Một khởi đầu mới
Lênh đênh trên dòng sông rộng thênh thang, mí mắt Nian bắt đầu nặng trĩu. Phải rồi, cô cần đi ngủ. Cuộc chạy trốn vừa rồi đã khiến cô tốn quá nhiều sức lực đi.
Giật mình tỉnh dậy giữa bóng tối bao trùm, Nian phải mất đến gần một phút để nhớ ra xem mình đang ở đâu. Lúc nãy mệt mỏi quá mà thiếp đi, giờ thì cô đã có thể nhìn ngắm kĩ càng cảnh vật xung quanh rồi. Lòng sông rộng, hai bên bờ ngập trong cây cối. Giờ đây chẳng còn ngôi nhà xuất hiện nữa nên Nian cũng cho chiếc xuồng nhỏ trôi men theo bờ. Một phần nữa, cô cũng không dám ra giữa lòng sông vì đây là mùa nước đang chảy xiết, ban đêm lại hay có những chiếc thuyền nhỏ ngược dòng lên thị trấn Delen buôn bán, nhỡ họ đụng trúng chiếc xuồng nhỏ này thì Nian sẽ chẳng trở tay kịp mất.
Ngước mắt nhìn trăng sao đua nhau tỏa sắc trên nền trời khuya, cảnh tượng này thật sự hùng vĩ. "Đẹp thật đó" Nian không nhịn được mà thốt lên. Bầu trời lúc nào cũng long lanh như vậy, cớ sao hôm nay cô lại cảm thấy nó mang một màu sắc khác thường nhỉ. Có lẽ vì cô đã được giải thoát? Chắc là như vậy rồi...
Một lần nữa thiếp đi trong nụ cười của sự hạnh phúc, Nian chẳng quan tâm gì nữa. Cuộc sống sau này của cô sẽ duy trì ra sao, cô phải lẩn trốn cha bằng cách nào, liệu có gặp bất trắc gì không,... tất cả những suy nghĩ đó đều được Nian gạt ra khỏi đầu. Tận hưởng khoảnh khắc quý giá này đã, mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà.
Mở mắt, trời lúc này đã gần sáng rồi. Ngó nghiêng xung quanh vẫn chẳng thấy ai, Nian thở phào. Chợt nhận ra cây kiếm trơ trọi ở một góc, cô mới cầm nó lên để xem xét qua đôi chút. Nó nhìn có vẻ khá đắt tiền, chắc là của một kiếm sĩ nào đó đánh rơi chăng? Kiếm sĩ mà để rớt kiếm á? Nghe hơi hoang đường. Hay là do một thương nhân buôn kiếm đánh rơi? Làm gì có ai lên Delen để buôn kiếm chứ trời đất. Thôi kệ, cầm tạm vậy.
Nhìn số tiền ít ỏi còn lại trong túi, Nian thấy mình phải làm gì đó đê kiếm cái ăn thôi, bụng cô lại đang biểu tình rồi. Mải mê suy nghĩ mà cô đã không nhận ra, mình đã đi qua một vài căn nhà, và càng đi thì tần suất có một căn nhà xuất hiện lại càng tăng. Hình như đến thị tấn Huckle rồi.
Tìm một chỗ kín đáo ven bờ sông để neo xuồng, Nian quyết định nghỉ chân tại đây để tìm thứ lấp đầy bụng. Cầm số tiền này để mua bánh mì, chắc được hết hôm nay là cùng. Dù vậy nhưng cô vẫn rất phấn khởi, vì đây là lần đầu tiên cô được đến một thị trấn khác ngoài Delen mà.
Kéo áo choàng che kín mặt, vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh, cô bỗng giật thót mình bởi một đám người từ đâu nhảy ra chắn ngang trước mặt:
- Tên kia, bỏ áo choàng xuống ngay lập tức.
Vừa nghe đến đây, tim của Nian đập bịch một cái. Mới một đêm thôi mà lão Harper đã phát lệnh đi tìm kiếm cô rồi ư? Không. không thể nhanh như vậy được.
- Các người là ai mà lại ra lệnh cho người khác như vậ..
Chưa kịp nói hết câu thì một tên đằng sau đã giật mạnh chiếc áo choàng của cô xuống đất. Nian cố níu lại nhưng không kịp. Những tên xung quanh thoáng bất ngờ mà nhìn chằm chằm về phía cô, còn cô cũng cứng đờ mà chẳng thốt ra được lời nào nữa. Không khí đang căng thẳng thì một người đàn ông bước lên trước mở lời:
- Xin lỗi tiểu thư nhưng cho tôi hỏi, mới sáng sớm mà sao nàng lại xuất hiện bên bờ sông như này vậy? Nàng có biết cả vương quốc Srion đang truy nã nên đàn ông bí ẩn ở Delen không? Mặc áo choàng lén la lén lút như vậy rất dễ bị hiểu nhầm đó tiểu thư à.
Mấy tên khác trong đám người đó đều đồng loạt nhìn về hướng khác, riêng người vừa giật áo choàng của cô thì luôn miệng xin lỗi.
Nghe đến đây, Nian thở phào. Thì ra họ đang tìm kiếm tên lạ mặt xuất hiện trong thị trấn của cô. Ngẫm nghĩ một lúc, cô mở miệng giải thích:
- Tôi ở Delen xuôi dòng xuống đây vì nỗi sợ cái tên các anh đang truy đuổi. Tôi mặc áo choàng vì lo rằng mái tóc này sẽ gây chú ý...
Nghe đến đây, mấy người kia gật gật đầu ra vẻ thông cảm. Người đàn ông cao lớn ban nãy nói chuyện với cô, có lẽ là người đứng đầu đám này, lên tiếng tiếp:
- Xin lỗi nàng vì chưa giới thiệu, ta là cảnh sát trưởng của thị trấn này. Vì nhận được tin từ thị trấn Delen rằng gã kia đã bỏ trốn ngay trong đêm sau khi sát hại nhà quý tộc nổi tiếng nên chúng tôi đã phân bố lực lượng đi khắp thị trấn để bắt bằng được tên sát nhân đó, không ngờ lại gây phiền toái cho tiểu thư đây. Thay mặt cảnh sát Huckle, ta chân thành xin lỗi vì hiểu lầm này.
- Không sao đâu thưa ngài, dù gì tôi cũng không để bụng.
- Vậy thì tốt rồi. Cho hỏi, tiểu thư đây tên gì nhỉ? Không có gì phải lo đâu, chúng tôi ghi chép tên của nàng để thuận tiện cho việc kiểm soát những người dân ra vào thị trấn này thôi. Bình thường thì cũng không đến mức nghiêm ngặt như vậy đâu, nhưng Huckle gần sát Delen nên...
- Nian, Nian Scarlet.
- Ồ, vậy chúc tiểu thư Scarlet sẽ có một cuộc sống tốt hơn tại thị trấn này nhé. Giờ thì chúng tôi phải đi đây.
- Tạm biệt ngài.
Đợi cảnh sát đi khuất, Nian mới thở phào. Lúc người đàn ông kia hỏi tên của cô, cụm từ "Scarlet" chợt xuất hiện trong đầu nên Nian lấy tên này luôn. Khá hay đó chứ. Hơn nữa, phía sau bức ảnh người mẹ quá cố của cô cũng có dòng chữ "Scarlet" nên cô lấy nó làm họ mới cho mình. Giờ đây, Nian Harper đã chết rồi, chỉ còn Nian Scarlet chiến đấu với thế giới này thôi.
"Tại sao những người cảnh sát kia lại nói chuyện với mình một cách kính cẩn như vậy nhỉ? Hiện tại mình chỉ chỉ mặc một bộ quần áo bình thường và cũng chẳng tỏ vẻ cao sang gì đâu ta? Chẳng lẽ là vì màu tóc này hả?" Nian thắc mắc. Nhưng nàng đâu biết rằng, dù khoác trên mình quần áo bình dân nhưng mái tóc đỏ đó thật sự toát lên một vẻ quyền lực khó tả thành lời. Màu đỏ đó khiến những người dân tại vùng đất Huckle liên tưởng tới một truyền thuyết xưa cũ mà bất giác dành cho cô một sự tôn trọng nhất định...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro