Dream 1: quán cà phê trong cánh rừng
Tôi bắt đầu nằm lên giường với cơ thể rã rời. Ngay sau khi vừa đặt đầu vô gối,cơ thể tôi bắt đầu rã rời ra rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chống.
Khung cảnh ấy thật quen thuộc. Đúng rồi, ngôi trường cấp một thân yêu ngày nào. Sân trường to bự với một khu nhà học đặt ngay giữa. Hai bên khu nhà học là đường ra sân sau. Tôi bước đến mép bên phải của khu nhà học, tiến ra sân sau. Ở sân sau trường học được chắn ngang bởi một bức tường cao ba mét. Tôi đứng nhìn một hồi rồi quyết định nhảy lên đó. Lần đầu tiên, tôi sắp chạm được mép rồi! Nhưng do sức không đủ nên bị trượt xuống. Tôi cố gắng thêm lần nữa, lần này đã nhảy lên được. Ở sau bức tường là một khu rừng lớn với những cây cổ thụ ở khắp nơi. Nhìn quanh quẩn ở đó thì tôi đã thấy đường mòn nho nhỏ do con người làm ra. Tôi đi theo con đường đó nhưng kết quả lại khiến tôi thất vọng...
"Rõ ràng là có mà! Tại sao!??" Tôi gào lên trong khu rừng yên ắng đấy. Nước mắt tôi chợt rơi xuống, tôi không biết tại sao tôi lại khóc nữa. Bỗng tôi thấy một con bướm màu xanh tím phát sáng bay qua tôi, một sức mạnh nào đó đã thôi thúc tôi đi theo con bướm huyền ảo đó. A! Đây rồi! Quán cà phê này! Tất cả kỉ niệm của tôi bỗng dưng ùa về
*
Lúc đó tôi chỉ mới lớp năm. Khi đó là hội xuân của trường. Tôi quyết định rủ Tú, bạn thân của tôi ra sân sau chơi. Tôi bỗng thấy có một thứ bất thường ở trên vách tường cao lớn kia. Với bản tính tò mò tôi đã nhờ Tú cõng mình leo lên. Sau khi lên được rồi thì tôi giơ tay kéo Tú lên cùng.
Tú đã kêu lên:" mày kêu tao lên đây làm gì vậy? Ở ngoài mọi người đang xem biểu diễn kìa!" Tôi chẳng để tâm đến Tú mà chỉ nhìn quanh rồi chỉ đến một lối mòn nhỏ.
"Ở đó đó,đi với tao đi!" Tôi kêu lên trong sự hưng phấn tột cùng, Tú cũng chẳng nói gì mà để tôi nắm tay kéo đi. Cả hai vừa sợ hãi vì khung cảnh bốn bề toàn là cây to lớn. Khi đi đến hết lối mòn chúng tôi đã thấy một quán cà phê nhỏ xinh ở trong đó.
*
*Cốc cốc* tôi gõ cửa hai cái. Với tâm trạng vui mừng khôn siết, tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại có một cảm giác hồi hộp đến lạ thường. Một chị nhân viên mở cửa. Chị ấy có mái tóc màu xanh dương và cắt ngắn trông rất là nổi bật, chỉ còn có một chiếc mắt kính tròn gọng màu bạch kim nữa. Tôi không nhầm thì tên chị ấy là Dương. Chị ngước nhìn tôi rồi mở to tròn mắt.
"VÂN! LÂU RỒI MỚI GẶP EM!" Chị ấy la lên vang vọng cả cánh rừng. Tôi cảm giác rất vui khi chị ấy vẫn còn nhớ tới mình. Chắc cũng tầm ba, bốn năm rồi tôi mới gặp lại chỉ. Chị Dương chạy đến ôm chằm lấy tôi với tâm trạng rất vui mừng khiến tôi nhớ lại hồi đó.
*
Tôi cùng Tú lưỡng lự gõ cửa. Một chị nhân viên tóc xanh dương nổi bật mở cửa. Chị ấy nhìn trông hơi có phần ngạc nhiên nhưng cũng chào hỏi chúng tôi
"Xin tự giới thiệu với các em chị là Dương, nhân viên của quán" sau đó chị dẫn chúng tôi lên lầu ngồi
Quán cà phê này được sơn lên một màu kem và trang trí bởi các cây cảnh và cây leo nhìn vừa yên bình vừa trong xanh. Bàn thì làm bằng gỗ màu da cam và ghế là một chiếc đệm ngồi màu xanh đậm. Đồng phục của quán trông cũng khá giản dị với tập dề màu nâu và áo trong màu kem.
Tôi và Tú cùng ngồi xuống đệm và nhìn quanh. Chúng tôi cũng có phần hơi bỡ ngỡ và hoang mang nhưng suy nghĩ đó đã biến mất. Có khoảng 2 chị nhân viên khác bước đến và giới thiệu bản thân
Đầu tiên là chị T.(không rõ nhưng chỉ nhớ là chữ T), chị có mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn cong và vắt sang bên vai trái. Chị cũng có mang một chiếc kính tròn gọng kim loại.
Tiếp theo là chị Uyên, tóc chị là màu xám khói và cắt theo kiểu bob layer tôi nghĩ vậy, theo như lời giới thiệu thì chị là người nhân viên làm ở đây lâu nhất trong cả ba người.
Chị Uyên nói với chúng tôi rằng đây là quán cà phê dành cho những người được chọn. Tôi cũng chẳng biết nó có nghĩa là gì nữa. Sau đó, chị ấy đưa tôi một chiếc menu nhỏ được làm bằng gỗ và phủ sơn màu be. Điều đặc biệt ở đây là tất cả các món đều không đồng. Tú đã kêu một ly cà phê sữa còn tôi thì chỉ uống socola sữa thôi. Cuộc nói chuyện của chúng tôi rất là vui vẻ. Các chị ấy đã cho tôi biết rất nhiều thứ về cuộc sống và các kỉ năng mà chúng tôi cả đời chưa chắc được biết. Tôi chả nhớ rõ lắm cuộc hội thoại đấy như thế nào nhưng chỉ nhớ rằng tôi đã chơi ở đấy đến tối muộn rồi mới về.
*
Sau khi chào hỏi với nhau các thứ tôi đã cùng chị Dương lên lầu ngồi nói chuyện. Tôi đã kể với chị nghe về những chuyện đã xảy ra trong vòng ba bốn năm nay. Sau đó tôi chợt nhận ra điều gì đó và hỏi chị ấy.
"Tại sao em nhớ hồi xưa chỗ này ở khá gần bìa rừng mà sao hiện tại lại sâu hơn vậy chị Dương?" Tôi nhìn chỉ với ánh mắt khó hiểu. Chị ấy cũng chẳng trả lời gì mà chỉ lắc đầu.
Khoang đã...cái gì vậy? Căn phòng bỗng tối mịt đi, tôi cảm thấy mình đang rơi xuống một vực sâu không đáy. A! Lạnh quá, cả người tôi tê cứng lại, từ sóng lưng tôi như có một cục nước đá trường lên đến trên thái dương vậy. Sau đó tôi chợt tỉnh giấc, một giấc mơ thật đẹp. Tôi bỗng thấy cả người tê cứng đi vì lạnh,tôi chẳng thể nào cử động được nhưng tay và chân tôi bỗng rất nóng. Điều này diễn ra trong hai đến ba phút sau đó trở lại bình thường.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro