Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Mũi tên

  bùm - tiếng súng vang lên, hơi thở khó khăn trước đó của kẻ kia đã ngưng hẳn. máu từ bụng hắn chảy ra, nhuộm đỏ một góc phòng. những tên lính bên cạnh giật bắn, nhiều tên quỵ xuống vì sốc. kệ đi, dù sao cũng là lần đầu chúng đi làm.

  aeri đứng dậy, dơ súng của mình lên, chĩa thẳng vào đầu của từng tên còn đang đứng đó, to tiếng cảnh cáo bọn họ.
 
    - chúng mày có gan xin làm, thì có gan ở lại, tao cho chúng mày cơ hội vào đây, không phải để chúng mày yếu đuối thế này. và nên nhớ, nếu dám phản bội, cả nhà chúng mày không toàn thây.

  đám lính đó sợ xanh mặt, aeri được phen cười nắc nẻ, cô coi tên con tin vừa chết là bia đạn, bắn thêm hai phát xả giận.

  khốn nạn, đã giao dịch hợp đồng đầy đủ rồi, vẫn dám phản cơ đấy.

  aeri bước ra khỏi nhà kho lạnh lẽo, bỏ lại cái xác cho đàn em dọn dẹp. cô không chần chừ lột cái áo khoác da tanh mùi máu xuống, thay vào đó là một chiếc áo phông mỏng, có phần quá rộng, nghiêng về một phía để lộ bờ vai trắng nõn thon gầy.

  cô đi đến nhà người yêu, lao vào lòng jimin nhõng nhẽo.

    - em mệt quá jimin ơi, dạo này lũ cớm soát chặt, chúng chẳng biết được ai chống lưng mà cũng không còn nghe lời em nữa, khó giao hàng muốn chết. lũ kia còn nhận hàng mà muốn quỵt tiền, điên máu mất thôi.

    - em lại giết người à?

  chà, đúng trọng tâm đấy.

    - tại hắn ta mà..

  yu jimin không ghét bỏ, cũng không cấm cản công việc của người yêu mình, nhưng cô không thích em giết người.

  cô ghét cay ghét đắng cái mùi tanh nồng của máu xộc lên mũi khi em sà vào lòng cô mỗi lần trở về, từ đó jimin hạ lệnh em không được giết người, để đàn em giết, và em thì không được đứng ở đó, không để mùi máu kinh tởm của kẻ khác dính lên người em.

  aeri có nghe lời, nhưng thỉnh thoảng có những công việc vẫn là chính em tự ra tay sẽ tốt hơn, và jimin rất hay phàn nàn về điều đó.

  aeri lại trưng ra bộ mặt đáng thương, tha thiết xin lỗi jimin, cầu mong cô tha thứ. yu jimin bắt em khai hết xem đã giết bao nhiêu kẻ ngày hôm nay rồi, và đương nhiên, aeri sẽ khai sạch.

  sau khi thoả mãn vì biết hôm nay em mới chỉ ra tay với hai kẻ, yu jimin dỗ ngọt em đi ngủ, đồng thời kéo em vào phòng tắm, bắt em tắm sạch sẽ cái mùi ấy đi ngay lập tức.

  khi tiếng thở đã đều đều bên tai, trong căn phòng có hai kẻ đang ôm chặt lấy người đối diện. bỗng có một kẻ lén lút trèo ra, gạt tay người còn lại ra khỏi cổ, rón rén bước ra ban công nhà.

  thấy trong túi còn một bao thuốc dùng dở, kẻ đó rút vội một điếu, rít một hơi đắng ngắt. kẻ đó lấy ra chiếc điện thoại mà chưa ai thấy bao giờ, liên lạc với một số lạ.

    - cô ta giết hai người, có một người là gián điệp của chúng ta, vẫn chưa biết anh ta có khai gì không, nhìn biểu hiện của cô ta thì có vẻ không, tiếp tục kế hoạch.

  rồi kẻ đó ngắt điện thoại, đập vỡ mà không chút thương tiếc, tháo sim, nhét tất cả đống tàn dư còn lại vào dưới chiếc túi bóng rác như mọi lần. kẻ đó quay trở lại phòng ngủ, tiếp tục ôm người kia vào lòng và say sưa như chưa từng có gì xảy ra.

_________________________

    - aeri uchinaga, sao cô biết được kế hoạch của chúng tôi?

    - tao đã nói bao nhiêu lần về sự phản bội, và tao ghét nó đến chừng nào. mày vẫn phản tao, giỏi lắm đó, yu jimin. à không, là cảnh sát karina mới đúng nhỉ? đám cớm hèn hạ chúng mày mà cũng đòi đột kích tao cơ đấy.

    - tao sẽ phải nói bao nhiêu lần nữa, rằng tao đã chai mặt ra ở cái đất này rồi, chúng mày không có cơ hội đâu.

    - và vì mày đã phản tao, mày cần nhận lại những gì mà mày xứng đáng.

  aeri cầm khẩu súng trên tay, không thương tiếc bắn nát từng tên cảnh sát đang bị trói ở giữa căn phòng, chỉ còn lại yu jimin sống sót, giữa những người đồng đội đã gục ngã ngay khi viên đạn xuyên qua sọ não của họ.

  aeri bước lại gần jimin, thì thầm vào tai.

    - mày nói mày ghét máu nhỉ? hôm nay tao cho mày ngửi mùi máu của từng tên đã cùng mày phản bội tao, rồi tao mới cho mày chết.

    - tạm biệt nhé, yu jimin!

  tiếng súng lại lần nữa vang lên, và người gục ngã lúc này là yu jimin. aeri giao phó số còn lại cho những gã đàn em trong căn phòng, bước đi mà chẳng một lần nhìn lại.

    - tao lại thắng mất rồi, xin lỗi nhé!

  aeri cười mỉm, bước về phía chiếc xe đang chờ đợi, tiếp tục đến với mục tiêu tiếp theo của mình.

    - nhà của kim minjeong.


______________________
Lần đầu viết kiểu plot này, có gì sai sót mong được góp ý ạ🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro