dreamy
Những hạt bụi mờ phảng phất trong không trung khiến tôi phải ho nhẹ vài hơi. Thêm một thùng giấy được rời khỏi nơi căn gác xếp cũ kĩ, mốc meo. Chắc phải mất đến nửa ngày mới có thể dọn hết chúng. Tôi tạm nghỉ một lát, ngắm nhìn khung cảnh trên ngọn đồi thân thuộc này lần cuối. Không khí trong lành, vị trí có thể bắt gặp được mọi khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên. Nhưng cuộc đời là những trải nghiệm mà, tôi không thể cứ ở mãi một nơi đến nỗi chán chường được.
Tôi kéo chiếc ghế gỗ đã bị gặm nhấm đôi phần, ngồi xuống khuấy đều ly cà phê vừa được pha xong, tiếng va chạm vào thành cốc bỗng khiến lòng tôi yên bình đến lạ. Đôi lúc chỉ cần những phút giây như thế này để bản thân cảm thấy thư thái, nhìn nhận lại cuộc đời mình.
Farah nói với tôi:
"Cậu nhớ cô bé ở dưới chân đồi chứ?"
"Có."
"Dù sống đây 5 năm nhưng số lần gặp mặt chưa chắc được hai bàn tay."
"Ừm."
"Lát nữa cô ấy đến để tạm biệt cậu đó."
"Thế pha thêm một cốc cacao nóng được không?"
"Được, nhưng để tớ chuyển đồ lên xe giúp cậu trước đã."
"Cảm ơn."
Tôi không có cơ hội được tiếp xúc nhiều với cô gái dưới chân đồi, nên ấn tượng của tôi về cô ấy chỉ đơn giản là một người nhút nhát, có phần dè dặt.
"Đến rồi à? Vào trong kia ngồi đi."
Tiếng nói của Farah kéo những suy nghĩ thênh thang của tôi trở về thực tại. Cô ấy không khác nhiều so với lần đầu gặp, vẫn thế nhưng có chút điềm tĩnh hơn.
"Tớ có làm vài mẻ bánh quy tặng cậu."
"Cảm ơn. Phiền cậu rồi."
Cậu khẽ lắc đầu, khoé môi mỉm cong.
"Ở đây không tốt hả? Sao lại chuyển đi?"
"Môi trường lúc nào cũng nên thay đổi mà."
Cứ thế chúng tôi luyên thuyên những câu hỏi thăm suốt nửa giờ đồng hồ, đôi lúc chững lại một khoảng không im lặng để dễ thở hơn. Mỗi khi tôi nói gì xong, cậu gật đầu nhẹ rồi hướng đôi mắt về hướng xa xăm. Trong đôi mắt ấy, không chỉ đơn thuần là một mảng nước bao bọc, mà còn là nhiều thứ mơ hồ, vô định thoắt ẩn thoắt hiện. Lúc nào cũng ươn ướt khiến tôi có suy nghĩ chỉ cần chạm nhẹ vào người cậu ấy cũng có thể khiến chúng vô thức tuôn trào ra khỏi vòm mắt.
"Cậu nhạy cảm nhỉ?"
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, lúc đầu hơi bất ngờ, lúc sau lại nhìn chằm chằm vào tôi.
"Sao cậu biết."
"Nhìn là biết."
...
"Cậu có vẻ mang nhiều tâm sự. Muốn kể với tôi không?"
Cậu ấy lưỡng lự vài giây.
"Tối nay tôi cũng đi rồi. Tôi mang nỗi buồn của cậu đi cùng."
.
Tôi ngồi bên ghế lái phụ. Suy nghĩ chẳng thể rời khỏi cô gái dưới chân đồi.
Một người sống tình cảm, vùi mình vào cảm xúc và sống vì chúng. Không màng đến những giá trị thiết thực, cuộc sống của cậu ấy chỉ xoay quanh là cảm xúc. Cảm giác cậu ấy có nhiều tầng cảm xúc khác nhau, mà tôi chưa thể chạm tới chúng. Có lẽ đến chính bản thân cũng không thể ổn định được.
"Tớ không muốn sự tiêu cực của mình ảnh hưởng đến người khác đâu."
"Nếu thế, cậu thở cũng ảnh hưởng đến tôi đấy."
"Hả?"
"Sống cho bản thân trước đã. Nếu cậu không lên tiếng vì chính bản thân, không ai quan tâm cậu đâu."
Sự sợ hãi phải đối mặt với hiện thực. Tự thu mình trong một thế giới riêng mà mình tự tạo ra để trốn tránh chúng. Thấy rõ là nó chẳng giúp mọi chuyện tốt hơn nhưng đúng là nó giúp ta cảm thấy ổn hơn trong lúc đó.
"Cậu biết vì sao không?"
Cậu ấy chờ nghe câu trả lời từ tôi.
"Cái thế giới riêng mà cậu tạo ra đôi lúc có sự tích cực nhưng nó lại nằm trong một thế giới bị bao vây bởi sự tiêu cực. Đừng cố bắt đầu từ đâu cả, cứ tiếp tục bước đi."
"Tớ vẫn đang trên đường tìm kiếm câu trả lời cho nó. Cậu giúp tớ một phần được không?"
"..."
"Cuối cùng thì ta đang sống vì điều gì?"
"Là thoát khỏi được vòng lặp. Là trước khi chết , biến tất cả những hoài bão thành hiện thực. Là biến nỗi sợ thành động lực để đi tiếp. Là luôn thấy ba mẹ mỉm cười. Là luôn nhìn thế giới này khắc nghiệt, nhưng vẫn có những lần nó nhẹ nhõm với mình là cả tỷ điều thiết thực nó đang chờ tôi đến. Cậu không cần nhìn quá xa đâu, nhìn gần lại chút cậu sẽ thấy được cả tỉ lí do để sống tiếp. Vậy tại sao một lí do phiền phức nào đó lại khiến cậu muốn chết được đúng không?"
Giọt lệ không thể níu giữ ở lại mà cứ thế tuôn qua hàng mi, lăn dài trên đôi gò má ửng hồng.
"Chắc là thế."
Lời nói của một người đang cố gượng ép mình tồn tại trên thế giới này. Tâm hồn này, không ai nên tác động vào nó. Cậu tựa như một giấc mơ, một thứ gì đó mơ hồ, nhưng lại chứa vô điều sâu sắc. Một thứ không thể động vào, mỏng manh, có thể biến mất bất cứ lúc nào khi thức giấc.
Cậu ấy giống một tôi của quá khứ, tôi thực sự muốn giúp cậu ấy cũng như là giúp chính bản thân tôi.
"Đang buồn thì chỉ nên ở một mình hoặc tìm ai đó nghe hết câu chuyện chúng ta. Không cần cách giải quyết chỉ cần nói hết ra là được."
"Tớ biết rồi. Cảm ơn vì đã giúp tớ."
"Vinh hạnh vì giúp được cậu. Đừng nhạy cảm quá trong cuộc đời này, thà là cậu phũ phàng, chứ đừng để người khác làm tổn thương."
Nội tâm cậu đẹp đẽ như một giấc mơ. Mong thế giới này sẽ thật dịu dàng với cậu.
Một chiếc fic mình viết mong có thể giúp mọi người một phần nào đó trong cuộc sống. Đây là một câu chuyện của chính bản thân mình. Và cũng là lời cảm ơn đến người bạn của mình, đã cứu mình khỏi sự vô định và khung sắt của tiêu cực. :>
3207
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro