Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I. Khởi đầu của tất cả

Những ngày dài bị giam giữ sau chấn song của ngục tù đã làm Sofia mất hết mọi khái niệm về thời gian. Nàng cố gắng hô hấp đều đặn, cố gắng húp những thìa cháo loãng nhạt thếch, với quyết tâm nhỏ bé là giữ bản thân sống sót được đến ngày hành quyết. Không gian chật hẹp, hôi thối và ẩm ướt như nhà giam này là quá sức chịu đựng cho vị tiểu thư cao quý một thời như nàng. 

Sofia đang đếm từng ngày đến buổi hành quyết của nàng, thời khắc mà nàng thực sự được giải phóng khỏi kiếp sống nhục nhã này, để về với vòng tay của Chúa Trời.

Song, một phần nào đó trong con người nàng vô cùng khiếp sợ đối với cái chết. Hình ảnh chiếc giá treo cổ mục nát đang từng ngày ăn mòn vào trong tâm trí nàng, ám ảnh nàng trong những giấc mộng ban đêm.

Sofia cười buồn, đôi mắt nâu trong veo của nàng thiếu nữ vẫn chớp nhẹ, cố ngăn lại những dòng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má ửng hồng. 

Nàng không biết mình đã thiếp đi bao lâu, không biết mấy ngày trời rồi mình đã bị giam giữ tại chốn này. Đối với Sofia, những kí ức còn sót lại mách bảo với nàng rằng, cũng mới có mấy ngày đã trôi qua thôi, từ khi nàng bị giam giữ sau những song sắt của ngục tối.

Đôi mắt nâu hiền lành kia, trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, bỗng chợt sáng lên ý chí quyết tâm sống sót và lòng dũng cảm bất ngờ. Nàng là ai chứ? Nàng chính là Sofia Sagittarius, Đệ nhất Tiểu thư của gia tộc hùng mạnh Sagittarius. Cho dù người đời có nhạo báng, có hạ nhục nàng là đứa con ngoài giá thú, đứa con của phù thủy đi chăng nữa, thì nàng vẫn mang trong mình một nửa dòng máu của trưởng nam gia tộc này.

Và theo luật lệ của gia tộc, thì nàng cũng sẽ là người thừa kế hợp pháp mọi tài sản và đất đai sau này từ tay cha nàng. ( * )

(* Luật lệ của gia tộc Sagittarius cho phép đứa con cả của trưởng nam hoặc trưởng nữ, không phân biệt trai gái, sẽ có quyền thừa kế gia tộc khi được truyền lại. )  

Phải, bọn họ không có một quyền lực gì với nàng. Bọn họ chẳng qua là sợ hãi trước tài năng trời phú hiếm có của nàng. Bọn họ khiếp sợ trước danh tiếng cũng như sức mạnh của mẹ nàng.

Bởi nàng, là hậu duệ, là con gái ruột của một phù thủy vĩ đại, và nàng sẽ chiến đấu hết mình cho sự sống của bản thân, như mẹ nàng đã từng trước đây. Dù bà đã hi sinh tính mạng mình để bảo vệ đứa con, nhưng bà vẫn luôn kiên cường cho đến khi bị hỏa thiêu trong ngọn lửa đầy hận thù của cha nàng.

Một tia hi vọng đang nhen nhóm trong trái tim đầy mẫn cảm của người thiếu nữ, hứa hẹn rằng, bằng một cách nào đó, nàng cũng có thể có cơ hội sống sót sau tất cả mọi chuyện.

oOo

Đã là bốn ngày chẵn kể từ khi Sylvester đặt chân đến Georgia, và đến hôm nay chàng mới có cơ hội được thong thả thư giãn sau một ngày vất vả đi kiếm chút tiền bạc nuôi thân. Khoan khái ngồi trên chiếc ghế bành trước ban công nhỏ bé của khu nhà trọ, chàng thích thú trước một thành phố thịnh vượng và hoa lệ.

Ngắm hoàng hôn đang buông xuống trên những con phố của thành Georgia, nỗi nhớ quê hương bỗng hiện hữu trong tim chàng, một cảm giác buồn bã khó tả làm Sylvester thẫn thờ trong giây lát. Càng ngắm nhìn những cảnh tượng xinh đẹp của Georgia, chàng càng cảm thấy chạnh lòng và xót xa cho quê hương chàng, vùng Provence xinh đẹp của những năm tháng chôn vùi trong quá khứ.

Lặng lẽ nhắm mắt lại mà thả hồn theo những làn gió, Sylvester lại hồi tưởng về những ngày xưa cũ.

Khi chàng được sinh ra, Provence đã mang cái không khí ảm đạm vốn có của nó, với một bầu trời luôn luôn xám xịt, những vòm cây trơ trụi không lá, và những ngày mưa liên miên đầy u ám. 

Chàng ngày ấy, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng không bao giờ tin vào cái hiện thực đen tối của quê hương trước mắt mình. Khác với những đứa trẻ đồng trang lứa, mỗi khi ngắm nhìn quê hương của mình, chàng luôn hình dung được trong đầu một Provence đẹp tuyệt vời, với những bụi hoa giấy tím mà chàng vô cùng yêu thích trải dài qua mỗi trang trại. Trong cái trí óc non nớt ấy của Sylvester, chàng vẫn tin rằng, Provence đã từng là một vùng đất đầy sức sống và trù phú.

Bởi những lời hát ru từ thuở thơ bé của mẹ chàng, đã đi sâu vào trong trái tim trưởng thành của Syl, như một kí ức gợi nhớ về tuổi thơ mà chàng đã vĩnh viễn đánh mất.

Sylvester bé bỏng của mẹ, hãy hứa với mẹ rằng con sẽ mãi mãi nhớ về một Provence xinh đẹp. Đừng nghe những lời xấu xa, con yêu, hãy tự hào về quê hương và xuất thân của mình.

Đó là những lời cuối cùng chàng nhớ được của mẹ chàng, trước khi bà yên nghỉ dưới những tầng đất lạnh lẽo thấu xương.

Sylvester chưa bao giờ được tận mắt thấy quê hương mình khi nó còn tươi đẹp, nhưng chàng vẫn luôn tin vào điều ấy, từ khi còn là một cậu bé chập chững đi, cho đến khi đã là một người đàn ông trưởng thành.

" Trời ạ, từ lúc nào mà mình trở thành mơ mộng thế này? Ở Provence mà bị hội Aiden với Crook bắt gặp đang thơ thẩn mây gió thế này kiểu gì chúng cũng cười mình thối mũi cho coi. "

Làu bàu trong cổ họng, Sylvester vươn vai, cố gắng xóa bỏ đi những hình ảnh về nơi quê nhà mà chàng vẫn luôn nhớ về, nơi cất giữ những kí ức quý giá nhất của chàng.

Từ khi nào mà mày trở thành nhạy cảm thế này hả Syl? 

Chàng khẽ thở dài, ngắm nhìn những ánh đèn đường được thắp sáng rực rỡ trên những con phố của Georgia.

" Chút nữa thì quên, công nhận đầu óc mình lẩm cẩm thật. Trẻ trung phong độ mà đã lẫn lộn thế này rồi..."

Sylvester đứng phắt dậy, nhanh chóng với lấy chiếc áo choàng có mũ màu nâu cũ kĩ, rồi đóng sầm cánh cửa phòng trọ sau lưng.

Đang là mùa đông, nên đường phố Georgia được phủ một lớp tuyết dày và trắng muốt. Run cầm cập sau những lớp quần áo mỏng tanh, Sylvester cố gắng hờ hơi nóng vào đôi bàn tay đeo găng sù sụ nhưng vẫn lạnh cóng của chàng. 

Phố phường Georgia lưa thưa vài bóng người nhỏ xíu, xiêu vẹo hối hả đi về nhà để tránh đi cái rét buốt da thịt.

Vậy mà thế quái nào mình lại ra đường vào giờ này nhỉ?

Ngao ngán thở dài, Sylvester rảo bước đến một tửu quán lụp xụp, được chăng đèn sáng trưng, nằm ngay giữa trung tâm quảng trường lớn. Trái ngược với cảnh vắng vẻ heo hút trên phố phường, trong tửu quán dường như là một thế giới sôi nổi, náo nhiệt của cánh đàn ông xứ Georgia. Tiếng cụng cốc lách cách, tiếng cười nói rộn rã, tiếng hò reo ồn ào, làm Sylvester cảm thấy yên tâm hơn một chút.

" A, chào chàng trai trẻ, vào đây làm một li với chúng ta nào! "

Ngay khi Sylvester vừa đặt chân vào tửu quán, còn chưa kịp cởi áo choàng đưa cho nàng hầu trẻ đẹp bên cạnh, thì một người đàn ông trung niên cao lớn đã vui vẻ đập mạnh vào vai chàng. Người đàn ông đó chính là Micah, một người thợ tại xưởng mộc nơi Sylvester đang tạm thời phụ giúp để kiếm chút tiền trang trải qua ngày. 

Sylvester mỉm cười, thân thiện bắt tay xã giao chào Micah, rồi hai người đàn ông, một lớn tuổi, một trẻ tuổi, cùng bá vai bá cổ nhau đi về phía bàn nhậu. Cùng hội với Micah còn có khoảng 5 người đàn ông khác, đều tầm độ tuổi trung niên cả, đang hồ hởi cãi nhau về một vấn đề nào đó. Trong 5 người này, Syl loáng thoáng nhận ra 2 người khác cũng đang làm việc tại xưởng mộc.

" Đây là Sylvester Scorpio, chiến hữu mới của ta, một chàng trai đầy tham vọng và tài năng. Sylvester, đây là Henry, đây là Rey, đây là Elfro, Illius và Judar. "

5 người đàn ông đang còn mải tranh luận, bỗng chợt dừng lại và nhìn về phía chàng thanh niên trẻ trung đang đứng gãi đầu gãi tay trước mặt họ. Rôi ai nấy đều cười phá lên, niềm nở mời Syl vào cuộc nhậu nhẹt cùng họ.

Ngay khi Sylvester nhận được li bia ấm nóng từ tay người phục vụ, cuộc tranh cãi của những người đàn ông lại được tiếp tục, giờ còn có thêm phần hào hứng hơn trước.

" Ta nghĩ con bé đó nên bị treo cổ. Đó là hình phạt thích đáng dành cho những kẻ dám chống lại Chúa mà đi kết thân với Quỹ Dữ. "

" Ta thì không tin rằng nó là một con người như thế. Con bé vẫn luôn chan hòa, thân thiện với mọi người mà, không như những ai khác trong gia tộc kia. "

" Chẳng lẽ gia tộc đó lấy cớ đổ tội cho con bé? "

Mấy người đàn ông lại trầm ngâm một lúc lâu, trong khi Sylvester còn đang ngơ ngác ôm cốc bia đầy ự, chưa hiểu nổi những gì đang diễn ra trong cuộc nói chuyện này. Trước khi chàng kịp quay sang hỏi Micah về những điều mình băn khoăn, một người trong số họ, Elfro, bất chợt lạnh giọng lên tiếng:

" Con bé quái quỷ đó có thực sự có ma thuật. Nhớ hồi năm kia không, nó đã cảnh báo mọi người trong thành về một căn bệnh nào đó, và chỉ vài tháng sau, dịch than đã càn quét Georgia, cướp đi của chúng ta gần một nghìn con cừu. Ta không hề nghĩ đó là trùng hợp, phải không Micah? "

Những người còn lại lặng lẽ nhìn về phía Micah đang ngồi trong im lặng, những đôi mắt đầy nghi hoặc như đang kết án ông ta vì đã bênh vực cho một con phù thủy. Sylvester cũng ngạc nhiên quay sang Micah, chờ đợi câu trả lời của ông, trong khi chính mình cũng đang mù mờ về vấn đề này.

"Nó đã một lần cứu sống vợ ông, không có nghĩa nó thánh thiện tốt lành hoàn toàn, hiểu chứ Micah?"

Khi Illius lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng, thì Micah đã đứng phắt dậy, không nói một lời nào kéo Sylvester thẳng ra cửa.

" Nào con trai, chúng ta cần nói chuyện ."

Sau khi hai người họ đã đứng lặng lẽ ở khoảng sân trước tửu quán, Micah mới nhẹ giọng phân trần, như đang muốn giải đáp hết mọi thắc mắc của Sylvester. Chàng hiểu ý người đàn ông, cũng chỉ im lặng để ông tự kể câu chuyện:

" Nó là một thiếu nữ xinh đẹp nổi tiếng khắp Georgia này. Có nhan sắc, lại là đại tiể thư của một gia tộc hùng mạnh nhất nhì thành, lẽ ra nó phải là một nàng công chúa sung sướng và hưởng hạnh phúc suốt đời. Nếu như con bé không phải là một đứa con hoang của trưởng nam gia tộc đó với một nữ phù thủy. Mẹ nó đã mất cách đây 12 năm, khi bà ấy cố gắng cứu lấy đứa bé gái từ tay những người dân cực đoan của Georgia. Sau cái chết của mẹ nó, một nữ phù thủy, vô danh với Georgia, nhưng dường như lại vô cùng nổi tiếng tại vương quốc lân cận Regalle, con bé đã được người Regalle bảo hộ, nghĩa là chúng ta hoàn toàn không có quyền bắt ép nó làm gì cả.

Chục năm nay nó vẫn sống yên ổn, cho đến khi con bé bị bắt giam vào ngục 6 ngày trước, bị kết tội sử dụng bùa chú và quỷ thuật. Lần này thì Regalle hoàn toàn không cứu được nó, vì có bằng chứng không thể chối cãi, và con bé cũng không phản đối một lời.

Đấy, cậu thấy chưa con trai, nó chỉ là một thiếu nữ, nó được tất thảy thần dân thành Georgia yêu mến vì tính tình hiền hòa đoan trang, và giờ số phận con bé sẽ kết thúc vĩnh viễn dưới cái giá treo cổ. "

Hai người lại rơi vào khoảng yên ắng trong một lúc, trước khi Micah xúc động nói tiếp:

" Và mai, mai sẽ là ngày phán xét của nó. Tiếc thương thay cho một linh hồn vô tội lạc lối, một đóa hoa trẻ đẹp còn chưa phô hết vẻ đẹp của nó, một thiếu nữ còn cả tuổi trẻ trước mắt. "

Sylvester vẫn lặng thinh trước câu chuyện về cái người thiếu nữ kì lạ ấy, nhưng cuối cùng, chàng cũng mở lời, giọng nói lạnh lẽo hiếm thấy:

" Tên nàng ấy, là gì? "

" Sofia. Sofia Sagittarius - Đệ Nhất Tiểu thư của gia tộc Sagittarius "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2016