đến đâu thì đi.
" Chúng ta đang đi đâu thế? "
" Theo như ta biết, hôm nay ở Leox có tổ chức lễ hội ở quảng trường lớn. Đến đó, chắc chắn sẽ thuận tiện hơn trong việc trộm cắp mà lại ít có ai để ý. "
Nhận ra ý định của Sylvester, Sofia cũng gật gù, dương như đã xuôi theo cái việc nàng đang cùng một tên trộm xa lạ không biết gì ngoài mỗi cái tên đi ăn cắp để có chút tiền nuôi cả hai người.
Dù sao, mình cũng phải sống nhờ vào nó thôi.
Nàng thở dài khi nghĩ đến việc làm trái với đạo lí của Chúa ấy.
Con đường dẫn ra quảng trường đông đúc toàn người là người. Ai cũng vui vẻ, mặt mày tươi tỉnh tham gia lễ hội, tạo nên một không khí vô cùng sôi nổi, ồn ã khắp những con phố, con hẻm tấp nập. Nếu như Sofia không nhầm, hôm nay chính là ngày tế nữ thần mùa màng, Horan, nên việc nhân dân Léox mở lễ hội lớn toàn kinh đô như thế này cũng là điều không bất ngờ. Sofia như choáng ngợp trước sự xa hoa đến kinh ngạc của kinh thành, đến cả quê hương Georgia của nàng cũng không thể này sánh được với vẻ trù phú ở nơi đây. Vốn là một tiểu thư bị khinh rẻ nơi quê nhà, Sofia cũng ít được ra ngoài thăm thú cảnh đẹp, nên với nàng, được tham dự sự kiện long trọng này cũng làm tinh thần của nàng phấn chấn lên chút ít.
Đang ngẩn ngơ đứng ngắm quầy trang sức bên đường, bỗng Sylvester giật nhẹ tay Sofia, chàng ghé vào tai nàng thì thầm:
" Nàng có thấy thiếu nữ tóc sẫm màu vận đầm trắng đang đứng kia không? Người mà có mấy vị lính hầu cận cảnh giác đi bên cạnh ấy? Trang phục đắt tiền, gương mặt sáng sủa, còn có cả cận vệ, chắc chắn là vai vế sẽ không tầm thường rồi. Nhìn chiếc vòng cổ làm bằng đá Cluelo trên cổ nàng ta đi Sofia, nếu nắm được món quý ấy trong tay, chúng ta có thể có đủ tiền cho hết chuyến hành trình này không chừng. "
Theo ánh mắt của Sylvester, Sofia có thể thấy một thiếu nữ xinh đẹp, với mái tóc đen loăn xoăn xõa dài ngang hông, đôi mắt bồ câu thánh thiện đang nở nụ cười tươi như hoa giữa đám đông đang đứng tập trung ở quảng trường. Nàng gật gù, không tệ, nhưng chẳng phải dây dưa với cô tiểu thư này quá rủi ro hay sao:
" Sylvester, chàng có chắc nếu chúng ta, ừm, đánh cắp chiếc vòng cổ của nàng ta thì sẽ không bị truy nã hay gì sao? Ta e rằng, với một người như thế, không dễ có thể qua mắt được gia thế của nàng ta đâu. Ngộ nhỡ... "
" Đừng lo xa thế Sofia, dù nàng có khả năng tiên tri đi chăng nữa, " - Sylvester bật cười trước dáng vẻ rụt rè của người bạn đồng hành trước kế hoạch táo bạo này - " tất cả những điều kỳ diệu nhất luôn đến một cách ngẫu nhiên, nên cứ hành động theo những gì ta mong muốn thôi. "
" Hậu quả thì sao? Mạng sống của chúng ta có thể bị treo giá chỉ vì động đến một chiếc vòng cổ của vị tiểu thư nào đó thôi đấy. "
Đáp lại vẻ lo lắng của Sofia, Sylvester chỉ ra hiệu cho nàng không nói nữa, rồi với ánh mắt ranh mãnh, chàng kéo Sofia len lỏi giữa dòng người, vẫn tăm tia chăm chăm đến miếng mồi ngon của mình. Sofia chỉ biết thở dài chán nản, những ngày qua khiến nàng hiểu được phần nào tính cách của Syl, và khi chàng đã ra quyết định gì thì đến cả trời sập cũng không thay đổi được phần nào con người cứng đầu ấy.
Đâm lao thì phải theo lao, mình đã vướng vào vụ này rồi thì cố làm cho trót lọt đi.
Bỗng, Sofia mất dấu Sylvester trong biển người đang mỗi lúc lại ùn ùn kéo đến đông hơn. Không cảm thấy bàn tay chàng đang nắm chặt tay áo mình mà kéo đi nữa, Sofia mới hốt hoảng nhìn xung quanh, cố tìm kiếm bóng áo choàng nâu của chàng. Nhìn đâu cũng thấy có vài người trùm áo choàng thấp thoáng làm Sofia đâm lo sợ. Nàng cố giữ bản thân mình bình tĩnh, kiên nhẫn nhìn cho ra Sylvester đang lạc ở chỗ quái quỷ nào.
Một bàn tay đập nhẹ vào vai nàng khiến Sofia suýt giật nảy mình, giọng nói nam tính trầm trầm bên tai gấp gáp ra lệnh, khiến nàng chỉ biết cuống cuồng mà làm theo:
" Trúng mánh rồi. Đi theo ta. "
oOo
Trong một tửu quán đầy những người đàn ông bụng bia to mồm, có hai thân ảnh kín mít từ đầu đến chân đang ngồi nơi góc phòng, khá là im lặng và từ tốn so với khung cảnh xung quanh họ. Cả hai nhìn quanh quán rượu với con mắt cảnh giác cao độ, trước khi chậm rãi kéo mũ trùm xuống và lộ diện. Người thanh niên còn rất trẻ, có vẻ gì đó khôn khéo và tinh ranh khi chàng nở nụ cười nửa miệng, tay cầm vại bia đã vơi đi chút ít. Người thiếu nữ ngồi đối diện có mái tóc vàng bồng bềnh như suối nắng, gương mặt xinh đẹp vừa e ngại vừa hồi hộp, hình như là trước cái gói nhỏ xíu trong tay chàng trai.
Sylvester tự hào nhìn chiến lợi phẩm trong tay, trước khi đưa cho Sofia chiếc vòng cổ Cluelo mà theo nàng biết, có công dụng thanh lọc cơ thể và bảo vệ chủ nhân của nó trước quỷ dữ và ma thuật hắc ám. Sofia ngắm nhìn những viên đá trắng muốt tỏa ánh sáng mờ ảo trong lòng bàn tay mà không khỏi yêu thích và mong muốn được sở hữu kiệt tác tinh xảo như thế này. Vì lợi ích của cả hai trong cuộc hành trình này mà nàng không nỡ xin Sylvester, vì đằng nào chàng cũng là người lấy được nó.
Sylvester khẽ quan sát mọi hành động của Sofia, đương nhiên chàng không thể nào bỏ lỡ đôi mắt sáng bừng như sao xa của người thiếu nữ khi nâng niu báu vật trong tay. Chàng định mở lời, tính tặng cho Sofia chiếc vòng thì cửa tửu quán đã bị thô bạo đạp sang một bên, cùng lúc đó, một tốp lính được trang bị vũ khí đầy đủ bước vào. Sofia ngay lập tức giấu nhẹm chiếc vòng cổ dưới lớp áo choàng của mình, nàng trao đổi với Sylvester ánh mắt nghiêm trọng trước tình huống đầy bất ngờ này.
" Công chúa Andromeda vừa bị đánh cắp một chiếc vòng cổ quý giá khi người đang đi du ngoạn trong lễ hội thần Horan. Kẻ tình nghi là một gã trai mặc áo choàng nâu, hình như có đi cùng với một thiếu nữ cũng mặc áo nâu. Ở đây có kẻ nào khớp với lời của nhân chứng không hả ông chủ?"
Tay chủ quán lấm lét nhìn đội lính hoàng gia oai nghiêm trong bộ giáp sáng loáng mà nuốt nước bọt, y lắc đầu tỏ vẻ vô tội. Ánh mắt sắc như diều hâu của mấy tên lính lướt qua một lượt quán rượu ồn ã giờ im re, trước khi dừng lại ở cặp đôi đang ngồi trong góc trông rất khả nghi. Nhận thấy mình đang bị chú ý, Sylvester như đang đổ mồi hôi hột dưới lớp áo dày, chàng mở to mắt nhìn Sofia đang tuyệt vọng đánh giá tình hình.
Tiêu rồi. Chúng ta đi đời rồi.
Sofia luống cuống ra hiệu cho Sylvester cũng không kém căng thẳng đang ngồi yên như tượng, mắt đảo qua đảo lại khi thấy một trong số những tên lính đang dần dần tiến gần lại chỗ hai người.
Ta đã bảo rồi sao, đừng nên gây chuyện với những người như thế.
Sofia lúc này như chỉ muốn rít lên từng hồi, nàng trợn mắt nhìn Sylvester đang tỏ ra hối lỗi nhất có thể. Chàng nhún vai ngỡ ngàng.
Ai mà biết được nàng ta là công chúa? Ông trời đúng là thật có mắt mà.
" Xin hai người quay ra đây cho chúng tôi một phút. "
Tiếng người lính đã sang sảng ở bên cạnh, làm cả hai không còn cách nào khác phải từ từ quay ra nhìn hắn ta với vẻ miễn cưỡng nhất có thể. Sofia cố mỉm cười xuề xòe nhìn tên lính, đôi mắt nâu tròn xoe như nai tơ nhìn chăm chăm vào người hắn, giọng nói ngọt ngào như mật ong vang lên:
" Chào anh lính. Chúng tôi có thể giúp được gì cho anh vậy? "
Trái lại với hi vọng nhỏ nhoi là tên cận vệ sẽ rung rinh trước dáng vẻ tức cười của Sofia, hắn ta chỉ khinh bỉ nhìn hai người, trước khi buông một câu lạnh tanh:
" Không phiền nếu tôi lục soát tư trang hai người chứ? "
Nụ cười tươi tắn giả tạo trên môi Sofia tắt ngóm.
Khốn khiếp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro