Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cũ hình như có phúc lợi mới


"Sao hai người lại chia tay?"

Park Jeongwoo đột nhiên hỏi Hyunsuk khi hai người bắt gặp nhau ở tầng hầm để xe và đã định sẽ cùng nhau đi một quãng đường không quá dài để lên tầng trên.

Khi nghe câu hỏi của Jeongwoo, Choi Hyunsuk thấy kinh ngạc đến mức anh bỗng dưng không thể nhớ nổi lí do gì thật sự khiến anh và Park Jihoon chia tay. Rồi anh bắt đầu miên man suy nghĩ, để tâm trí mình trôi dạc và lơ lửng ở một nơi nào đó trong quá khứ nhưng đến cuối Hyunsuk vẫn không thể thốt nổi từ nào về nguyên do.

"Anh quên mất rồi."

Jeongwoo không tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu gật đầu rồi đáp:

"Vậy thì chắc giống số đông ngoài kia. Yêu đương nhiều năm cuối cùng lại không kết hôn thì hầu hết đều dẫn đến chuyện chia tay."

Hyunsuk hơi nhấc môi, anh trêu ghẹo nói:

"Em nói như em từng trải."

Jeongwoo lắc đầu ngay:

"Đương nhiên là em chưa, em với bạn trai chỉ mới yêu thôi. Chúng em vẫn có rất nhiều chuyện để nói với nhau và luôn vui vẻ lúc làm tình."

Hyunsuk đánh ngay lên bả vai Jeongwoo, anh nhăn nhó mặt mũi vì không dưng lại bị buộc phải chịu đựng chuyện người ta khoe mẽ về tình yêu.

"Em sao lớn lên lại giống anh trai em tới vậy."

Jeongwoo cười cười, nhún vai đáp:

"Tụi em cùng một mẹ mà."

Khi thang máy đến tầng chung của hai người, Jeongwoo nói chào Hyunsuk nhưng sau khi bước một chân khỏi cửa thang, em trai của Park Jihoon lại ngoái đầu nói:

"À mà, hình như anh trai em đang có một mối quan hệ mới. Hoặc là một phúc lợi mới."

Hyunsuk nghe tim mình giật thót, anh buột miệng kêu lên:

"Sao em biết?"

Jeongwoo nói trước khi biến mất sau cánh cửa nhà đối diện:

"Mấy vết cào sau lưng ảnh, em thấy nó xuất hiện khoảng một tháng nay."

Hyunsuk không đủ trong sáng để nghĩ đến một chú mèo nào đó, anh chỉ có thể nghĩ rằng chú mèo đó chắc hẳn đi bằng hai chân.

Chuyện của Park Jeongwoo lần trước cũng góp phần nào đó khiến Hyunsuk tỉnh táo hơn chút đỉnh. Anh biết mình không nên tự suy diễn lung tung về cuộc đời của người khác, nhất là khi người khác đó lại chính là người yêu cũ. Nhưng để nói hoàn toàn không chút bận tâm, Hyunsuk e là không thể.

Mà chắc là cũng tại gần đây những giấc mơ quá chân thật, thật tới mức làm người ta tin rằng đó không phải là ảo ảnh. Hyunsuk bắt đầu nảy sinh vài thứ cảm xúc khá lạ lẫm mỗi lần vô tình tiếp xúc thân thể với Park Jihoon.

Chỉ mới hôm trước thôi, khi Jihoon đề nghị sẽ giúp Hyunsuk bê hộ mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay anh, khi tay cả hai vô tình chạm khẽ vào nhau. Hyunsuk tự dưng lại thấy có tia điện xoẹt ngang rồi khiến anh giật bắn mình rụt tay về ngay. Lúc đó Jihoon lại nhìn Hyunsuk bằng thứ ánh nhìn kì khôi đó. Kiểu nhìn như thể đang xuyên qua mấy lớp vải quần áo để đụng chạm lên từng tấc da thịt của Hyunsuk, khiến trái tim anh ngứa ngáy và cả người nóng bừng lên. Park Jihoon đã nhìn Hyunsuk theo kiểu như thế suốt cả tháng nay.

.

"Park Jihoon ơi,..."

Giọng nói gọi tên Jihoon thể như sắp sửa tan ra, tiếng nức nở ướt đẫm tràn ngập vào tai cậu, Jihoon nhẹ nhàng hôn xuống yết hầu người nọ, kéo dài những cái hôn đến tận giữa ngực người bên dưới mình rồi thẳng thắn ngậm lấy đầu ngực đang phập phồng theo mỗi nhịp thở gấp gáp của cả hai người. Park Jihoon liên tục mút chặt một bên, trong khi bên còn lại thì được tay cậu đưa đẩy vòng quanh, Jihoon cứ không ngừng hành động vừa bỡn cợt vừa say mê, khiến cho cả hai bên đầu ngực của người kia bị dày vò đến mức đỏ căng và bóng lưỡng. Rồi đột nhiên cậu thẳng lưng trở lại, hơi ngẩng đầu để nhìn thấy khuôn mặt đang nhoè nhoẹt bởi nước mắt của anh, làm cho Jihoon muốn hôn lên hai bầu mắt sưng húp kia. Và ngay khi cậu chậm rãi làm thế, người kia bỗng dưng lên tiếng.

"Park Jihoon, em chậm lại rồi."

Jihoon vẫn mê man hôn xuống khắp khuôn mặt nhỏ, hôn xong thì bất lực nói:

"Choi Hyunsuk, anh bây giờ đúng là không phải anh nữa rồi."

Sau câu nói đó, mọi dịu dàng trong đáy mắt Jihoon nhanh chóng tan ra rồi bốc hơi đi mất, thay vào đó là ánh nhìn tối sầm và sắc lẹm đến độ lạnh lẽo.

Cậu lạnh giọng ra lệnh Choi Hyunsuk lật người để lưng anh đối diện ngực mình, Hyunsuk đương nhiên vui vẻ làm theo, Jihoon còn mơ màng nghe thấy tiếng anh cười khúc khích. Sau khi kê cho Hyunsuk một chiếc gối nhỏ để tránh đầu anh va chạm mạnh với thành giường. Jihoon bắt đầu những cú đâm rút đầy táo bạo. Mỗi lần đẩy vào đều sâu đến nỗi siết chặt vào tuyến tiền liệt của Choi Hyunsuk, mỗi lần kéo ra đều khiến cho cả người Hyunsuk muốn đổ gục nhưng rất nhanh anh lại đẩy hông mình về phía cậu để yêu cầu được nhận thêm.

Hyunsuk vùi đầu vào vỏ gối, nước mắt giàn giụa thấm đẫm ga trải giường, hai tay anh không thôi bấu víu vào thành giường, khuôn miệng nhỏ xinh thì không ngừng gọi tên Park Jihoon thật loạn xạ, khi thì bảo cậu chậm thôi, xin cậu dừng lại. Khi khác thì lại mong Jihoon nhanh thêm nữa, nỉ non bảo mình muốn nhiều hơn. Park Jihoon dĩ nhiên đáp ứng hết mọi lời góp ý của Hyunsuk, hành động của hai người mạnh mẽ đến mức chiếc giường bên dưới cũng bị đưa đẩy làm cho mấy tiếng kẽo kẹt cứ vang khắp nơi. May cho cả hai vì hệ thống cách âm của toà nhà rất tốt, thế nhưng Jihoon vẫn nghĩ có lẽ vẫn nên đổi sang một chiếc giường chịu lực tốt hơn.

Vào lúc Jihoon đẩy người vùi sâu trong Hyunsuk, mắt cậu mờ đi còn người anh thì đang giật nảy lên bên dưới thân cậu. Jihoon trút bỏ một hơi thật đầy, rúc đầu vào hõm cổ của Hyunsuk trong khi anh có lẽ đã lại chìm giấc.

Thật ra Jihoon vẫn luôn nghĩ chuyện ngủ với người yêu cũ cũng chẳng phải xấu xa gì. Thế nhưng ngủ với người yêu cũ trong khi người ta nửa tỉnh nửa mơ thì lại là chuyện khó nói.

Jihoon vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên mọi thứ xảy ra. Khi cậu mơ màng trong cơn ngủ, bên ngoài nhà cậu, chuông cửa liên tục kêu vang. Jihoon mắt vẫn nhắm một bên, nhìn thấy Hyunsuk ngay trước nhà mình thì bỗng dưng lại tỉnh táo hơn hẳn. Cậu chỉ vừa tính mở miệng hỏi anh cần gì vào giờ này, Hyunsuk không đáp lại, anh trực tiếp tiếng về phía Jihoon, nắm lấy cằm cậu và dúi cả hai vào một nụ hôn sâu.

Khi đó Jihoon đoán Hyunsuk không được tỉnh táo, còn Jihoon thì bị cái hôn của cả hai làm cho từ tỉnh thành mê, môi của Hyunsuk thật sự quá ngọt ngào và mềm ấm. Đã qua nhiều ngày như thế mà Jihoon vẫn bị đôi môi ấy làm cho ngây dại.

Hai người hôn nhau đến quên cả đất trời, Jihoon mê man đến mức vô thức lùi về sau mỗi lần Hyunsuk muốn tiếng về trước, cậu theo bản năng đóng lại cửa nhà mình rồi kéo Hyunsuk đến phòng ngủ. Chuyện sau đó chính là chuyện mà cả hai cũng vừa mới làm cùng nhau. Cho đến giữa đêm, khi mọi thứ đã xong xuôi, vào lúc Jihoon trở mình muốn kéo Hyunsuk để ôm vào lòng, mảng giường bên cạnh lại trống trơn, Jihoon lập tức ngẩng đầu dáo dác tìm kiếm. Cậu bắt thấy Hyunsuk đang ở phía đầu giường, anh mặc lại quần áo như một quán tính được đặt ra, đôi mắt anh khi đó vẫn mở nhưng chúng lại chẳng chứa đựng điều gì.

Jihoon cũng bật người rời khỏi giường để đi theo sau Hyunsuk, anh chậm rãi làm mọi thứ thật máy móc, từ mở cửa phòng ngủ của Jihoon đến cửa nhà cậu. Cho đến khi anh mở được cửa nhà mình, Jihoon mới không nhịn được mở miệng gọi tên anh.

Hyunsuk xoay đầu nhìn cậu, lúc này ánh mắt vô hồn kia lại giống như có một chút sức sống, anh bước về phía cậu, khiễng chân để dễ dàng hôn khẽ xuống xương hàm cậu. Jihoon nín thở vì không biết Hyunsuk sẽ làm gì tiếp theo. Vậy rồi sau đó, Hyunsuk vẫn đờ đẫn như cũ, anh tiếp tục mở cửa nhà mình, cuối cùng khi đến được chỗ phòng ngủ, Hyunsuk bỗng dưng ngất đi.

Jihoon lo lắng đến sốt vó, cậu mang anh trở về giường ngủ, lại lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hyunsuk, anh say sưa ngủ như chư hề có điều gì xảy ra.

Chuyện tiếp sau đó mới khiến mọi thứ trở nên khó lí giải hơn rất nhiều. Hyunsuk chẳng nhớ gì vào ngày hôm sau, ánh mắt anh nhìn cậu vẫn hệt như những ngày khác. Có đôi khi sẽ hơi rầu rĩ một chút, đôi khi thì là ghét bỏ vì bị cậu chọc tức. Nhưng lại không hề giống như anh cố tình giả vờ đã quên. Jihoon vì thế cũng không có cách nào giải thích hiện tượng kì lạ này.

Tối hôm sau Hyunsuk lại đến, Jihoon lại không ngăn được mình mở cửa và bị cuốn vào nụ hôn mật ngọt giết chết người ta. Mọi thứ tiếp diễn như một vòng lặp không lối thoát dành cho Park Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro