Lí trí hỏi, con tim trả lời
Park Jihoon có từng thử dừng lại mọi thứ.
Cậu không muốn chuyện này được tiếp tục khi nghĩ đến việc rồi ngày mai khi mặt trời lên, Hyunsuk sẽ quên đi tất cả, chỉ mỗi mình Jihoon là vẫn nhớ và biết rằng mọi thứ đã diễn ra không phải một giấc mộng hoang đường, chúng chân thật đến mức bóp nghẹt trái tim của Jihoon.
Và nếu cảm xúc trong cậu đã thôi loạn xạ vì Choi Hyunsuk, có khi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, Jihoon có thể xem Hyunsuk như một người bạn tình, làm tình với nhau mà không cần phải ngủ cùng nhau đến lúc mặt trời mọc, giữa hai người cũng chẳng cần có chút liên kết hay ràng buộc nào. Nhưng Jihoon biết đời này chẳng có cái Nếu như nào được phép xảy ra.
Cay đắng vì Park Jihoon vẫn còn yêu Choi Hyunsuk, tim cậu vẫn đập rộn lên khi anh rướn người để kéo cả hai vào những nụ hôn dài dằng dặc, và vẫn nhức nhối khi biết Hyunsuk luôn cho rằng tất cả chỉ là một giấc mộng kì khôi.
Vậy cho nên, Jihoon đã thử từ chối Hyunsuk và mong rằng mọi thứ có thể nhanh chóng kết thúc.
Vài hôm trước, khi Choi Hyunsuk lại đến, tiếng chuông cửa lại vang lên vào giữa màn đêm. Khi đó Jihoon vốn đã quyết tâm kéo chăn quá nửa đầu rồi vờ như không nghe thấy. Thế nhưng đêm đó lại có một biến số mà Jihoon đã quên béng mất. Em trai Park Jeongwoo của cậu.
Lúc tiếng chốt cửa được bật ra, Jihoon ngay lập tức giật bắn người rời khỏi giường ngủ rồi nhìn thấy cảnh tượng Choi Hyunsuk đang ôm chặt cứng Park Jeongwoo trong khi miệng anh thì liên tục gọi tên Park Jihoon.
Jeongwoo đứng chết trân tại chỗ, thằng nhỏ cố gắng giơ cao hai tay mình để chứng minh rằng nó không có phân nửa ý tứ nào với người yêu cũ của anh trai nó, Park Jihoon đương nhiên hiểu. Cậu lập tức kéo Hyunsuk về chỗ mình, thở dài bất lực nhìn anh rồi nói với Jeongwoo:
"Nghe này, đây là ác mộng của mày thôi. Ra đóng cửa rồi trở vào giường ngủ. Bên ngoài có âm thanh gì cũng mặc kệ, hiểu chưa?"
Park Jeongwoo gật đầu lia lịa, quay đầu bỏ đi ngay lập tức, một chút cũng không dám nhìn lại. Chỉ sợ nhìn lại rồi sẽ thấy thứ không nên thấy.
Bên này Jihoon quyết định mang Hyunsuk trở lại nhà anh. Hyunsuk vẫn mê mẫn ôm chặt cánh tay cậu, trong khi mũi anh cứ liên tục hít vào thở ra mấy làn hơi nhỏ ở hõm vai Jihoon.
Tối hôm đó, hai người vẫn làm tình, không có gì thay đổi ngoài việc địa điểm đã chuyển từ nhà cậu sang nhà anh và cũng vì thế mà Park Jihoon nhận ra, Hyunsuk chưa từng thay đổi mật khẩu vào căn hộ. Vẫn là ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai. Chắc là do Hyunsuk bận đến chẳng nhớ gì, hoặc do điều đó không hề quan trọng với anh, mà cũng có thể dùng lâu rồi không tiện đổi. Còn có thêm một cái hoặc khác nữa nhưng Jihoon nghĩ đó là điều sẽ không xảy ra.
Thật lòng mà nói, Park Jihoon đã rất đau khổ sau khi chia tay. Cậu không thể hiện bất cứ điều gì vì lo rằng Hyunsuk sẽ vì cảm thấy có lỗi mà chọn ở lại. Choi Hyunsuk là kiểu người như thế, anh chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương bất kì ai, cũng sợ làm điều đó. Khi Hyunsuk rụt rè nói về chuyện dạo đó anh thấy mọi thứ đang dần đổi thay bên trong mình, Jihoon biết Hyunsuk đã mệt nhoài. Và cậu thì không muốn nhìn mối quan hệ giữa cả hai trượt dần xuống đáy vực. Trước khi mọi chuyện quá tồi tệ, Jihoon nghĩ dừng lại vào thời điểm đó là thích hợp nhất.
Sau đó mọi thứ tưởng như đã kết thúc, Jihoon lại đưa ra quyết định dọn vào ngôi nhà đối diện nơi cả hai từng cùng nhau. Có lẽ vào thời khắc phân vân giữa dứt khoát rời khỏi đời Hyunsuk và nán lại đôi chút để bản thân làm quen. Trái tim của Park Jihoon đã chiến thắng.
Mọi thứ tiếp theo lẽ ra êm đềm đến ngạc nhiên hoặc đó chỉ là bình yên tạm bợ mà Jihoon chưa kịp nhận ra. Ngày ngày nhìn thấy Hyunsuk vui vẻ cười nói, đâu đó bên trong cậu cũng dần chấp nhận việc hai người rồi sẽ trở thành hai đường thẳng song song. Jihoon tự an ủi chính mình, ít nhất lúc này vẫn còn được nhìn Choi Hyunsuk hạnh phúc với cuộc đời riêng lẻ mà anh đã lựa chọn.
Vậy rồi, một căn bệnh nào đó của Hyunsuk lại khiến cho Park Jihoon đau đớn như thể cậu mới là bệnh nhân. Jihoon cũng không rõ đó là phước lành hay lời nguyền rủa. Chỉ biết điều đó đang nuốt chửng cả hai người, bằng chính cảm xúc của cậu và anh.
Sau cái đêm Hyunsuk mơ màng ôm lấy Park Jeongwoo. Jihoon nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn những gì cậu đã từng nghĩ tới. Cậu không thể nào tưởng tượng đến cảnh nếu người hôm đó Hyunsuk ôm lấy không phải Jeongwoo mà bị thay thế bởi một gã đàn ông nào khác, và nếu chẳng may gã ta không phải một người tử tế. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Jihoon đã bắt đầu cảm thấy lồng ngực mình phập phồng khó thở.
Jihoon lúc này mới bắt đầu nghĩ đến chuyện nói hết tất cả mọi thứ với Choi Hyunsuk.
Chuyện này không dễ chút nào, không dễ với cả Jihoon lẫn Hyunsuk. Không ai có thể tưởng tượng ra và dễ dàng đối diện với căn bệnh kì lạ như thế. Jihoon đã thử đi tìm hiểu qua đôi chút, loại bệnh này đúng là rất lạ nhưng không phải chưa từng có ai mắc phải, Hyunsuk không phải trường hợp duy nhất hay đầu tiên. Vấn đề vẫn là Jihoon không biết nên bắt đầu từ đâu để nói ra.
Cuối cùng, Jihoon lại chẳng cần nói lời nào.
Bởi vì sau hơn một tháng trời với những biểu hiện kì lạ trên cơ thể mình. Choi Hyunsuk đã gom đủ quyết tâm để đến gặp người cần gặp.
Jihoon không biết chuyện Hyunsuk đi tìm gặp bác sĩ. Chỉ cho đến lúc cậu vô tình đụng phải Hyunsuk ở tầng hầm khu gửi xe, nhìn thấy anh co rúm người bên cạnh cửa xe mình, Park Jihoon tiến thêm vài bước mới nhận ra Choi Hyunsuk đang ôm mặt khóc nức nở. Có gì đó bên trong Jihoon nhanh chóng vỡ ra, cậu không mất quá lâu để biết được điều gì đó làm Hyunsuk khóc. Chỉ ngay khi nhìn thấy tập hồ sơ bệnh án bị vò đến nhăn nhúm trong tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro