Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơ hội duy nhất

Mệt mỏi tỉnh dậy sau một đêm nức nở, Nian vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo hẳn để tiếp tục chiến đấu với thế giới bất công ngoài kia. Nghĩ lại chuyện của hôm qua, cô cảm thấy thật sự khó hiểu khi cha biết được việc mình đi chơi cùng Robert. "Ai đã tiết lộ bí mật này cho lão biết nhỉ?. Thầy giáo ư? Không, thầy là người rất tốt bụng, dù mình trên lớp thực hành chẳng ra đâu với đâu nhưng khi trao đổi thành tích học tập với phụ huynh, thầy vẫn luôn nói đỡ mình đấy thôi, còn khen ngợi mình hết lời trong mảng nắm kiến thức lí thuyết nữa cơ mà. Cha rất tin tưởng thầy, nên nếu muốn mình bị khiển trách thì ông đã phải bêu rếu mình từ trước đó rồi. Loại. Một người bạn nào đó ghen ghét đố kị với mình? Cũng khó xảy ra vì hình như dạo này lũ học sinh trong lớp trưởng thành hơn hay sao ấy, số lời bàn tán về mình gần như không còn nữa. Chúng giờ đây chỉ coi mình như không khí, không quan tâm cũng không mang mình ra làm chủ đề cho những cuộc nói chuyện vô nghĩa như trước. Hơn nữa, thầy cũng đã bảo cả lớp là Robert đi kèm mình mảng thực hành mà, nhìn qua một lượt thì cũng có ai tỏ thái độ gì khác lạ đâu nhỉ? Khoan, chẳng lẽ có đứa con gái nào đó thích Robert rồi thấy việc mình hay đi cùng cậu mà ghen ghét bày kế hãm hại như trong truyện mà mình từng đọc? Điều này khó có thể xảy ra vì dù được cái mặt đẹp trai sáng sủa nhưng ông này lại khá không chú trọng vấn đề ăn mặc, thành ra ông tướng lúc nào trông cũng xuề xòa. Chẳng cần nói cũng biết lũ con gái tiểu thư đó không thích kiểu người như vậy. Vậy là ai, là ai nhỉ?" Loạt suy đoán chạy tán loạn trong đầu của Nian, cô nghĩ mãi vẫn chưa ra ai có thể là người đã mách lẻo chuyện của hai người. 

Tiếng của bà hầu gái vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ tưởng chừng như vô tận ấy. Nian giật mình nhận ra mình vẫn phải đối diện với sự tức giận dư âm từ tối qua của cha. Nghĩ đến thôi là cô đã nổi hết da gà lên rồi. Nhưng kì lạ thay, chiếc sofa trong phòng khách trống không, vị trí mà đáng lẽ ra sẽ có lão Harper ngồi đọc báo để rồi phun ra những lời đay nghiến không thương tình. Thấy Nian nhìn vào chiếc sofa, bà giúp việc liền hiểu cô đang nghĩ gì mà trả lời:

- Hôm nay ngài Harper có việc gấp nên ra ngoài từ sớm, cháu xuống ăn bữa sáng dưới bếp rồi chuẩn bị đi học kẻo muộn nhé.

Nian gật đầu, vội đánh chén ổ bánh mì nóng hổi cùng quả trứng ốp la để nhanh nhanh chóng chóng đến lớp chứ cũng không muốn nán lại căn nhà này lâu hơn chút nữa. Buổi sáng không có những lời mắng mỏ thật tuyệt. Đường phố hôm nay hơi vắng vẻ thì phải. Đi bộ thật chậm rồi ngân nga vài giai điệu yêu thích, cô muốn tận hưởng không khí trong lành này lâu hơn một chút. Nian là như vậy đó, quên mọi thứ rất nhanh, có thể hôm qua cô khóc nấc lên đầy đau đớn nhưng sáng nay lại có thể nhảy chân sáo đầy vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Chỉ có như vậy, chỉ có như vậy cô bé tội nghiệp này mới có thể chống đỡ hiện thực khốc nghiệt diễn ra từng ngày trong chính căn nhà của mình.

Tới lớp, cô để ý hôm nay mọi người đều sôi nổi lạ thường. Họ đang cùng bàn tán một vấn đề gì đó, nhưng hình như không phải là một chuyện vui thì phải. Nian nghĩ như vậy vì thấy có một vài bạn sau khi được nghe kể thì mặt tái mét rồi im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Yên vị vào chỗ ngồi của mình, Nian dỏng tai nghe ké câu chuyện của nhóm buôn dưa bàn trên:

- Ê tụi mày biết tin gì chưa, hôm qua có một vụ bắt cóc ở lễ hội hoa Smelgold đang nổi rần rần ở khắp nơi đó. Tên hung thủ đã trà trộn vào đám đông, công khai hét thật lớn gây sự chú ý rồi dí sát dao vào cổ nạn nhân để đe dọa. Sau khi nói được vài câu khó hiểu thì đột ngột có làn khói tím xuất hiện, sau đó thì cả hai người cùng biến mất sau làn khói dày đặc. Cảnh sát đến hiện tại vẫn chưa tìm được tung tích của nạn nhân huống chi là kẻ chủ mưu. Bố tao là cảnh sát trưởng hôm qua bàn bạc với mấy chú nữa về việc đã điều động những pháp sư có khả năng truy vết thủ phạm từ mùi hương để điều tra ngay trong đêm qua mà vẫn không khả quan. Điều bí ẩn nữa là hôm đó có cực kì, cực kì đông người tới tham dự lễ hội hoa - vì đây là lễ hội lớn nhất vương quốc Srion này mà, nhưng khi được hỏi lại dáng vẻ của nạn nhân thì chẳng một ai nhớ cả. Họ chỉ nhớ có một người đã bị bắt cóc, nhưng không nhớ nổi người đó trông ra sao. Điều này dẫn đến việc điều tra đi vào ngõ cụt và...

- Cái này trên báo viết hết từ rồi, sáng nay ông già nhà tao có đọc xong còn cấm tao không được đến những nơi đông người nữa mà. Nghe bảo các phe phái giờ đây đang sục sôi đi tìm đáp án cho bí ẩn này để từ đó xây dựng niềm tin cho công chúng mà, cũng đúng thôi, ai mà giải quyết được vụ này chắc cũng phải tầm cỡ dữ lắm chứ đùa.

"À, thì ra đó là lí do vì sao sáng nay cha ra ngoài sớm như thế" Nian thầm nghĩ. Cô cũng không quan tâm mấy vụ như này lắm vì cô chẳng bao giờ được tới những nơi đông như vậy cả. Nhưng vụ này thì khác. Nó thật khó hiểu. Dửng dưng lấy sách vở ra học bài, nhưng trong lòng cô đang xôn xao đặt câu hỏi về gã đàn ông bí ẩn kia. Hắn là ai? Tại sao hắn lại chọn nơi đông người như thế để hành động? Tại sao nhân chứng ở đó lại không thể nhớ nổi hình dáng nạn nhân? Ngày học đó cứ thế trôi qua với bao suy luận ngổn ngang trong đầu Nian. Thật là một cô gái hay tò mò...

Những ngày sau đó, cứ mỗi tuần sẽ lại có một vụ bắt cóc tương tự như vậy chỉ khác ở chỗ địa điểm diễn ra. Tổng số nạn nhân đã là 8 nhưng việc điều tra vẫn không có tiến triển gì thêm. Dân cư trong thị trấn Delen náo loạn, họ không dám ra đường để tụ tập đông đúc như trước nữa. Đường phố vắng hoe. Nian cũng không cần đến lớp nữa vì tới đó cũng chẳng có ai cả. Cha của cô cũng vắng nhà thường xuyên. Mọi người sợ hãi tên đàn ông bí ấn, Nian lại vui sướng vì lần đầu trong suốt một tuần cô không phải nghe lời mắng chửi nào. Cha cô cứ đi đi về về liên miên, ghé nhà một lúc rồi lại đi luôn mà không có thời gian đánh mắng Nian nữa.

Nằm dài trên ổ rơm nghĩ ngợi lung tung, Nian đột ngột ngồi phắt dậy. Khoan, đây chẳng phải là một cơ hội hiếm có để cô trốn thoát khỏi đây sao? Ngẫm một hồi để bày ra một kế hoạch hoàn hảo cho việc bỏ trốn, Nian đã sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro