Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cách 1

"ựa."_technoblade đập đầu vào gối. anh sẽ chết khi ngủ luôn, vì nó là cái chết nhẹ nhàng nhất. chết trong mơ, đi đời trên giường và khóa cửa lại, chắc chắn rằng không ai tìm ra cho đến khi cái xác của anh đã bắt đầu trương phình hoặc thối rữa.

thậm chí không tìm thấy còn tốt hơn.

"..."

đợi. sao anh lại muốn chầu trời nhờ. đau đầu, lao phổi, cơm áo gạo tiền, học hành, xã hội, và ti tỉ thứ khác mà trước đây anh luôn bị đè nén. nhưng không phải, giờ cuộc sống technoblade cực ổn định: đau đầu thì bớt đi nhiều phần, lao phổi thì thuốc lá anh đã bỏ khoảng được 2 năm, sinh hoạt phí và tiền nuôi thân đã có công việc là nguồn cung cấp đủ đầy, học hành thì đã tốt nghiệp và cút ra khỏi cái trường tư duy giáo dục cổ hủ đó, còn xã hội, cũng dần giao tiếp nhiều hơn.

ơ, thế sao lại tự tử, khi đời đang đẹp thế này?

đời đẹp trong hiện tại không có nghĩa là đời xinh trong quá khứ.

thực tồi.

cuộc sống techno khi xưa nên được viết ra thành một cuốn sách đượm màu buồn thảm. nhưng có một bận anh thấy đời màu hồng, hình như anh bị mù màu trong chốc lát ấy, từ xám thành hồng và giờ thì hồng lại trở xám. lúc ấy anh gặp một thằng bé thực tuyệt, nó là một đứa rất tốt. đối với techno thì thằng bé đó như thiên thần, dù em chỉ toàn xuất hiện lúc anh sắp chết, và đi vào đời tao một cách vui vẻ, làm ngọn đuốc lớn thắp sáng cả đường hầm u tối.

em tên dream, mơ, một cái tên bay bổng.

dream xuất hiện trên sân thượng tòa nhà cao chót vót, bằng một cách diệu kì nào đó lại đúng nơi anh định nhảy xuống nhẹ tênh và chẳng ai biết tới. người ta sẽ hay không phát hiện ra anh với cái đầu nát bét trong một góc hẻm nhỏ, anh cũng chẳng quan tâm. gia đình ở thiên đàng, bỏ anh hết rồi, ông già phil cũng chẳng còn để tâm sự như những khi trước. càng nhắc khiến technoblade càng muốn rơi tự do xuống cái hẻm đen lòm đầy rác đó rồi chết quách đi mà đoàn tụ với gia đình.

"hê, đi thì đi."_techno quay lưng, ngả nhẹ người về sau.

..........................

"anh gì ơi."

ai nói đấy? anh tạch rồi đúng không? giọng vừa rồi là tử thần đến đón anh đi à?

technoblade mở mắt, chậm rãi. tưởng rằng sẽ có ánh sáng chói chang của chốn thiên cung đập thẳng vào mắt, nhưng nhầm to. chưa chết. vẫn còn sống. techno đưa tay sờ soạng mình mẩy. ừ, anh vẫn còn sống nhăn.

"anh."

techno vội bật dậy. giọng hồi nãy kêu anh lúc nhảy xuống nè, chẳng nhầm được.

"tử thần à? trẻ thế."_anh gãi cằm lo ngại. thế này có khi còn lâu lâu nữa anh mới lên bàn thờ ngắm con gà trụi lông được.

"nãy anh nhảy vô chỗ kia á."_tử thần bé nói.

"ừ."

"sao anh lại làm vậy?"

techno không trả lời, dù gì cũng chưa chết nổi, phúc 3 đời.

lâu rồi chưa hút lại một điếu. đã cai rồi nhưng vài lúc anh vẫn được hút chút đỉnh.

khói thuốc theo gió nửa đêm đi khắp. cái lạnh ẩm những ngày đầu đông của sài gòn thấm vào người, khó chịu. techno quyết định đi về nhà, nơi trống trải và chán chường vô định. rồi sớm mai, anh sẽ lại tìm một cách khác để thiên đàng đón nhận nó chứ không đẩy lại về trần gian như lần này.

cách 1: thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro