Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ngoài lề 2

Chương này vẫn là nối tiếp nhé, nhưng bỏ đi không đọc cũng không sao.

Tôi thề là tôi không hiểu vì sao cái chương này nó lại được đẻ ra đâu :))) Ban đầu là nửa đầu chương 44 nhưng thấy bất ổn quá nên cắt ra luôn :))) Tôi không hề cố ý!!!

-----------

Khi trăng đã lên, Nguyệt mới ngủ dậy. Đồng hồ sinh học của cô đã hoàn toàn bị phá nát, Nguyệt chẳng quan tâm, cô nghe thấy tiếng Ngọc đang nói mớ, lúc này mới biết là Ngọc cũng đã ngủ ở trong phòng. Nguyệt khẽ khàng bước đến bên bàn, chỗ thức ăn trước đó Hạ An mang đến đã bị đem đi vì không còn nóng, Nguyệt lấy tạm mấy cái bánh để ăn rồi mở sách ra đọc, rất lâu sau mới gập sách lại. Đọc sách không phải sở thích của Nguyệt, chỉ là cô không có gì để làm, và cũng không có sở thích gì cụ thể. Cô ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng đã bị mây che một nửa trên trời, trăng ở Thế giới Giấc Mơ thường rất sáng, nhưng hôm nay cũng chỉ bình thường thôi. Thơ thẩn ngắm nhìn trăng một lúc, Nguyệt tiến đến mở cánh cửa ban công, chiếc chuông gió kêu lên vài tiếng "linh đinh" trong trẻo, một làn gió lạnh ùa vào, mang theo hương hoa nhẹ nhàng vương vấn trong không khí, Nguyệt hơi rùng mình, cô lấy tạm chiếc chăn mỏng trên sô-pha choàng lên vai rồi bước ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh lan can và nhìn xuống.

Giờ này mọi người đều đã đi nghỉ, ánh trăng cô quạnh tựa mây nhìn xuống, cùng một ánh trăng cô quạnh khác đối mắt nhìn nhau. Khi mái tóc Nguyệt vừa động, cũng là lúc tiếng lá cây xào xạc cọ xát vang lên, âm thanh đều đều như gãi vào tai. Nguyệt chống cằm quan sát những tán lá cây lắc lư rồi chậm dần, đung đưa rồi lại chậm dần, đôi con ngươi dần mất đi tiêu cự. Bỗng từ xa đưa đến mấy tiếng cười nói ríu rít như tiếng chuông, mấy cô hầu gái đi tắm về phải đi ngang qua một hành lang nhỏ dẫn qua vườn hoa. Bọn họ đều mải nói chuyện nên không thấy Nguyệt. Nguyệt nhìn vào những ánh đèn vàng gần xa chớp mở chớp tắt. Nhắm mắt lại nghe những tiếng nói cười vọng lại từ nơi nào, cảm nhận làn gió se lạnh vuốt ve mái tóc mình. Tiếng chuông gió lại vang lên như chạm vào đầu trái tim. Đầu mũi Nguyệt đã hơi lạnh, cô thầm nghĩ mai kiểu gì cũng mưa rồi nằm tựa đầu xuống thành lan can đá lạnh ngắt, lắng nghe những âm thanh trong đêm.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mắt Nguyệt cứ nhắm rồi lại mở thật chậm rãi. Trong cơn buồn ngủ khẽ khàng luồn vào tai, một đốm sáng màu xanh dương bỗng từ đâu sa vào tầm mắt, đi mấy đường uốn lượn rồi lè dè đến trước mắt cô. Nó không đứng im mà cứ lượn lờ trước mặt Nguyệt như một con muỗi, Nguyệt thậm chí còn nghe được tiếng vo ve phát ra từ nó. Nhưng hiện tại, cô đã không còn đủ tỉnh táo để xác định nó là gì, ánh sáng xanh và âm thanh vò vè bên tai như cuốn đi mọi ý thức của cô. Mí mắt nặng trĩu của cô dần hạ xuống...

"Ngủ ngoài này sẽ bị cảm đó tiểu thư."

Nguyệt giật mình ngồi thẳng dậy, con đom đóm xanh vừa lảng vảng trước mắt lập tức bay đi mất. Chỉ còn lại một thanh niên với đôi mắt xanh nhạt ngồi trên lan can đang mỉm cười nhìn Nguyệt. Nguyệt nhất thời không nhận ra người kia, chiếc chăn choàng trên vai đột ngột rơi xuống, cô lơ ngơ cúi xuống nhặt, vừa ngẩng dậy thì đầu đập "cộp" một phát cực kêu vào thành lan can đá.

"Ô kìa, cô có sao không?" Người nọ nghe thấy âm thanh kia liền bị dọa cho điếng người, hắn vội trèo vào trong ban công, muốn lại gần quan tâm một chút. Nguyệt lập tức giơ một tay lên ngăn lại. Cô vừa xoa đầu vừa nhíu mày nhìn người trước mặt.

"Anh là...Ngài..." Nguyệt cố nhớ lại trong cơn choáng váng, hai con ngươi lia đi lia lại. "Ngài Chúa công?"

Bị đập cho tỉnh rồi, Nguyệt mới nhận ra người kia không phải người lạ, là Chúa công Kaji Katowy.

"Phải rồi, thật hân hạnh vì tiểu thư nhớ được ta. Cô không sao chứ?" Kaji cười, đưa một tay ra muốn giúp Nguyệt đứng dậy. Nguyệt vừa bám một tay lên thành lan can để đứng dậy vừa lắc đầu lia lịa, lại choàng chăn lên vai.

Kaji thu tay lại, bỗng hắng giọng làm một biểu cảm khó xử: "Ừm... Thật ngại quá, xin cho hỏi, vị tiểu thư đây là...?"

Nguyệt hơi nghiêng đầu không hiểu ý. Kaji cười ngại: "Cô là ai?"

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, vì có chú che mặt nên Kaji không thể thấy mặt Nguyệt. Lần thứ hai gặp lại trong một tình huống không được phù hợp cho lắm, Kaji cũng chẳng có tâm trí mà nhớ được mặt ai. Chính vì vậy, đây có thể coi là lần đầu tiên vị Chúa công của Bát Xướng này chính thức gặp mặt Chiến binh Giấc Mơ Trần Ánh Nguyệt.

"Nửa đêm mò đến ban công phòng người khác mà còn không biết người ta là ai à? Có bị điên không?" Nguyệt lạnh lùng đáp lại Kaji bằng hai câu hỏi mới.

"..." Kaji nín họng một hồi rồi cười hòa nhã: "Lời nói thẳng thắn thân thương thế này, cô là Trần Ánh Nguyệt đúng không?"

"Không, tôi là Đỗ Minh Ngô."

Kaji nghiêng người cười khan: "Hôm nay tiểu thư Ánh Nguyệt thật hài hước, thấy ta còn cao hứng mà đùa mấy câu. Được tiểu thư đặc biệt quan tâm như vậy, ta thật lòng cảm kích."

"Không hài hước bằng ngài, nếu không rời đi ngay thì tôi sẽ gọi người đến đấy."

"Tiểu thư Ánh Nguyệt, ta nhận ra giọng nói của cô, hôm nay ta đến đây để gặp cô." Kaji bỗng nghiêm giọng lại.

"Có chuyện gì xin ngài hãy đợi đến sáng mai, bây giờ là nửa đêm rồi." Nguyệt nói rồi dứt khoát quay lưng đi luôn. Kaji gọi với lại.

"Đợi đã! Chuyện này ta phải nói luôn, vì sáng mai ta không thể đến đây được nữa rồi."

"Vậy thì thôi đi, không cần nói." Nguyệt vẫn không dừng bước, Kaji dở khóc dở cười, vội chạy lên trước chắn đường Nguyệt.

"Cho ta xin một chút thời gian thôi có được không? Tiểu thư việc gì phải vội vã trốn chạy như vậy? Không lẽ đây là dáng vẻ xấu hổ e thẹn của cô hay sao?"

Nguyệt vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không muốn tiếp chuyện, lặng lẽ lùi một bước để kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Không."

Kaji cười bất lực, không muốn phí thời gian nữa nên vào thẳng vấn đề: "Tiểu thư Ánh Nguyệt, cô có nhớ ác chú lần trước cô đã trúng phải không?"

"Có." Nguyệt đáp ngay, đôi mắt vô thức liếc xuống cổ của Kaji. Hắn thấy vậy thì cười.

"Ta không ngờ tiểu thư vẫn còn canh cánh chuyện này ở trong lòng đấy. Cô lo lắng cho ta sao?"

Nguyệt đảo mắt thở dài.

Kaji cười hì hì, nói tiếp: "Tiểu thư đừng lo, ác chú đó đã được giải rồi. Thật ra ác chú này rất thường gặp, cách giải cũng rất dễ. Chỉ là nó lan ra rất nhanh và cực kì hiểm độc. Có một điều đáng chú ý, là nó thường được đặt ra một cách không chủ đích, tức là người tạo ra nó thường không cố ý làm vậy."

"Cho ví dụ đi." Nguyệt không hiểu.

"Đơn giản thôi, Khổng Tước tri thuật là loại phép thuật thanh khiết, nếu người sử dụng có quá nhiều năng lượng xấu, tâm trạng không tốt và ác niệm nhiều thì khi thi triển chú thuật sẽ không thể thành công được. Với vật thì tác hại không đáng kể, nhưng với người, hơn nửa là sẽ tạo thành một loại ác chú sống trong cơ thể." Kaji kiên nhẫn giải thích.

"Đấy không phải ví dụ."

"Nhưng tiểu thư hiểu rồi chứ?" Kaji mỉm cười.

"...Cũng tạm."

"Vậy là được rồi." Hắn tươi cười. "Hôm đó tiểu thư có tiếp xúc với ai sử dụng phép thuật không?"

Nguyệt thở dài chun mũi, cô vừa ngủ dậy không lâu, còn ngủ sai giấc nên đầu óc cực kì mụ mị. Chuyện xảy ra tối hôm trước, thậm chí sáng hôm nay cô còn chẳng nhớ. Nói gì đến cái vụ xa lắc xa lơ đó chứ.

"Ta không nhớ. Thôi bỏ đi, lần sau cẩn thận là được." Nguyệt phẩy tay cho qua.

Thấy Nguyệt không hỏi gì thêm, Kaji chủ động nói: "Dấu hiệu trúng ác chú là cơ thể đột ngột suy nhược và khát nước, sau một khoảng thời gian, vùng da trên cổ của nạn nhân sẽ chuyển dần sang màu đen sạm và sẽ xuất hiện một số đường gân đen lan dần lên mặt. Nếu tương lai tiểu thư hay những người xung quanh có biểu hiện tương tự thì cô cứ đến gặp Nữ hoàng, người sẽ chữa trị cho cô rất nhanh thôi. Nếu muốn kéo dài thời gian thì hãy uống thật nhiều linh lực đóng chai, đừng uống nước, không có tác dụng đâu. Ít nhất là sau 22 giờ đồng hồ, tiểu thư sẽ bị hút khô và chết."

Nguyệt gật gù, nghĩ ngợi một lúc, cô bỗng hỏi: "Nếu thời gian chỉ có từng ấy thì tại sao hôm trước ngài vẫn còn sống? Hình như đợt đó là mấy ngày sau rồi đúng không?"

Kaji không hiểu sao Nguyệt lại nhớ được chuyện này, lại tính ngả ngớn đùa cợt thêm mấy câu nữa, đáp: "Lúc đó ta đang trong quá trình giải lời nguyền, cách làm của gia tộc ta có hơi rườm rà và mất nhiều thời gian. Tiểu thư hỏi nhiều như vậy..."

Nói đến đây Kaji bỗng nhớ đến chuyện ngày hôm đó, thái độ lập tức nghiêm túc.

"Xin lỗi tiểu thư Ánh Nguyệt, ta đã không thể bảo vệ cho hai người."

Nguyệt dùng nửa con mắt nhìn xuống cánh tay đang bó bột của Kaji rồi nhìn lên, lần này cô không tránh ánh mắt của hắn, hỏi: "Ta có nằm mơ không đấy? Hôm nay ngài Chúa công có vẻ nghiêm túc và đứng đắn hơn hẳn lần trước?"

Kaji nghe đến đây thì bật cười, thình lình cúi đầu xuống thật gần trước mặt Nguyệt: "Được xuất hiện trong giấc mơ của tiểu thư quả là một vinh hạnh lớn đối với ta."

Nguyệt suốt ngày phải đi chung với Nam nên đã quá quen với mấy cái kiểu dí mặt lại gần nói lời mờ ám này, cô thản thiên tránh sang một bên lẩm bẩm: "Kiếp nạn thì đúng hơn."

Nói rồi Nguyệt bước vào bên trong, Kaji không tiện vào phòng thiếu nữ giữa đêm, đứng dựa lưng ở ngưỡng cửa hỏi: "Mai tiểu thư đang ngủ sao?"

"Ừ, mai quay lại sẽ gặp." Nguyệt đáp lạnh tanh. Cô ngồi xuống ghế sô-pha rồi vắt một chân lên, chống khuỷu tay vào đầu gối đỡ cằm. Xong xuôi, cô nhìn lên, ánh trăng vốn đã chẳng quá sáng đã bị khuôn mặt tối om của Kaji che mất. Ở góc nhìn này, đôi mắt xanh nhạt của Kaji hơi mơ hồ sáng lên. Chiếc kẹp tóc làm bằng ngọc trên đỉnh đầu và chiếc khuyên tai nhỏ một bên cũng phát sáng. Nguyệt vô thức ngắm nghía đôi mắt kia một lúc, gương mặt này quả thực cũng khá dễ nhìn.

"Vậy tiểu thư thích ta như này hơn sao?" Kaji bỗng lên tiếng, Nguyệt thản nhiên lia mắt đi.

"Cái gì?"

"Thích cách nói chuyện của ta bây giờ hơn? Hay là dáng vẻ nghiêm túc của ta hơn?" Kaji cười hỏi lại.

"Ta không thích ngài, nên là sao cũng được. Ta còn không nhớ bộ dạng nghiêm túc của ngài trông như thế nào đấy."

"Ồ, vậy là ta phải tìm cơ hội cho tiểu thư Ánh Nguyệt thấy thôi, không thì mất hình tượng quá." Kaji bật cười, đoạn hơi xoay người tựa vai vào thành cửa, hoàn toàn đối diện với Nguyệt. "Chỉ e là ngày đó hơi xa."

Nguyệt lặng lẽ đưa mắt sang.

"Tiểu thư Ánh Nguyệt." Hắn khẽ gọi. "Sáng mai ta phải đi đến Melodic một chuyến, nhiệm vụ lần này có thể sẽ kéo dài mấy tháng. Lần tới gặp lại chẳng biết là khi nào."

Nguyệt không nói gì, chỉ đưa mắt xuống rồi kéo tấm chăn lên vai cao hơn một chút.

"Ta chỉ muốn nói là ta rất vui khi quen biết cô. Mặc dù tiểu thư không nói nhiều, lời lẽ cũng không phải thuận tai cho lắm, nhưng những lời đáp trả của cô luôn rất...giải trí, làm ta rất vui lòng. Nói ra sợ tiểu thư chê ta nói nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên ta thể hiện mặt thiếu nghiêm túc của mình cho bất cứ ai khác ngoài người hiệp sĩ thân cận của ta. Không phải vì tiểu thư Ánh Nguyệt có gì đặc biệt, đương nhiên là cô có đặc biệt, nhưng chúng ta chưa thân thiết đến mức đó. Chỉ là...thời gian này, ta đang cố gắng mở lòng, hay nói đúng hơn là phá vỡ hình tượng trước kia của bản thân, và tiểu thư trùng hợp là người đầu tiên ta lựa chọn, trải nghiệm không tồi. Rất cảm ơn cô vì đã hợp tác."

Nghe xong lời phát biểu này của Kaji Katowy, Nguyệt không biết phải đáp thế nào. Ấn tượng của cô với vị Chúa công này kì thực không quá tốt, cô thấy hắn rất phiền, nhưng đôi lúc cũng khá hài hước. Vả lại, hắn đã liều mạng cứu cô một lần, dù không thành công, nhưng hắn đã suýt mất cả một cánh tay, nhìn chung thì là một người tốt.

Nguyệt không đáp, Kaji cũng không vì thế mà dừng, hắn lại nói tiếp: "Có chuyện này cô không biết, thật ra lí do ban đầu ta muốn bắt chuyện với Mai tiểu thư, rồi với cô, là vì mong muốn của cha ta. Tình hình ở Mộng Giới rất phức tạp, thoạt nhìn hòa bình, hòa ái, hòa thuận, nhưng bên trong ẩn chứa rất nhiều âm mưu khó nói rõ. Vương gia Camellia xưa giờ luôn đứng ở phía Nữ hoàng và ủng hộ cho các Chiêm Binh, là một gia tộc chư hầu được ban cho lãnh thổ ở Vương quốc Camellias, gia tộc ta cũng luôn phải giữ quan hệ tốt với các Chiêm Binh. Thế hệ trước ta có chút thân thiết với Chiêm Binh anh hùng Dương Lục Bình. Ở thế hệ này, ta cũng đã nhắm vào một Chiêm Binh hệ phép để làm quen, chính là tiểu thư Mai Hồng Ngọc. Cho đến hiện tại, có vẻ ba vị nam chiến binh kia không có cái nhìn tốt về ta, cuối cùng thì vẫn chỉ có cô thôi tiểu thư Ánh Nguyệt."

Nói rồi hắn cười với Nguyệt, Nguyệt không rõ mình có cảm nhận gì về những lời này. Không khí im lặng kéo dài một hồi lâu.

"Ngài nói xong chưa? Còn gì nữa không?"

"Ta thì không còn, nhưng tiểu thư không có gì muốn nói sao?"

"Ngài muốn ta nói gì à?"

Kaji chỉ cười lắc đầu, đoạn cúi xuống rồi lại liếc lên, một loạt những cử chỉ Nguyệt chẳng hiểu nổi. Người nọ nhìn vào mắt cô thật lâu, làm cô một lần nữa phải cúi đầu xuống tránh đi ánh nhìn chăm chú đó.

"Đã có ai nói với tiểu thư rằng, cô có một đôi mắt rất đẹp chưa?"

Tiểu thư Ánh Nguyệt không ngẩng đầu lên, đáp với ngữ khí không quá tự hào: "Rất nhiều là đằng khác."

"Vậy cớ sao cô luôn tránh chạm mắt với người khác vậy?"

Nguyệt im lặng không đáp.

"À, ta hiểu rồi, tiểu thư thẹn thùng trước vẻ đẹp trời ban của ta. Cô làm ta ngại lây rồi đấy. Không ngờ tiểu thư ngoài mặt nói lời cay đắng nhưng trong lòng lại coi trọng ta đến vậy. Thật ngại quá..."

Nguyệt dùng ánh mắt tóe lửa liếc sang, có thật là tên này biết ngại không vậy?

"Đó, nhìn sang rồi kìa." Kaji cười cười. "Ánh mắt có hơi nóng bỏng, cảm xúc đối với ta hẳn rất mãnh liệt, nếu không nói thẳng ra là muốn ăn tươi nuốt sống."

Nguyệt thở dài nhìn xa xăm, bỗng nghe thấy tiếng chó sủa từ đâu vọng lại, chợt cảm thấy câu nói vừa rồi cùng âm thanh này xem chừng chẳng khác nhau là mấy, liền hếch cằm nói: "Ngài Chúa công cao quý như vậy, ta nào dám tơ tưởng. Nãy giờ ngồi đây phiền ngài phải tận tâm đứng cùng để trò chuyện, nói nhiều hết việc, còn phải dằn lòng mà xàm lèo mấy câu, ta thấy có lỗi quá. Giờ ta không làm phiền ngài nữa, ngài cứ từ từ về nhà dưỡng thương, hay đi làm nhiệm vụ gì cũng được."

Nói rồi Nguyệt đứng dậy, muốn đi tới đóng cửa ban công chào khách. Kaji cười cười, cảm thấy vị tiểu thư này nhìn qua nghiêm túc nhưng học thói xấu cũng rất nhanh, có tiềm năng trở thành loại người giống mình. Hắn bước sang một bên cho Nguyệt đóng cửa, sau đó thành thật cất đi điệu bộ ngả ngớn, thành thạo khéo léo đưa một chút chân thành vào đáy mắt mà nhìn Nguyệt.

"Vậy thôi, không làm phiền tiểu thư nữa. Ta đi đây. Bảo trọng nhé, tiểu thư Ánh Nguyệt."

"Ngài đi thong thả." Nguyệt đáp cho có lệ.

Một cuộc chia ly không có quá nhiều cảm xúc, Kaji rời đi rất lâu rồi, Nguyệt mới chợt nhận ra một điều.

"Tên của ngài ấy là gì nhỉ?" Cô tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro