Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dried Flower

Có vẻ đây là một sai lầm của định mệnh, luôn luôn là một sự sắp đặt ngốc nghếch của thần linh. Rốt cuộc ngày mà họ gặp nhau và rồi lại trở thành một phần trong cuộc đời đối phương, đồng hành với nhau từng chặn đường, thoáng chốc cả hai đã không thể nào tách rời. Mặc cho họ có mong muốn, mỗi khoảnh khắc trôi qua trong tâm trí đều chứa đầy hình ảnh rực rỡ của người kia.

Liệu nói tình yêu như một lời nguyền có đúng không? Cô nhìn vào chiếc gương, một chiếc gương đã vỡ nát, những mảnh vỡ không đồng đều, rơi rã theo nhiều hướng khác biệt. Chúng ta có thể nhặt được những thứ sắc nhọn này mà không bị chúng tổn thương không? Ngay cả khi câu trả lời theo đúng ý nguyện của cô, liệu rằng chúng sẽ trở lại lành lặng khi cô ghép lại? Tại sao lại có nhiều câu hỏi như vậy nhưng lại chẳng có lấy một câu trả lời hoàn chỉnh?

Trong căn phòng tưởng chừng là nơi quen thuộc nhất, giờ đây trở thành khung cảnh xa lạ. Dù cho âm thanh vang vọng cũng chỉ của duy nhất một người. Đáng lẽ những cuộc cãi vã giữa chúng ta là chuyện thường nhật, giờ đây lại mang quá nhiều sự nặng nề.

Ai đó luôn luyên thuyên, thời gian sẽ làm mọi thứ lu mờ. Thật sự chúng có thể xóa đi thứ được gọi là kỷ niệm không? Lời nói trống rỗng dần nhiều hơn, im lặng trở thành thói quen sau trận to tiếng, đôi mắt bắt đầu phớt lờ đi xúc cảm đang ẩn hiện đằng sau câu từ trách móc.

Cô nên làm thế nào đây? Thậm chí còn chẳng lộ ra vẻ buồn bã, mỗi lần người khác nói về ai kia, cô chỉ cười một cách lạnh nhạt, đáp lại câu hỏi bằng câu trả lời mang đầy sự mâu thuẫn.

⌈Có lẽ sẽ tốt hơn nếu không phải tui...⌋

Người sánh vai bên cô ấy, cô thật sự không phù hợp cho vị trí đó. Bởi vì, cô không còn yêu thích những điều thuộc về cô ấy. Hoàn toàn không còn đọng lại chút cảm xúc nào nữa.

Giọng nói, khuôn mặt, cả sự vụng về của cô ấy. Tất cả mọi thứ, giờ đây cô đã mất đi sự yêu thích với chúng rồi. Trong ngần ấy thời gian, cô chẳng thay đổi vẫn chỉ nghĩ cho bản thân, ích kỷ như thế, tự mình đưa ra quyết định mặc cho đây là vấn đề của cả hai người.

⌈Chắc có lẽ là vì chúng ta không hợp nhau.⌋

Nếu một ngày nào đó, họ nhắc lại câu chuyện ngày hôm ấy, liệu rằng cô ấy có cười vì lựa chọn ngu ngốc đó không? Ô, cô lại nhớ đến nó nữa rồi, nụ cười của cô ấy. Nụ cười đó thật sự là thứ rực rỡ vô cùng, chói chang tựa ánh nắng ban mai vào ngày xuân ấm áp, dịu dàng mang đi những u sầu chất chứa trong cô.

"Tại sao lúc nào cũng là cô ấy?"

Cô đơn tiếp tục là bạn đồng hành, những vì sao luôn ẩn hiện trên bức màn tăm tối kia giờ đây đã đi đâu mất, để lại áng mây dày đặc, nặng trĩu tưởng chừng sẽ rơi lệ vì mất đi ánh sáng. Xanh, đỏ, vàng, tím từng sắc màu trên ánh đèn neon chớp tắt khó chịu, giữa hàng ngàn bóng người lướt qua đâu đó thấp thoáng dáng hình thân thương. Hoặc có thể đầu óc của cô đã có vấn đề, nhiều và nhiều hơn một ảo giác từ quá khứ mãi ám lấy tâm trí của cô.

Mỗi một tiếng gọi cất lên, mỗi một lần thốt ra tên cô ấy, mọi xúc cảm tựa yêu thương lại dần lan tỏa, chúng lang thang xung quanh trái tim chẳng còn lành lặn.

⌈Có lẽ người đó không phải là cô ấy sẽ tốt hơn...⌋

Cô thật sự không hề thích chút nào, cách mà cô rơi lệ trên chiếc giường lớn dành cho hai người, cách mà từng phút từng giây sâu bên trong lòng ngực lại nhói lên cơn đau khôn nguôi, cách mà cơ thể của cô gần như không còn chút sức sống nào, lạnh lẽo thể cái xác đã bị băng làm tê cứng.

⌈Giọng nói, khuôn mặt, sự vụng về, nụ cười, ngay cả những bài hát của bà, tất thảy...tất thảy...tui...tui thật sự, thật sự ghét chúng vô cùng!⌋

Một khoảng thời gian dài, cô đã tha thiết, khẩn cầu, xin thần linh cho cô một ước nguyện.

Gửi những ngày tháng đã từng ở bên cô ấy,

Sẽ trở thành một nhánh hoa khô,

Vì chúng nhất định sẽ phai màu vào một ngày nào đó,

Như cái ngày cô ấy đã rời xa cô, vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro