Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào đêm sâu

Death đang đợi Dream khi anh rời khỏi The New Inn. Dù anh đến gặp Hob vào đầu giờ chiều nhưng giờ đã là chiều muộn. Hob đứng trước quán đón taxi, uể oải nghịch điện thoại sau khi Dream chọn tan biến khỏi tầm nhìn của hắn. Một trăm năm nữa.

Hoặc có lẽ là không.

Dream dừng lại khi thấy chị gái mình. Đôi môi đầy đặn của cô nhếch lên thành một nụ cười, quá ư là thông minh, như thể cô biết một bí mật. Một bí mật về anh, rõ ràng rồi, một bí mật thú vị.

"Em có nên hỏi không?" Dream khô khan hỏi.

"Ồ, không có gì đâu. Chỉ là chị rất vui khi thấy hai đứa vẫn còn giữ được quan hệ tốt."

"Thật vậy. Ngay cả sau ngần ấy thời gian."

"Người ta nói với những người bạn thân thiết nhất, dù gặp lại nhau sau thời gian vắng bóng dài đằng đẵng thì thời gian vẫn như thể chưa hề trôi qua," Death nói thành nhịp điệu.

"Có vẻ chị khá vui vẻ đấy."

"Chị chỉ mừng cho hạnh phúc của em thôi, em trai à," Cô nói, vô tội. Quá mức vô tội.

"Dù đó đều là kế hoạch của chị?"

Death đặt một tay lên tim, có vẻ bị xúc phạm. "Dream! Em thật sự nghĩ chị thủ đoạn vậy hả?"

"Thủ đoạn? Không đâu. Nhưng có chủ đích? Không nhượng bộ? Không thể khiến chị sao nhãng khỏi mục tiêu bất kể cần bao lâu để đạt được? Có đấy. Ai cũng biết, thực tế là vậy."

Death lắc đầu và giơ tay đầu hàng. "Tội lỗi."

"Câu hỏi duy nhất của em là, tại sao? Chị hy vọng đạt được gì khi đưa em đến quán rượu đó từ hàng thế kỷ trước?" Sự tò mò chân thành phủ màu lên ngôn từ và anh chẳng hề cố che giấu nó. Thật khó mà tức giận với hành động mưu cầu hạnh phúc cho anh của chị gái, dù nó cũng bí ẩn như cách mà chị ấy chọn. Xưa kia, anh đã có thể nổi cơn thịnh nộ vì sự trơ tráo của cô, hoặc tan biến về cõi của mình khi thấy vẻ vui đùa trên môi cô, anh chỉ nhìn thấy sự xúc phạm. Giờ thì không còn nữa. Sau một thế kỷ trong lồng, có những điều tồi tệ hơn nhiều so với chút trêu chọc đến từ chị gái mình.

"Em sẽ gặp cậu ấy nữa chứ?" Death nói.

"Có lẽ."

"Trong một trăm năm nữa?"

"... Có lẽ sớm hơn."

Death nghiêng đầu như thể lời nói của anh chỉ xác nhận những gì cô đã biết. "Hai đứa mất thời gian thật đấy. Thôi được rồi, nếu đã vậy thì chị cắn câu. Đi theo chị."

Anh theo lời mời gọi khi cô vẫy tay ra hiệu. Phải thừa nhận là anh rất tò mò, và dù Death chưa từng hại anh, nhưng các anh chị em trong gia đình Endless thích những trò chơi và bí ẩn. Anh không phải là kiểu sẽ bỏ qua khoảnh khắc bộc trực hiếm hoi của chị mình. Một câu trả lời được tìm kiếm từ lâu cho một câu hỏi cứ lởn vởn trong tâm trí anh mỗi khi cuộc hẹn mất cả thế kỷ để đợi của anh và kẻ người phàm Hob Gadling đến gần.

Chị gái anh bước tơi trước, trượt giữa những phân tử ngăn cách cõi này với cõi của cô, và anh bước theo cô, vào khoảng không trống rỗng nơi cõi của Cái Chết. Ở đó, có một thiên hà nở rộ trước mắt anh. Chị gái anh đứng trên hư vô, nhưng xung quanh cô, lấp đầy cả không trung, là những đốm sáng rực rỡ. Hàng triệu, hàng tỷ, nhiều hơn nữa, trải dài đến vô tận.

"Em thấy chúng không, Dream?" Death nói, chỉ vào những điểm sáng lơ lửng, mỗi điểm là một quả cầu trọn trịa màu sắc như đèn Giáng Sinh, trôi nổi trong bóng đêm. Vài đốm rực sáng hơn, vài đốm yếu ớt hơn. Cô len lỏi giữa chúng, ra hiệu cho anh đi theo.

"Em hỏi chị: tại sao lại là Hob Gadling?" Death trầm ngâm. Khi cô lướt qua, những ngón tay cô chạm nhẹ quả cầu ở đây, ở đó. Đáp lại cái chạm, điểm sáng chợt tối sầm lại, và rồi bừng lên rực rỡ. Chạm trán với Cái Chết, Dream nghĩ. Sự sống co lại dưới cái chạm của cô chỉ để nhân đôi lên ánh sáng của chúng, như thể lời nhắc nhở về thời gian hữu hạn của chính sự sống.

Dream theo chị anh tiến sâu vào cõi của cô cho đến khi những quả cầu ánh sáng vây quanh, bao trùm họ từ mọi phía. Triệu triệu điểm sáng, triệu triệu màu sắc. Nhưng khi quan sát kỹ, anh thấy chúng không bất biến. Đây đó những điểm sáng chập chờn rồi tắt ngấm. Nhìn kỹ hơn, anh ngờ mình đã thấy những đốm sáng mới lóe đang tồn tại.

"Chị đã nhìn em đối mặt với rất nhiều khổ đau, em trai thân mến. Có kẻ nói em lạnh lùng, rằng sức mạnh của em đã khiến em tách rời với nỗi đau, nhưng chị biết điều đó không đúng. Không phải là em không cảm nhận được gì. Em cảm nhận mọi thứ một cách sâu sắc. Đôi lúc quá sâu. Chị chứng kiến chính con tim em bào mòn em qua bao thiên niên kỷ," Death nói. Cô dừng lại, ánh mắt đen thăm thẳm lướt về sau, chọn lựa ngôn từ. "Khi chị... khi chị gặp Orpheus, con trai em, chị đã sợ rằng nỗi đau khi tồn tại rồi sẽ trở nên quá sức chịu đựng của em. Rằng chị sẽ mất em mãi mãi."

Cô quay lại con đường cũ, cho anh chút riêng tư với nỗi bi thương của mình. Anh biết hẳn là nó đã hiện trên mặt anh, thậm chí ngay lúc này, khi nhắc đến tên con anh. "Lúc đó chị đã sai, thật may mắn. Em mạnh mẽ hơn nỗi đau khổ của em. Nhưng chị đã thấy cái giá phải trả. Hàng thế kỷ liền, ánh sáng của em mờ dần đi. Đúng thế, thậm chí cả em, em trai, em cũng ở đây trong bộ sưu tập của chị. Mỗi điểm sáng là một linh hồn và linh hồn của em đã tiệm cận với điểm cuối. Gần như không khác gì đốm than hồng."

Một quả cầu nhảy múa trên đầu ngón tay cô, đen như giọt nước mắt trong không gian, tỏa ra một quầng sáng trắng mờ nhạt. Sâu thẳm bên trong nó, có một tia sáng lấp lánh như thể đến từ những vì sao xa xôi. Khi đầu ngón tay cô vuốt ve ánh sáng, Dream cảm thấy rùng mình, hơi thở anh dồn dập khi sức sống chớp tắt như ngọn nến trước gió.

Death buông sinh mệnh anh ra và bỏ qua.

"Em không cần chị giúp," Dream nói khi hơi thở quay về phổi.

"Em không yêu cầu giúp," Death sửa lại. "Nhưng em không cần phải yêu cầu. Dream, em là em trai nhỏ của chị. Chị yêu em. Chị sẽ đau đớn lắm nếu mất em."

"Em biết," Dream kiên nhẫn nói. "Và em yêu chị, chị à. Nhưng như vậy cũng không trả lời được câu hỏi của em."

"Tại sao lại là Hob Gadling?" Death đáp, sự thích thú khiến giọng cô ấm lên. "Chị nghĩ bây giờ em sẽ có thể nhìn thấy."

Dream nhìn về trước. Chị anh được bao phủ bởi ánh sáng, bóng cô đổ lên người anh. Nhưng thứ mà anh cho là trung tâm của bộ sưu tập sự sống đang bừng sáng không phải là một cụm sáng gắn chặt với nhau, mà là một đốm sáng duy nhất. Thậm chí khi Death vươn tay tới nó,dường như chính ánh sáng của nó đã đẩy lùi cái chạm của cô. Những ngón tay cô biến mất trong ánh sáng rực rỡ.

"Đây là gì? Một vị thần?" Dream lẩm bẩm. Hẳn là vậy, vì còn thứ gì khác có thể tỏa sáng với thứ ánh sáng như thế ngoại trừ thần thánh, hoặc sinh vật vào đó ở thế giới khác, cổ xưa và toàn năng, với sức mạnh vô tận đến dư thừa? Thứ gì khác có thể tạo ra một mặt trời thu nhỏ giữa cánh đồng toàn sao?

"Sự sống, tất cả sự sống, tỏa sáng ở đây," Death nói. "Không một sự sống nào hơn hay kém sự sống khác. Một vị thần muốn chết sẽ chẳng có gì hơn ngoài một tia lửa. Một bông hoa cố gắng cật lực giữa những vết nứt trên vỉa hè để chạm đến ánh mặt trời sẽ tỏa sáng rực rỡ. Em hiểu chứ?"

Đôi mắt Dream mở to. Anh nhìn chằm chằm vào trái tim của siêu tân tinh nơi đầu ngón tay Death. "Vậy đó là..."

"Hob Gadling của riêng chúng ta."

"Chị đã làm gì hắn?" Dream bước một bước về phía ánh sáng, vươn tay ra không chút suy nghĩ. Ánh sáng rực rỡ chảy dọc ngón tay ánh, phản chiếu ánh trắng trên làn da nhợt nhạt đến mờ ảo của anh. Và dù vậy, anh vẫn cảm nhận ánh sáng sưởi ấm mình, một cảm giác có phần thân thuộc. Như cảm giác anh đã cảm thấy chưa đầy một tiếng trước, khi ngồi đối diện bạn mình ở The New Inn.

"Chị? Chị không làm gì cả. Đó chỉ là Hob thôi." Death nhún vai. "Dù, thành thật mà nói, lần đầu thấy cậu ấy chị cũng khá sốc. Không phải ngày nào em cũng thấy một ý chí sống như thế đâu."

"Chị biết nơi để tìm hắn. Trong quán rượu đó, khi chị đưa em đến đó vào hồi năm 1389." Dream nheo mắt.

"Chị biết nơi để tìm mọi người," Death nhắc anh. "Nhưng đúng thế. Ít khả năng thành công nhưng chị hy vọng rằng nếu có ai đó có thể giúp em trai nhỏ của chị nhớ lại cảm giác rực cháy là thế nào, thì người đó sẽ là chủ nhân của một đốm sáng như thế này."

"Nhưng sao có thể? Cái này không thể nào là tự nhiên được," Dream quan sát. Những ngón tay anh lướt qua rìa quầng sáng bao quanh trái cầu. Dù nơi mà Death chạm vào khiến ánh sáng lập lòe thì ánh sáng này lại như thở dài và vươn tới anh, vuốt ve làn da anh.

"Chị nói rồi, không một sự sống nào hơn hay kém ở đây. Không có gì khác biệt giữa một vị thần và một lá cỏ thon dài, ngoại trừ việc chúng bừng sáng đến mức nào, chúng khao khát được rực cháy đến đâu," Death dừng lại. Trang nghiêm. "Em làm chị phát hoảng, Dream. Sau chuyện Orpheus. Khi thấy em gần như sắp lụi tàn mãi mãi và chị chẳng thể làm được gì. Chị đã thấy điềm báo đó trở lại sau khi em bị giam cầm, trở lại khi chị tìm thấy em trong công viên. Chị biết không phải lúc nào chúng ta cũng là anh chị em tốt nhất của nhau nhưng chị đã hy vọng rằng, ngay cả khi chị không thể thắp sáng lại em, có lẽ sẽ có ai đó làm được."

Môi Dream mím lại và anh nhìn theo ánh mắt cô đến nơi lõi sâu của mặt trời đó. Rực sáng. Nào ai biết được một thứ ánh sáng như thế lại có thể bùng cháy trong một quán rượu tồi tàn, trên một hòn đảo mưa dầm dề trong cái thế kỷ đầy rẫy dịch bệnh, đói khát và chết chóc khủng khiếp đến nỗi nhân loại tin rằng tận thế đương buông xuống?

"Nhưng bất kể tia sáng của chúng bùng cháy đến mấy. Chính chị là người thu thập chúng khi đến lúc, bất kể ra sao." Dream nghiêng đầu nhìn ngôi sao treo giữa họ. "Dù đó là một bông hoa hay một người đàn ông, Hob Gadling có thể tỏa sáng theo ý hắn và điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Không nghĩa lý gì nếu ngay mai chị quyết định cuộc chơi của chúng ta đã xong và đến với hắn."

Tại sao ý niệm đó lại khiến tim anh hoảng loạn? Anh chỉ nói sự thật. Đó là lý do tại sao việc Endless quan tâm đến người phàm lại rất nguy hiểm. Đó là lý do tại sao, thậm chí sau ngần ấy thế kỷ, anh vẫn giữ khoảng cách với Hob. Chỉ là sự tò mò đơn thuần. Một trò chơi. Đó là lý do tại sao thật đau đớn khi nghe người đó, người thực sự là người bạn lâu nhất của anh, đặt tên cho vị trí của mình với Dream. Vì điều đó, Dream đã không thể tha thứ cho Hob, vì khơi gợi sự chú ý đến những điều đáng lẽ không bao giờ được nói mà không mang đến tai ương nào.

"Ôi chị không biết nữa," Death nhún vai. "Nói thật thì chị thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện thử. Chị không chắc chị có thể thu thập cậu ấy ngay cả khi chị muốn làm vậy. Chị sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu Hob Gadling trở nên bất tử thực sự theo cách riêng của mình, bằng sức mạnh tuyệt đối của ngoan cường."

Bất tử.

Dream nhìn chòng chọc, kinh ngạc sững sờ, giữa chị gái anh và cốt lõi nóng trắng của sức sống trước mặt anh. Bất tử, chỉ bằng sức mạnh tuyệt đối của ngoan cường. Thật hợp làm sao. Nhưng quan trọng hơn, không còn là thứ phàm trần. Không cam chịu cả khi đường sống của hắn vắt ngang con đường của một Endless.

Anh giật mình khi bàn tay Death vỗ nhẹ lên vai anh và đặt lại nơi đó, hơi ấm thẩm thấu qua chiếc áo khoác đen kịt. "Chị chỉ nói để phòng khi em lo lắng. Em biết đó, giả sử có gì đó để lo lắng." Cô nháy mắt. "Hãy coi đây là phước lành của chị."

Và thế là, bóng đêm tiêu tan, và cùng với cánh đồng của những vì sao. Tầm mắt Dream chấp choáng tối sầm trong dư quang của mặt trời rực sáng đó.

Khi tầm mắt anh rõ ràng, Death cũng đã biến mất. Dream đứng đó một mình ngoài The New Inn. Đã khuya rồi và những đốm sáng cuối cùng trong quán rượu lần lượt vụt tắt. Cơn mưa phùn bắt đầu nhẹ rơi.

Một tuần sau, Dream ngồi xuống bàn của riêng họ trong The New Inn. Anh đột ngột xuất hiện ở đó, và anh đang đợi Hob nhìn ngước mắt khỏi những cuốn sách và rồi nhận ra anh đang ở đây.

Thật thỏa mãn khi cuối cùng hắn cũng làm vậy.

"Mẹ kiếp!" Hob bật thốt, đầu gối đập mạnh vào bàn khi hắn giật bắn nửa người, một giọt bia tràn qua thành cốc. "Anh đến đây khi nào?"

"Chỉ vừa mới," Dream vui vẻ nói.

Hob há hốc và rồi tự trấn tĩnh lại. "Tôi nửa mong đợi anh sẽ không xuất hiện. Cứ cho là có vài thói quen khó bỏ, cả thế kỷ mới có một lần."

"Tôi có thể đi nếu anh muốn."

"Đừng!" Hob ho và hắng giọng, xấu hổ vì lời bộc phát của mình. Hắn nói thêm với giọng có chừng mực hơn, "Đừng, tôi... nghĩ đây có thể là cách đổi nhịp độ khá tốt. Thời hiện đại, nhỉ? Anh có thể có hàng ngàn bạn bè trên mạng và thậm chí còn chưa từng gặp trực tiếp một người nào. Tuyệt, nói thật, nhưng mà, anh biết đấy, đôi khi hơi tách rời cuộc sống. Thật tuyệt khi thật sự gặp một người quen thuộc."

Hob nhấp vội ngụm bia, mặt nhăn nhó vì chính lời của mình như thể hắn ước mình có thể rút lại lời đã nói.

"Anh có thấy cô đơn không, Robert Gadling?" Dream nói. Trêu chọc, thật vậy, vì anh cảm giác mình đã biết câu trả lời. Hob chùn lại, bọt bia đọng ở môi trên vỡ tan trong khi hắn cật lực tìm cách phản đối lời Dream. "Tuần trước tôi quên hỏi, có nhiều điều để nói về sự vắng mặt của tôi, nhưng tôi cho rằng giờ đây nó đã thành một lề thói. Sau một trăm năm— "

"Một năm ba mươi ba năm," Hob sửa lại.

"Một trăm ba mươi ba năm," Dream thuận theo, "Anh vẫn còn muốn sống sao?"

Hơn một lần, câu trả lời đã khiến Dream bối rối. Đặc biệt là khi ở tận cùng của đói khát và khổ ải, Hob đã thẳng thừng bác bỏ ý nghĩ chấm dứt tất cả. Có lần, anh đã tức giận đến mức sai lầm.

Lúc này đây, câu trả lời lại lấp đầy Dream bằng sự ấm áp. Bằng... hi vọng.

Hob cười, rạng rỡ và tinh quái, rồi lắc đầu. "Và lựa chọn khác của tôi là gì, từ bỏ tất cả? Nhẹ nhàng bước chân vào đêm sâu? Không đâu. Tôi e là tôi còn nhiều thứ tốt đẹp hơn để làm. Chẳng hạn như đến quán rượu mỗi tuần để gặp... gặp người bạn rất thân của mình."

Có ánh sáng lập lòe ở đó, dù má Hob giật nhẹ như thể nao núng trước ký ức nào đó. Đôi mắt đen thăm thẳm của hắn ngước lên, tìm kiếm câu trả lời của Dream. Nhằm xác nhận.

Dream đưa tay nắm lấy tay Hob. Anh lại cảm nhận được hơi ấm đó, nhịp đập ánh sáng sự sống của Hob vươn đến sưởi ấm anh. "Đúng thật vậy, đời này còn điều gì tốt đẹp hơn thế?"

"Anh biết đấy, tôi đã lòng vòng với chướng ngại này vài lần, và tôi nghĩ mình có quyền nói rằng thực sự chẳng có gì khác nữa," Hob cười toe toét và siết chặt tay Dream để đáp lại.

------------

Lời người dịch:

Về tên: Tên gốc của fic là "Into That Good Night", phần cuối Hob đề cập đến lựa chọn khác khi không muốn sống nữa là "go gently into that good night". Nếu ai thấy quen thì đúng rồi đấy, một đoạn tương tự là "Do not go gentle into that good night; Old age should burn and rave at close at day. Rage, rage against the dying of the light" từng xuất hiện trong Interstellar. Đoạn này xuất phát từ bài thơ cùng tên "Do not go gentle into that good night" của Dylan Thomas. Vì không tìm được bản dịch chính thức nên mình tham khảo nguồn dịch thơ là Netflix. Một số nơi khác như thivien dịch thơ phần good night là an giấc ngàn thu hoặc giấc ngủ vĩnh hằng. Mình không chắc ý tác giả ở đây muốn dùng phần ý nào nên cố giữ nguyên.

Về phần dịch: Chắc con hàng này thuộc dạng khó nhất nhì trong số fic mình từng dịch. Phần vì cảm giác tác giả cố chơi đa nghĩa, phần vì cách dùng từ của tác giả. Nói chung nếu được thì nên đọc bản gốc, có 2k4 từ thôi mà mình muốn chầm kảm theo. Mình dịch vì đọc xong thấy phần sự sống cái chết trong fic này khá thú vị. Nói là fic Dreamling thì cũng không đúng lắm, nó chỉ là chuyện sự sống cái chết và chuyện 2 cụ bạn nhậu cuối cùng cũng đủ bình tĩnh ngồi trò chuyện như bạn bình thường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro