Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Sóng thần

Còn nhớ vài tháng trước tôi đã rất stress. Stress về việc làm, học tập đã khiến tôi mệt mỏi trong mấy tháng liền. Vì vậy việc tôi thường xuyên mơ thấy bị rượt đuổi hay sóng than cũng là điều không còn quá xa lạ nữa. Theo như tôi tìm hiểu thì khi mơ thấy sóng thần là nội tâm rất bất ổn và sẽ có mâu thuẫn với người thân. Dù hiện tại tôi đã không còn stress nhiều nữa nhưng mà cảm giác sợ sệt và hồi hộp vẫn khiến tôi nhớ mãi.

Lần đầu tiên tôi mơ thấy sóng lớn chính là khi tôi thấy mình trong mơ đang ngồi trên một chiếc xuồng và lênh đênh bên biển khơi. Lúc ấy là ban đêm, không có bất kì sự sống nào khác ngoài tôi. Chỉ một mình tôi đối mặt với màn đêm sâu thẳm và ánh trăng lẻ loi trên bầu trời. Lúc đó sóng biển khá lớn, tôi đã rất chật vật để ngồi vững trên chiếc xuồng. Chiếc xuồng bé lắm, như chiếc xuồng mà các bạn thấy ở miền Tây ấy. Bỗng tôi nhìn thấy phía xa xa là cơn sóng lớn đang ập đến. Và rồi tôi tỉnh giấc. Mặc dù giấc mơ chỉ ngắn như thế nhưng cũng khiến tôi sợ toát cả mồ hôi.

Lần thứ hai tôi lại nằm mơ thấy mình đang đi du lịch tại một resort nào đó, nhưng ở vùng biển. Tôi đi cùng anh người yêu và vài người quen nữa. Tôi đã thấy chúng tôi đi chơi ngày đầu khá vui. Ngày thứ hai anh người yêu đã chở tôi đi dạo trong thành phố biển ấy. Phải miêu tả sơ cho các bạn biết rằng khung cảnh xung quanh của thành phố biển ấy xinh đẹp như thế nào. Nó mang một vẻ thơ mộng của Đà Lạt và nhộn nhịp của Vũng Tàu. Tôi đứng trên một con dốc trên núi, nhìn xuồng quang cảnh toàn thành phố. Tất cả mọi nơi đều sử dụng đèn vàng và mọi thứ đều nhộn nhịp đông vui. Chuyện cảnhđến sáng hôm sau, tôi bảo với anh người yêu rằng "mình về đi anh." Vì hồ bơi của resort nằm cạnh bãi biển, nên khi tôi đi ngang qua hồ bơi và nhìn về phía bãi biển, tôi đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Đó là một đợt sóng cao cả trăm mét đang tiến dần về phía đất liền. Tôi hoảng loan và sợ hãi níu chat tay người yêu. Tôi quay đầu nhìn về phía hồ bơi thì thấy mọi người cũng đã nhìn thấy cảnh tượng ấy, và dường như bọn họ đang đón nhận cái chết một cách bình than. Bọn họ bắt đầu tìm chỗ bám chứ không hoảng loan bỏ chạy. Tôi quay sang người yêu tôi, anh ấy nắm tay tôi và bảo tôi bám vào một cái cây. Tôi lại quay đầu nhìn con sóng, nó đang ngày một rõ hơn và đang tiến gần vào bờ. Tôi quay lại và không còn nhìn thấy anh người yêu nữa. Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, tôi đã chạy đi kím anh nhưng không nhìn thấy anh ở đâu cả. Tôi sợ sệt tìm một chỗ bám khác và bám vào. Tất cả mọi người đều hướng mắt về cơn sóng ấy và không ai nói với nhau câu nào. Bọn họ đều đang đón nhận cái chết sao? Tôi cũng không rõ. Khoảnh khắc cơn sóng kia ập vào bờ, tôi bị nhấm chìm và hoảng loạn ngoi đầu lên. Và rồi tôi tỉnh giấc.

Tôi tỉnh giấc trong khi vẫn còn cảm giác ngộp thở, hoảng sợ và hụt hang. Tôi hoảng tới độ phải kể ngay với anh người yêu và để anh ấy trấn an. Khi ngồi viết lại những dòng này, dù là đã qua rồi nhưng tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi sự hụt hang khi không thể tìm thấy người thân trong giấc mơ.

Kì sau tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Nó mang hơi hướng tâm linh một chút và mong mọi người sẽ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro