Những câu chuyện tâm linh 1
Từ khi tôi còn nhỏ, xung quanh tôi đều là những người lớn, những người thân có khả năng nhìn thấy "họ". Thật ra "họ" hiện diện ở xung quanh chúng ta rất nhiều, mọi lúc, mọi nơi. Chỉ là "họ" không muốn chúng ta thấy nên "họ" không cho chúng ta thấy.
Còn nhớ lúc lần đầu tiên tôi nhìn thấy "họ" là lúc tôi đi hành hương với gia đình. Chúng tôi dừng xe tại một ngôi chùa ở miền Tây. Tôi cũng không nhớ rõ tên chùa là gì và cụ thể ở tỉnh nào vì câu chuyện trải qua cũng đã khá lâu. Sau khi dừng xe thì tôi cùng với mọi người đi lạy Phật trong chùa, còn một chút thời gian thì đi vệ sinh cá nhân hoặc ngồi nghỉ ngơi. Thời điểm dừng chân là lúc 6 giờ sáng. Bên cạnh chùa là cái chợ nhỏ, cũng không giống chợ lắm bởi vì hai bên lề chính là mười cái sạp người dân tự dựng để buôn bán trao đổi với nhau. Lúc ấy có một vài người nhà tôi đã ra khu chợ nhỏ ấy ăn sáng nghỉ ngơi rồi.
Tôi cùng em họ rủ nhau đi vệ sinh. Từ chánh điện đi xuống nhà vệ sinh cũng khá xa, cỡ một gian nhà mới đến được nhà vệ sinh. Lúc này tôi mắc quá nên đi trước, em họ tôi đi sau. Tôi đi xong ra rửa tay và đứng đợi. Tôi có thói quen sẽ nhìn trời nhìn đất nhìn mây tới ngẩn người mới thôi, nên tôi lại theo thói quen nhìn xung quanh.
Bỗng tôi nhìn qua phía khu vườn nhà đối diện. Đó là một khu vườn um tùm cây, rất xanh và rất mát. Trong khu vườn ấy còn có một chiếc võng bắt ngang để nghỉ ngơi lúc trời trưa nắng. Tôi thấy chiếc võng ấy tự đu. Ban đầu tôi cảm thấy lạ, ơ mới 6 giờ sáng mà, không lẽ mình nhìn nhầm. Nhưng khi tôi nhìn kĩ lại thì quả thật cái võng ấy tự đu đưa, mà lại còn đu rất mạnh như thể có người ngồi đu.
Tôi giật mình hoảng hốt bảo em họ tôi rằng tôi ra xe trươc và rồi chạy một mạch đi ra xe. Tôi kể với mẹ nhưng mẹ gạt đi bảo chắc tôi nhìn nhầm. Lúc ấy tôi có hơi dỗi vì mẹ không tin, hoặc là mẹ tin nhưng không muốn tôi sợ nên đã gạt đi. Nhưng khi lớn tôi kể lại câu chuyện này thì mẹ đã tin tôi.
Kì sau sẽ là giấc mơ của mẹ tôi và câu chuyện phóng sinh. Đối với tôi câu chuyện này khá hay và khá nhiệm màu. Nên tôi cho vào để chia sẻ cho các bạn biết thêm. Mong các bạn đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro