
giấc mơ số 1.
"Hôm nay tao mơ thấy tao bị chặt đầu."
Mở miệng nói, mắt vẫn nhìn tấm bảng đen chằng chịt những công thức la liệt sin cos tan. Vẫn là câu chuyện vu vơ mọi ngày, giữa tôi và Liên. Thừa biết Liên chẳng nghe đâu, vì nó còn đang mải lạch cạch cái kéo thủ công với đống trái tim đo đỏ bằng giấy để tặng cho anh giáo viên thực tập điển trai có cái lúm đồng tiền nơi má trái. Nhưng cũng chẳng cần nó lắng nghe, chỉ đơn giản là muốn kể ra cho đỡ bức bối. Bút nguệch ngoạc vài nét bần thần trên tờ giấy kẻ ngang, ngẫm nghĩ lại về giấc mơ đêm qua. À đâu, giấc mơ mọi đêm mới đúng chứ kìa.
Tôi thấy bản thân nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc với giấy dán sờn rách, ga đệm in hình hoa hồng nhăn nhúm máu tươi. Chòng chọc nhìn vào, tôi săm soi xem có gì không ổn. Có kẻ nào đấy đang đứng cạnh tôi, chia nhau cái cưa dài cũ kĩ mòn vẹt để tách rời mảng da trên cần cổ. Mãi chẳng xong, máu chảy đẫm cả cái áo ngủ xanh rêu. Còn mấy kẻ kia vẫn xì xào lời bàn luận như tranh cãi. Vẫn ngắm nhìn bản thân với cái cổ bị cưa đều đặn. Lưỡi thép mòn gỉ mãi chẳng chạm được đến xương, mà cũng nghi ngờ vô cùng khả năng xẻ đôi được phần đốt sống cổ của cái màu hoen ố. Đêm nào cũng vậy, chúng chia sẻ nhau cái cưa, mỗi người cầm một đầu mà đưa đẩy hòng chặt đứt cổ kẻ đang say ngủ. Lạ thường, mắt tôi vẫn nhắm và lồng ngực vẫn đều đặn tiếng thở, tim vẫn nghe rõ tiếng động và cựa tay mò mẫm tấm chăn. Chỉ có cái cổ là bị cưa đều đặn, mỗi đêm.
Để hôm sau tỉnh dậy, đầu vẫn còn nguyên mà cũng chẳng đớn đau gì.
"Nhưng đầu mày mất rồi mà."
Liên nói, câu đầu tiên từ khi người thầy giáo già cất cái giọng cáu bẳn nói về đống kiến thức mới. Tiếng lạch cạch của cái kéo thủ công ngừng lại trong không gian chỉ còn tích tắc cái đồng hồ cũ mèm chờ ngày bị vứt đi. Bàn ghế hoen ố cả, chẳng như đầu tiết hẵng còn mới tuy lem luốc nét vẽ bút xóa. Đôi mắt nâu hay cười của Liên giờ sâu hoắm, chòng chọc chĩa vào tôi. Cái kéo của nó lem luốc đỏ.
Thời gian nghẹt lại, 35 ánh mắt chĩa vào tôi, từ người thầy già khó tính, con bé lớp trưởng hiền đến nhu nhược cho đến thằng đầu gấu mất dạy và cả con bé ghét tôi nhất. Tất cả đều xoáy cái đôi mắt sâu hoắm vào một mục tiêu duy nhất. Bút của ai cũng tong tỏng một màu đỏ như cái kéo của Liên.
Tôi đưa tay sờ lên cổ.
Trống hoác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro