Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

deep to sea. cwj + mhj

Choi Wooje thích màu xanh dương. Thế nên nó thích tất cả những thứ màu xanh dương, có bầu trời và có biển.

Choi Wooje nghĩ nó đang mơ
Nó thấy mình đang nổi trên mặt nước trong tư thế bơi ngửa. Xung quanh mênh mông nước không thấy được bờ cát nào. Bên trên là bầu trời xanh ngắt, không có mây cũng không thấy mặt trời.

Choi Wooje biết chắc mình đang mơ
Cơ thể nó như một chiếc phao trôi nổi vô định giữa biển. Nó cứ nằm như thế, không có cảm giác làm da tiếp xúc với nước, cũng không thể cử động chân tay.

Rõ ràng ban nãy nó vừa lên giường để đi ngủ sau buổi scrim đầu tiên với đội mới từ khi kết thúc huấn luyện. Rõ ràng hiện tại là cuối tháng 12 sắp sang năm mới, màu trời xám xịt chứ chẳng thể xanh như thế này.

Mặt biển trống không
Bầu trời trống không
Dần dần cả tâm trí của Choi Wooje cũng trở nên trống không.

Chợt nó nghe có tiếng xì xào
Mặt nước dập dềnh, nhưng không phải âm thanh gió va vào sóng biển.
Âm thanh càng lúc càng lớn, nó cảm thấy như mình đang dần chìm xuống. Nó không vùng vẫy được. Nó nghe thấy tên mình, rất nhiều người đang gọi tên mình. 

Choi Wooje. Choi Wooje. Choi Wooje...

Từ giọng bình thường dần chuyển thành gào thét.

Chói tai quá

Choi Wooje đã chìm hẳn xuống dưới nước. Chân tay nó vẫn không cử động được, nhưng nó vẫn có thể thở. Nước xung quanh nặng quá, nó thấy khoảng cách đến mặt nước càng lúc càng xa.

Âm thanh kia cũng càng ồn ào.
Nó nghe thấy gì đó
Là giọng mấy người nó gặp trong trại huấn luyện, lần nào gặp cũng hỏi nó vì sao rời đội.
Là tiếng the thé như đang mắng chửi, nó nghe ra được mấy lời nó thấy khi lén lút mở mạng bất chấp lời dặn của staff.
Khó chịu quá. Ồn ào quá. Sao nó không thể đưa tay lên bịt tai lại.

Màu xanh của nước biển dần tối đi. Choi Wooje đoán mình đã chìm xuống rất sâu. Đống ồn ào kia đã nhỏ đi đôi chút, nhưng vẫn rất khó chịu.

Nó muốn tỉnh dậy. Nó ghét cảm giác này. Cái cảm giác lửng lơ không tìm được điểm tựa. Làm nó nhớ tới quãng thời gian sau ngày đó. Nghe xa xôi thế nhưng chỉ mới hơn một tháng trước thôi.
Hỏi Choi Wooje thấy thế nào? Thế nào là thế nào. Nó khó chịu. Nó buồn lắm, nó cũng là con người mà. Trước đây nó ít khi lên mạng lắm vì biết chắc sẽ có người chửi mắng nó. Đó chẳng phải chuyện bình thường với tuyển thủ sao? Nhưng lần này nó làm liều, nó mở điện thoại, lần đầu tiên nó mở xem các diễn đàn. Nhiều người mắng nó quá, từ ngữ cũng thật khó nghe.
Rồi nó sợ. Nó sợ chẳng còn ai tin nó. Dù có nhiều người cổ vũ nó ở instagram, nó vẫn sợ, lỡ ngày mai người ta thấy nó bị chửi rồi người ta bỏ nó.

Các anh của nó cũng nhắn dặn nó đừng lên mạng...
"các anh", ý của Choi Wooje là Sanghyuk hyung, Hyunjoon hyung, Minhyung hyung và Minseokie hyung. Có thể gọi là các anh của nó nữa không?
Các anh đã thấy hết rồi. Các anh nghĩ thế nào? Các anh có tin lời họ không? Nó không dám nghĩ nữa. 

Nguồn sáng duy nhất chỉ còn thấy mờ mờ ở phía trên mặt nước.
Nó chợt nhận ra mình đang không đeo kính. Nhưng nó vẫn nhìn rõ lắm, có bóng người đang tiến về phía nó. Hơi sợ đấy, trong giấc mơ của nó có thể có ai nhỉ?

Moon Hyunjoon?
"Này, Wooje."
Ồ, đoán trúng phóc kìa.

Đã bao nhiêu ngày Choi Wooje chưa gặp anh nhỉ? Gangnam và Ilsan quả thực cách nhau hơi xa. Tuy chẳng xa bằng khi nó đi thi đấu Asiad, nhưng lần xa này sẽ lâu hơn rất nhiều so với khi đó.

Trông anh nhìn nó lạnh lùng quá. Anh giận nó à? Mới nhắn tin còn bình thường mà.

"Sao cậu lại làm như thế?"
Em làm cái gì cơ? Choi Wooje cau mày. Nó không nói được. Mở miệng nhưng cổ họng không phát ra tiếng.
Nhưng tay nó chuyển động được rồi. Nó khua khắng cố gắng tiến về phía anh.
Khoan đã.
Nhưng anh chỉ liếc nó một cái rồi quay đi.
Không, Moon Hyunjoon!
Anh đã nghe được điều gì mà tức giận với nó?
Nghe em nói đã!
Anh tin họ sao?
Đừng đi mà!

Moon Hyunjoon, làm ơn!
Choi Wooje muốn hét lên, tay nó không được tới vai anh
Hyunjoon hyung, làm ơn nghe em nói!

Làm ơn!!!




"Wooje à"

Choi Wooje tỉnh dậy rồi. Nó mở to mắt nhìn lên trần nhà, hơi thở dồn dập và nhịp tim hỗn loạn xác nhận rằng nó vừa gặp ác mộng.

"Wooje à"

Bây giờ nó mới để ý Han Wangho đang đứng ở cửa phòng.

"Vâng, có chuyện gì vậy hyung?" Nó từ từ ngồi dậy. Cảm giác bị đông cứng tay chân trong giấc mơ vẫn còn sót lại, làm tay nó khi chống lên giường hơi run rẩy. 

"Sanghyuk hyung gọi cho anh nói gọi điện cho em không được." Han Wangho từ tốn nói. "Anh nói có lẽ em ngủ say rồi. Nhưng anh ấy bảo nhất định phải để em nghe điện thoại. Hình như có chuyện gì đó liên quan tới Oner."

"Vâng ạ, làm phiền anh rồi. Để em gọi lại cho anh ấy ạ."

Choi Wooje nghe thấy tên anh, phải kìm chế không thất thố nhảy ngay xuống giường đi tìm điện thoại. Vừa mở điện thoại lên, thông báo tin nhắn ào ào nhảy ra, màn hình hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ. Người gọi nhiều nhất là Moon Hyunjoon.

Ngón tay nó run run ấn vào nút gọi lại.
Một hồi chuông.
Hai hồi chuông.
Ba, bốn, năm, sáu, bảy...
Tiếng chuông reo cuối cùng vang lên, đầu dây bên kia nhấc máy.

Không ai nói gì.
Nó nghe thấy tiếng tim mình đập bên tai, cùng với tiếng hít thở sâu của anh.

"Choi Wooje"
"Hyunjoon hyung"
Cả hai cùng lúc lên tiếng.

Qua một phút, khi nó tưởng anh không nói gì nữa
"Choi Wooje"
Hình như anh khóc rồi, có tiếng sụt sùi.
"Em làm anh sợ chết khiếp."
"Sao em, hức, không nghe máy ai gọi cả?"
"Wangho hyung nói em đang ngủ."
"Nhưng anh đã, hức, nhìn thấy em, trong giấc mơ của anh, chìm xuống biển."

Tim nó hẵng một nhịp.

"Anh nghĩ chỉ là mơ thôi, hức, nhưng nhìn em bình thản lắm, hức, anh gọi tên em mà em không đáp lại."
"Anh muốn kéo em lên, nhưng em không có phản ứng gì hết."

Cổ họng nó đắng ngắt.

"Nhóc con, hức, anh khóc vì sợ thôi. Anh đã mơ kì lạ quá."
"Em biết anh nhát gan mà, anh hay sợ linh tinh mà."
"Không cần nghĩ ngợi gì nhé. Đi ngủ đi, ngủ bù thời gian đi huấn luyện-"

"Hyunjoon hyung"
Giọng nó run quá. Một giọt nước mắt chảy xuống, chạm vào môi. Mặn quá.
"Anh tin em đúng không?"

"Ừ, anh tin."

Choi Wooje không kìm được nữa mà bật ra tiếng khóc.

Nó chợt nghĩ tới luồng sáng mờ mờ khi nó bị nhấn chìm xuống thật sâu. Ánh sáng đó thật dịu dàng,

giống như giọng nói bên kia điện thoại đang dỗ nó nín khóc.




---

Moon Hyunjoon gục đầu lên vô lăng. Tay vẫn cầm điện thoại kề bên tai. Đầu dây bên kia có tiếng Choi Wooje đang thút thít.

Thế quái nào lại thành hai người cùng khóc thế này?

"Wooje à"
"Vâng"
"Đừng khóc. Sao tự dưng em lại khóc?"

Cậu thắc mắc thôi mà, sao có vẻ em lại khóc dữ hơn thế. Từ ngày hai đứa biết nhau đến giờ, mấy năm qua, chưa từng thấy em khóc đến mức này.

Choi Wooje quả là 90% rắc rối của cuộc đời Moon Hyunjoon.

Làm gì có ai giống như cậu, làm gì có ai chỉ vì mơ thấy ác mộng về em
Mà bật dậy gấp gáp gọi điện cho em, làm loạn mấy anh em cũng phải thức dậy gọi điện giúp, mà gọi không được thì lao đi lấy xe đi luôn đến Ilsan vào nửa đêm giữa cái trời sắp cuối đông này.

Moon Hyunjoon ngồi trong xe đã dừng lại bên đường, vẫn cầm điện thoại chưa ngắt cuộc gọi, nghe tiếng khóc của em nhỏ dần.

Cậu có cảm giác, dù em không chịu nói, rằng em cũng đã gặp ác mộng.
Trước đây cả hai rất hiếm khi chia sẻ về giấc mơ của mình, đừng nói là ác mộng.
Thật may, lần này cậu đã kịp thời có mặt. Hẳn phải khủng khiếp lắm mới làm em khóc như vậy.

"Hyunjoon hyung"
"Ừ"
"Mai gặp nhau được không?"
"Gặp luôn bây giờ được không?"

Cũng đã lỡ lái xe rồi.
Và cũng thật muốn gặp em.

----------
Vốn dĩ muốn up sớm hơn, nhưng cứ viết dở dang mãi vì cảm xúc đứt quãng.

Tôi cố gắng up trong đêm nay, vì ngày mai anh ấy và 3 đứa nhỏ bắt đầu thi đấu rồi.

Trong hơn 1 tuần đầu tiên sau ngày đó, tôi thực sự đã trải qua những giấc mơ như vậy. Liên tục mơ thấy những lời mạt sát, những tin đồn mới rồi hốt hoảng bật dậy. Thực sự là một trải nghiệm khủng khiếp.

Tôi rất thích mối quan hệ của cwj và mhj. Nó đẹp đến mức tôi không biết diễn tả thành lời như thế nào, đến mức tôi nghĩ dù quay ngược thời gian bao nhiêu lần hay đến một chiều không gian khác, hai đứa vẫn sẽ quen biết và trở nên thân thiết.

Phía sau sẽ còn một phần bổ sung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro