Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

another doomsday

Third POV:
Còn 30 phút nữa trước khi đến thời khắc ấy, trước cái lúc mà một quốc gia đi vào dĩ vãng chỉ còn là một đống đổ nát, trước cái khoảnh khắc mà cảm giác đau đớn bị phản bội hòa cùng thứ cảm xúc hỗn loạn của con người. Trước dấu mốc ghi vào trong lịch sử những thảm họa kinh hoàng nhất Dream SMP, "Doomsday" (Ngày diệt thế)....
-Techno?
Dream bước ra khỏi cánh cửa cùng với Philza đang ôm trong tay những lọ thuốc mà cả 3 đã rất dày công chuẩn bị cho "cuộc chiến cuối cùng". Đôi mắt xanh thẳm nhạy bén của Dream dưới lớp mặt nạ rất nhanh đã bắt được bóng áo choàng đỏ của Techno trên khúc gỗ cạnh bờ hồ gần đó, tay mân mê chiếc nỏ đã cài sẵn pháo. Một chiếc lợn bị phân tâm nhiều đến thế trước trận chiến là điều hiếm- à không, là điều chưa thấy bao giờ. Phil nhẹ vỗ vào vai Dream, có vẻ như với người già dặn kinh nghiệm thì chiếc mặt nạ của anh không giấu đi nổi cái vẻ bất an. "Sao cũng được" Dream thở dài rồi bước về phía Techno.
-Sao? Đến giờ rồi?
Không liếc nhìn lấy một cái, mái tóc tết hồng vẫn cứ xõa xuống che đi đôi mắt màu ruby có lẽ là đang rất trầm tư về một cái gì đó. Dream từ từ thả lỏng mình trên khúc gỗ ngay bên cạnh Techno, nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ đã gãy mất một phần như chút bỏ gánh nặng rồi hòa mình vào không khí giá buốt của SnowChesster. Anh có thể cảm nhận được nó, những bông tuyết nhỏ thả mình trên gương mặt đã in vài vết sẹo của Dream. Ngày trước Sapnap đã từng nói rằng anh có gương mặt đẹp mà lại nhìn vô hại lạ thường, chẳng biết đấy là câu bông đùa của bạn thân cũ hay là lời nhận xét thật lòng nữa nhưng dù gì những lời đó cũng thật nực cười. Dream tự hỏi "Techno đang nghĩ cái gì nhỉ?"

Techno POV:
Cậu ta nghe có vẻ thất thần? Hay chính bản thân mình đây, chưa bao giờ có loại cảm giác này chạy qua đầu mình nhưng dù nó có là gì thì mình cũng ghét nó, ít nhất là cho tới vài phút trước khi cái ấm trà không có nhà kia xuất hiện. Cậu ta có lẽ là kẻ kì lạ nhất mình từng gặp. Mang danh kẻ xấu đi khắp nơi khủng bố nhà của người khác nhưng lại tưởng chừng rất..... vô hại? Cảm giác dưới cái mặt nạ của cậu ta chỉ là một tên ngốc cô đơn nhỏ bé đang tìm trốn thuộc về bản thân thôi, hoặc do cậu ta không có skill bằng mình nên mới có loại suy nghĩ này? Dù gì thì cũng phải tự hỏi tại sao bản thân lại thấy màu tuyết trắng xóa ở đằng sau kia là màu nền hợp nhất cho cái dáng người nhỏ bé của cậu ta, ngây thơ??


Dream POV:
Nền tuyết trắng không vết nhơ này vốn không dành cho mình. Nhìn xuống đôi bàn tay tràm máu này xem? Màu đỏ nào có thể để bên cạnh màu trắng?....À không, có đấy. Technoblade the blood god. Ha, mọi người đều gọi cậu ta như vậy khi chỉ nhìn đến thanh kiếm trên tay Techno, chẳng ai ngoài Philza có thể nhìn được sâu vào bên trong thân tâm của con lợn đội vương miện này. Ngay cả kẻ đã đuổi theo bóng lưng cậu ta ngần ấy năm như mình cũng chẳng dám nhận là đã hiểu hết con người Techno, nhưng có một điều mình có thể chắc chắn, cậu ta không phải kẻ máu lạnh như hình ảnh trong mắt kẻ khác. Cậu ta có thứ để trân trọng, có lẽ sau tất cả, Techno thực sự chỉ muốn bình yên bên cạnh những người bạn cậu ta sẽ rút kiếm chĩa vào thế giới vì họ....hiển nhiên không có mình. Bầu không khí này tuy có lạnh lẽo nhưng lại mang sắc màu lặng im tưởng như sẽ kéo dài vĩnh hằng sinh ra để dành cho Technoblade.

Third POV
Dream đưa tay nhẹ nhàng hất đi những bông hoa tuyết trên đầu rồi bất chợt quay phắt sang, Techno có chút ngỡ ngàng vì nãy giờ anh không để ý cái mặt nạ của Dream đã bị tháo xuống
-Techno cậu thích màu gì?
-Hả? Câu hỏi ngớ ngẩn kiểu gì đấy? Hiển nhiên là đ-
Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc tưởng như xâu hơn cả tận cùng của khu rừng dài bất tận, cậu ta đang hy vọng cái gì chứ?Nó như đang tỏa sáng giữa cơn mưa trắng nhẹ nhàng đầu tháng một, thực sự, rất là hợp...
-Sao cơ???? Tôi không ngờ cậu thích màu xanh lá đấy?? Có lẽ blood god không có nghĩa cái gì cũng phải máu_Dream nhẹ nhún vai.
Techno vẫn còn bối rối, anh vừa nói là màu xanh lá cây sao?? Techno đưa ánh mắt lên nhìn Dream cài lại cái mặt nạ cũ, anh đã thực sự nói là màu xanh.....Có lẽ anh đi chơi với tên "mọt" kia nhiều quá nên bị ảnh hưởng, hẳn là thế rồi. Xem hắn vô tư chưa kìa, còn chẳng để ý bản thân vừa gây ra điều gì.
-Đi thôi.
Tiếng Phil nhẹ cất lên từ đằng sau, phải, cả 3 người họ đều đã sẵn sàng, sau giây phút này lịch sử sẽ phải thay đổi một lần và mãi mãi, sẽ không còn chính phủ, chiến tranh vô nghĩa hay người phản bội lại người. Techno sốc lại tinh thần, anh đã chuẩn bị xong. Công việc đánh lạc hướng một lúc gần 20 người sẽ chẳng dễ dàng đâu, Phil chắc chắn sẽ ổn thôi nhưng nhưng tính mạng của Dream thì nằm gọn ghẽ trong tay anh, chỉ cần một sai lầm nhỏ, chỉ cần một ai phát hiện ra cậu ta thì-
Nhận thấy tay mình đang bị nắm chặt, Phil đi ở đằng trước, vậy.........
-Chúc may mắn Techno!
-Ha! Tôi không cần may mắn của cậu! Mọi chuyện rồi sẽ dễ như ăn bánh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro