P1-Chap 6
Bạch Dương vẫn đang mê man, những giọt nước mắt thỉnh thoảng lại tuôn ra thấm đẫm cả khuôn mặt cô, cô nhớ những kí ức kinh hoàng ấy thỉnh thoảng lại hiện lên trong trí óc . Cứ mỗi đêm, một thứ trôi nổi, trong suốt hiện lên, nó khóc, cái bụng nó to, tiếng khóc đứa bé vọng ra, tiếng khóc ai oán, thương tâm. Nó cứ đi lại trước mặt cô rồi đứng nhìn, đôi mắt sâu, hốc mắt tưởng như vô tận, đôi môi nó nhợt nhạt, cứ nhếch lên phát ra những âm thanh ghê rợn, mái tóc xoã dài, khuôn mặt tái xanh, hàm răng trắng nhởn. Cả người nó toát ra một không khí lạnh buốt, nặng nề.
Bạch Dương tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu liếc nhìn xung quanh
- Dương nhi? Cậu tỉnh lại rồi!!- Song Ngư mừng rỡ
- A, Dương nhi!!!- Nhân Mã nhìn thấy cô tỉnh lại thì hét toáng lên ôm chầm lấy cô
- A, bạn Mã yêu " quái" của tôi đây- BD cười hì hì- A! Bảo bối của bạn đâu rồi ta? Mấy bạn quấn nhau lắm mà??- BD giở giọng trêu trọc
- Cậu được lắm nha~~~ Cái tên đó hả? Ai thèm quan tâm - NM phồng má
- Nhân Mã yêu dấu tha lỗi cho anh đí~~~hú hú hú- Từ đâu Kim Ngưu nhảy ra ôm chặt lấy Nhân Mã
- Bỏ tui ra không cho thăng thiên bây giờ- NM đẩy KN một cách phũ phàng
- Mấy cậu sao đây, cãi nhau chứ gì? - Song Ngư lắc đầu
- Ai quen tên này đâu, xứ!- NM hất cằm làm KNkhóc ròng
- Chuyện gì kể coi đây nghe - BD khoanh tay lên giọng
- Chuyện là...
------------------------
Mấy bạn hãy đợi đến tập sau nha~~~ xin lỗi các reader vì dạo này ta mắc bệnh lười nên ko đăng bây giờ sẽ bù nha~~~ Yêu các reader nhiều nhiều. Còn nữa mình định thay đổi tên chuyện, mấy bn nghĩ hộ mk với nhé!!!
Yêu
D-Mei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro