Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"CHOI SEUNGCHEOL ANH MỞ CỬA LIỀN CHO TÔI, ANH LÀM GÌ MÀ ANH KHÔNG DÁM MỞ CỬA ANH ĐI RA ĐÂY LIỀN CHO TÔI"

Tiếng dọng cửa của Yoon Jeonghan đùng đùng đùng phía ngoài, còn Choi Seungcheol đang sợ điếng cái hồn bên trong.

"Anh biết lỗi rồi mà Yoon Jeonghan à, anh không dám dẫn mấy đứa nhỏ đi nhậu thiếu em nữa. Anh mà mở cửa em đấm anh mất."

"Cứu anh coi mấy cái đứa này, tụi em nỡ để Jeonghan giết anh hả?" - Seungcheol quay sang cầu cứu lũ trẻ.

Jun lắc lắc đầu thấy chết cũng không muốn cứu sợ chết chung quá đi mất.

"Giờ ông nội em có hiện lên em cũng không dám cứu anh đâu anh Seungcheol."

"Tôi không biết anh đi ra đây liền cho tôi. Lũ trẻ ở trong đó mở cửa ra liền cho anh nhanh lên, không là anh đốt cái nhà luôn đó. Seungcheol anh đừng có nghĩ anh trốn qua nhà nhóc Dokyeom là tôi không dám đốt nhá, có mở cửa không thì bảo."

Tiếng đập cửa vẫn vang lên liên hồi. Cả đám đùn đẩy nhau không ai dám ra mở cửa cho Yoon Jeonghan đầu đang bốc khói lửa giận đùng đùng kia. Trong cái rủi có cái xui Dokyeom là người bị đẩy ra mở cửa cho con thỏ giận ỳ đùng ngoài kia.

Dokyeom vội vàng chạy ra mở cửa cậu sợ để anh Jeonghan đợi thêm giây nào nữa chắc anh đốt cái nhà mình thật mất. Độ điên rồ của anh ta cũng chẳng thua kém gì nai hồng Hong Chichu nhà cậu, trong đầu cậu lúc nào cũng nhớ rất rõ họ là cặp bài trùng Yoon Jeonghan - Hong Joshua là Evil Twins chẳng có gì mà họ không dám làm cả.

Vừa bước vào nhà Jeonghan liền túm lấy cổ áo Choi Seungcheol ghị sát mặt em. Ánh mắt đằng đằng sát khí của Yoon Jeonghan khiến lũ trẻ co rúm một góc ôm lấy nhau. Hong Joshua thì lấy tay che mắt út Chan, Jun thì bịt tai em út lại tránh để cho em chứng kiến cảnh ba nhỏ Yoon Jeonghan bạo lực gia đình ba lớn Choi Seungcheol.

"Choi Seungcheol anh gan lắm anh dẫn mấy đứa lớn đi tôi không nói. Sao anh dám dẫn mấy đứa út đi vậy, anh nghĩ sao vậy ?? Anh giải thích liền cho tôi."

Giờ giải thích đường nào cũng chết đã dẫn mấy đứa út đi là đã đủ chết rồi. Boo quýt nắm áo Hansol nói nhỏ với bạn.

"Ủa tụi mình đi theo ăn không à tụi mình đâu có uống đâu. Giờ có nên khai với anh Jeonghan không Hansol? Nhưng mà anh Jeonghan giận lên đáng sợ quá đi mình không dám nói bạn nói đi Hansol. Không khai thiệt là á hả anh Jeonghan bụp anh Seungcheol thật luôn đó."

"Hôm qua mình hỏi anh Seungcheol nói anh Jeonghan chưa thì anh ấy bảo là anh Jeonghan không biết đâu. Giờ thì gay to rồi mình cũng sợ nữa sao mà mình dám nói."

Tiếng Jeonghan mắng Seungcheol vẫn vang lên đều đều. Dokyeom vẫn còn nép mình ngay cửa không biết trốn đi đường nào, sợ đang trốn lại lọt vào tầm mắt anh Jeonghan thì nạn nhân bị mắng tiếp theo sẽ là cậu mất. Cậu giương ánh mắt cún con cầu cứu Hong Joshua nhà cậu thì lại thấy cảnh Joshua đang lùa đám trẻ vào phòng lánh nạn đỡ. Đớn trong lòng thiệt chứ sao anh có thể quên mất mình vẫn còn đang run cầm cập ở đây được vậy. Cậu liều mạng chạy thật nhanh vào phòng trốn chung, anh Jeonghan giận lên đáng sợ quá đi.

Đợi Jeonghan nguôi giận thôi không mắng nữa Seungcheol gỡ tay em xuống xoa xoa tay em sợ em nắm cổ áo mình lâu quá tay em đau.

"Anh biết lỗi rồi em đừng mắng nữa mà. Anh xin lỗi anh không dẫn lũ trẻ đi mà không có em nữa." - Seungcheol hôn nhẹ lên môi hồng của Jeonghan mong xoa dịu được cơn giận trong em.

"Nhưng mà..."

Seungcheol hôn một cái.

"Mấy đứa út..."

Seungcheol hôn hai cái.

"Còn nhỏ..."

Seungcheol hôn ba cái.

"Yah anh để em nói coi cái tên này."

"Rồi rồi anh nghe em nói, anh đang nghe em nói đây." - Seungcheol phì cười nhìn thỏ nhỏ xù lông lên, cái mỏ xinh chu chu lên nhìn yêu phết.

"Anh đừng có mà dạy hư lũ trẻ, một mình anh đi uống là được rồi còn dẫn theo lũ trẻ theo làm gì? Cả Boo quýt, Hansol lẫn Lee Chan vẫn còn nhỏ anh dẫn theo làm gì?"

Seungcheol vừa lắng nghe em nói vừa vuốt tóc em. Tay đã vòng qua eo em từ bao giờ cũng không biết, tay kia thì cứ vuốt vuốt lưng em. Rồi lại hôn lên môi thêm một cái nữa.

"Lũ trẻ trong mắt em vẫn còn nhỏ nhỉ Jeonghanie? Mấy đứa út cũng hai mươi mấy hết cả rồi có còn bé bỏng nữa đâu mà. Với lại tụi nhỏ cũng chỉ ăn uống rồi ngồi đó thôi chẳng uống gì cả. Chỉ có anh với mấy đứa lớn thôi em đừng giận nữa mà." - Seungcheol nắm lấy tay xinh của em hôn nhẹ.

"Anh...anh đừng có nghĩ anh hôn tôi là tôi sẽ không giận anh nữa."

Jeonghan quay mặt sang chỗ khác tránh đi ánh mắt của Seungcheol. Mỗi lần em như thế là anh biết anh dỗ thỏ thành công rồi đấy.

"Tụi mình về nhà thôi cho lũ trẻ còn về nhà nữa. Tụi nó sợ cơn giận của em đã trốn đi mất hết cả rồi đây này."

"Không phải tại anh sao? Anh giấu tôi chuyện anh đi uống khuya như thế còn giấu luôn cả chuyện anh dẫn mấy đứa nhỏ đi nữa."

Đấy cái môi xinh lại mắng nữa rồi đấy phải hôn thêm một cái nữa thôi.

"Anh Jeonghan đừng mắng nữa. Tụi em chỉ ăn...èo..." - Boo quýt tung cửa ra định khai thật lại thấy cảnh hai người lớn đang hôn nhau làm hoà.

Hansol nắm lấy cánh tay bạn kéo bạn úp mặt vào lòng mình quay lưng lại với hai cái người lớn kia.

"Jeonghan quậy nhà mình nhiêu đó được rồi biến về nhà của bạn đi, đồ con thỏ bông xấu tính." - Hong Joshua thấy gia đình nhà kia đã làm hoà liền mở miệng đuổi bạn về ngay.

"Yah bạn mới xấu á đồ con nai hồng xấu quắc. Mình đẹp bạn mới xấu á." - Jeonghan lè lưỡi trêu lại em dễ gì chịu thua.

"Ê bạn nói gì dạ? Bạn mới nói cái gì dạ? Bạn nói lại thử xem con thỏ kia."

"Hong Joshua là con nai hồng xấu quắc. Chỉ có Yoon Jeonghan đây mới đẹp thôi."

Joshua định bay tới đốp chát với con thỏ bông nào đấy lại bị Dokyeom giữ lại, cậu hét lớn cầu cứu Seungcheol.

"Anh Seungcheol xách anh Jeonghan về đi không là cái nhà em bị đốt thật đấy."

Jeonghan bị Seungcheol vác lên vai rồi vẫn không ngừng cự cãi với Joshua còn lè lưỡi trêu bạn.

"Liuliuliu đồ con nai hồng xấu quắc plè." - Jeonghan tay kéo mí mắt dưới của mình lè cái lưỡi hồng trêu Hong Joshua đang tức điên trong nhà.

"Có ngày mình giết bạn luôn đấy Yoon Jeonghan đồ con thỏ bông xấu tính."

Myungho dựa người lên vai Junhui bĩu môi.

"Hai cái người này khi nào mới trưởng thành nổi vậy? Sơ hở là cự cãi đốp chát nhau khổ thật luôn đấy. Về thôi hết kịch để xem rồi."

"Ủa thế không có đánh nhau à? Em tưởng anh Jeonghan sẽ bụp anh Seungcheol luôn đó nhìn ảnh căng điên lên." - Soonyoung ló đầu ra ngó hỏi.

"Đi về, bạn nói thêm vài câu nữa thì mình bụp vô cái mỏ bạn trước." - Jihoon nắm lỗ tai Soonyoung lôi đi

"Á đau mình mà Jihoonie ah bạn nhẹ tay thôi~~"

Kim Mingyu bước ra trên tay là chiếc mèo Jeon Wonwoo ngủ gục từ bao giờ.

"Nhóc Nu sơ hở là buồn ngủ nhỉ? Khi nãy Jeonghan mắng to thế mà em ấy vừa sợ vừa ngáp buồn cười thật đấy. Giải tán đi nhà nào về nhà nấy nhanh đi, trả không gian yên bình lại cho nhà tôi đi." - Joshua phẩy phẩy tay đuổi lũ trẻ về.

Đám trẻ về hết cả rồi Dokyeom liền dí sát mặt Joshua hỏi tội.

"Sao anh bỏ em lại vậy Hong Chichu này, em sợ muốn gần chết luôn mà sao anh bỏ em lại vậy? Anh Jeonghan đáng sợ lắm luôn á. Sao anh bỏ em lại vậy Hong Chichu, anh không thương em hả Hong Chichu?. Em sắp khóc đến nơi ngoài đó luôn rồi đó Hong Chichu"

"Anh...anh quên...Lỡ thôi lỡ thôi hiểu lầm thôi tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

Hong Joshua phải dỗ dành em cún Dokyeom nhà mình cả buổi trời em mới thôi không trách móc anh nữa. Hai cái người lớn nhất cái nhà đấy ồn ào thật chứ đến có một xíu mà loạn hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro