Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ngoài lề 1

Không nhét được vào chính truyện nên để đây :)))

-----

Nhớ lại 1 tiếng trước, lúc sự chú ý của mọi người đều dồn hết sang Ngọc, Nguyệt vì muốn giảm bớt sự tồn tại của bản thân mà lủi thủi lui ra một góc rất xa. Cô đứng thừ người nhìn ra ngoài sông một hồi, cảm thấy mệt mỏi đến nỗi không muốn động đậy. Bỗng bên cạnh vang lên một giọng nói.

"Có chuyện gì khiến Chiêm Binh tiểu thư đây phiền lòng sao?"

Nguyệt không biết giọng nói này, càng không biết tại sao người nọ lại bắt chuyện với mình, đương nhiên, cô cũng chẳng muốn đáp lời. Không sao, giả câm - điếc - mù là nghề của cô. Ca này cô lo được.

Nguyệt điềm nhiên chớp mắt, con ngươi không hề động, đến cả nhịp thở vẫn đều đều.

Người kia không bỏ cuộc, chưa được một lúc đã nói tiếp, giọng điệu còn mang chút ý cười.

"Ta là Kaji Katowy, con trai của Bá tước Karic Katowy từ Bát Xướng, Camellias."

Vừa nói, thanh niên tên Kaji Katowy kia vừa di chuyển đến trước mặt Nguyệt, còn cố ý cúi người để tầm mắt hai người thẳng nhau. Nguyệt lập tức liếc sang một bên, bất lực thở dài một tiếng, im lặng vài giây, cô cũng chỉ đáp lại được một từ.

"Chào."

"Rất hân hạnh được gặp tiểu thư!" Kaji Katowy lập tức tươi cười đáp lời. Hắn khẽ cúi người, một tay đưa ra. Nguyệt hờ hững giơ tay lên chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh, đối phương khẽ nắm một cái rồi lập tức thả ra.

Nguyệt nhìn người tên Kaji Katowy này lâu hơn một chút. Tóc đen, da đen, mắt sáng. Tả ra nghe hơi dọa người, nhưng quả thật trông cũng không đến nỗi. Trên mái tóc đen, dài, buộc thành một nhúm be bé đặt bên vai của hắn có mấy sợi tóc xanh nhạt trông vô cùng nổi bật. Mắt cũng có màu xanh, một sắc xanh rất nhạt, nhìn thoáng qua tưởng chừng như đang phát sáng.

Nguyệt đã từng cùng hội Chiến hồn đi chơi bên ngoài cung điện, đã từng nhìn thấy rất nhiều người Mộng Giới. Người Thạch tộc có ngoại hình không khác gì với người Việt Nam ở thế giới thực cả, nhưng người Mộng tộc thì khác, họ có màu mắt và tóc vô cùng độc đáo và đa dạng. Người trước mặt cũng như vậy. Nguyệt dù sao cũng chỉ là một cô bé 14 tuổi bình thường thôi, cô cũng bị thu hút bởi cái đẹp chứ.

"À, tôi là Trần Ánh Nguyệt, tân Chiêm Binh." Nguyệt lúc này mới nhớ ra phải giới thiệu bản thân.

"Ta biết chứ, hôm nay là lễ sắc phong của tiểu thư mà!" Kaji cong cong khóe môi, ý cười mang chút câu nệ.

Người nọ khá thân thiện, Nguyệt hơi có thiện cảm. Vì vậy cô quyết định đáp lời.

"Ừm."

Từng đợt gió chiều thổi qua, gió vốn chưa từng ngừng, nhưng giờ đây cảm giác hiện diện lại rõ ràng hơn cả. Tà áo hai người bay trong gió, không khí im lặng đến lạ. Ấy vậy mà Nguyệt vẫn rất thảnh thơi, cô ngẩng đầu lên nhìn trời, đồng tử thu nhận chút ánh sáng, hơi giãn ra, sau đó lại cúi đầu xuống, nhìn ra ngoài mặt sông quan sát mọi người.

Kaji chẳng nhìn cô bao lâu, xong phần giới thiệu bản thân, hắn chẳng hề thấy gượng gạo mà nói thẳng ra mục đích chính của mình. Tay cầm một chiếc đèn hoa sen màu đỏ chưa thắp nến đưa đến trước mặt Nguyệt.

"Thật ra, ta có thứ này muốn tặng cho Mai tiểu thư, làm phiền tiểu thư Trần Ánh Nguyệt đây giúp ta đưa cho nàng ấy có được không?"

Nguyệt chỉ động mỗi mắt, nhìn hoa một cái rồi thẳng thừng từ chối.

"Không."

"Ta chỉ muốn kết bạn, xin tiểu thư đừng hiểu lầm." Kaji không để tâm thái độ hờ hững của Nguyệt, nụ cười trên môi vẫn không mất.

Nguyệt liếc mắt sang phía Ngọc vẫn đang bị một đám thanh thiếu niên bao vây, nhìn mặt sông mà hỏi: "Sao ngài không tự thân vận động?"

"Không giấu gì tiểu thư, ta không thích tốn công chen chúc tranh giành với người khác. Có đường tắt việc gì không đi?"

"Phải rồi. Nhưng thật không may, đây là ngõ cụt."

Kaji hiểu là Nguyệt không muốn giúp đỡ mình, không lằng nhằng nữa mà biết điều thu tay về. Hắn thầm thở dài, lưu luyến nhìn về phía Ngọc, rồi đưa mắt liếc qua một lượt các chiến binh nam, sau đó dừng lại ở Nguyệt đang đứng trước mặt.

Gió thổi từng đợt từng đợt, tà áo rộng thùng thình bay bay, Nguyệt tựa như một bức tượng sống được người khoác lên bộ áo tấc màu xanh, đến cả biểu cảm cũng đơ cứng như một bức tượng. Chỉ có mấy sợi tóc ngắn vương vấn bên má, bay bay...

Kaji chăm chú nhìn cô, hắn biết kể cả khi không có pháp chú mù mặt thì gương mặt này quả cũng quá nhạt nhòa.

Nhưng dù sao đi nữa, việc Trần Ánh Nguyệt là ai vẫn quan trọng hơn việc dáng vẻ cô trông thế nào. Người đứng ngay đây rồi, sao hắn còn chần chừ?

"Tiểu thư trông có chút buồn chán, nếu vậy, ta có thể bầu bạn với cô. Chúng ta nói chuyện chút?" Kaji lại treo lên nụ cười, chiếc hoa đăng nhỏ xinh xắn giờ lại muốn tặng cho Nguyệt.

Nguyệt hờ hững đưa mắt nhìn đèn, rồi nhìn Kaji với ánh mắt phán xét, sau đó như chưa có gì xảy ra mà đưa mắt đi.

"Ta cho rằng đó là lời đồng ý?"

"Không."

"Không phải bây giờ, nếu bận thì tối nay cũng được, ta sẽ đến đón cô, chúng ta uống trà nói chuyện?"

Nguyệt nghe vậy thì hơi nhíu mày, làm một biểu cảm khó hiểu với mặt sông.

"Tiểu thư nghi ngờ ta sao? Không phải ta đã giới thiệu bản thân mình rồi à? Đây là lễ thả đèn, có bao nhiêu con mắt ở đây, một mình ta thì làm gì được Chiêm Binh tiểu thư chứ?"

Kaji nhiệt tình lôi kéo, điều đó chỉ làm Nguyệt càng thêm nghi hoặc, cô thở dài: "Ngài có mục đích gì không vậy?"

Kaji cười rất đáng tin: "Không hề."

Nguyệt nhìn Kaji dò xét một hồi, rồi không nói không rằng mà quay lưng đi.

"Tiểu thư không đáp, thế là chốt hẹn rồi nhé!"

Nguyệt dừng bước, quay người lại, ánh mắt lúc này đã có cảm xúc, thậm chí còn vô cùng dữ dội, như thể Kaji đã nhấn trúng cái công tắc nào đó của cô. Hắn thấy vậy thì cười lên rất thích thú.

"Sao ta thấy tiểu thư Ánh Nguyệt hài hước thế nhỉ? Làm bạn với cô hẳn sẽ vui lắm."

Nguyệt đứng im như một bức tượng, dường như muốn trừng Kaji cho đến khi hắn biết sợ mà cúi đầu xin thứ lỗi. Nhưng đáng tiếc, hắn không phải kiểu người như vậy.

Kaji lại đưa chiếc hoa đăng trên tay ra, cười cười: "Ta nói, tối nay, tiểu thư nhất định sẽ đi thả đèn chung với ta, cô có tin không?"

"Bớt làm chuyện vô nghĩa đi." Nguyệt bỗng lên tiếng làm Kaji có chút tụt hứng.

"Vô nghĩa thì mới vui chứ đúng không?" Hắn cười.

"Thú vui của ngài nhạt nhẽo quá."

Kaji cười nhạt. Nguyệt cũng cười, tiến lên vài bước nhận lấy đèn hoa ngắm nghía một hồi, phong thái ung dung, tự tin hiếm thấy.

"Ngài có mục đích gì thì cứ nói thẳng đi."

"Ta đã nói rồi, kết giao bạn bè." Kaji cười ôn hòa, đưa chiếc đèn lên cao hơn chút cho Nguyệt dễ ngắm.

"Ngài thiếu bạn đến mức phải vứt hết mặt mũi đi đeo bám một người không quen không biết như ta hay sao?" Nguyệt nhướng mày mỉa mai.

"Sai rồi, ta biết cô mà, Chiêm Binh tiểu thư Trần Ánh Nguyệt, cũng đáng để ta vứt hết mặt mũi đó chứ?"

Nguyệt cười nhạt, đơn giản là vì cô không biết phải đáp lại thế nào.

"Tiểu thư Ánh Nguyệt vậy là không hiểu chuyện kết giao bạn bè rồi, rất quan trọng đó. Người bám theo tiểu thư đòi kết giao hôm nay, sẽ có thể là người cứu mạng tiểu thư vào ngày mai." Kaji nói tiếp, giọng điệu vô cùng thuyết phục.

"Ồ." Nguyệt miệng chữ o diễn nét như vừa lĩnh ngộ được một kiến thức gì mới lạ lắm. "Nhưng tôi nghe nói, ừm... "Duyên phận không thể cưỡng cầu?" Đúng không? Ngài không thấy rằng ngài đang tốn thời gian của ta và của ngài cho một mục đích rất đỗi vô nghĩa sao?"

Nguyệt thực tình chẳng hiểu người kia cứ dài dòng đeo bám cô nãy giờ làm gì. Nếu thật sự chỉ muốn kết bạn, không phải cứ qua lại mấy câu cho có lệ ngay tại đây là xong sao? Phải hẹn riêng ra làm gì? Người nọ cũng chẳng giống như có hứng thú gì với cô, nhưng lại cứ kì kèo muốn gặp riêng với lí do kết bạn. Nguyệt biết mình quả thực có hơi đa nghi, nhưng người kia chắc chắn là có lòng riêng khó nói nơi đông người.

"Kết bạn không cần gặp riêng, làm tại đây luôn đi." Nguyệt dứt khoát đề nghị với một nụ cười tươi rói, sau đó đưa một tay ra, Kaji vui vẻ nắm lấy.

"Rất hân hạnh." Hắn cười tươi. "Là bạn thì việc đi chơi, uống trà, thả đèn là chuyện quá đỗi bình thường đúng chứ? Tối nay tiểu thư rảnh đúng không? Trước khi nhã nhạc trên thuyền diễn ra, cô đi thả đèn với ta một lúc nhé! Ta sẽ đến đón cô đúng giờ!"

Nụ cười trên môi Nguyệt thoáng chốc bay màu, cô thiếu chút nữa ném luôn cái đèn xuống đất, may mà Kaji kịp giữ nó lại.

Nguyệt bỗng dưng thừ ra, ngửa cổ nhìn lên trời.

"Thật vô nghĩa." Cô lẩm bẩm.

"Phải không? Chối đi chối lại thật vô nghĩa, thôi thì cứ đồng ý nhé, tối nay ta đến đón cô, hẹn rồi nha!"

Nói rồi Kaji thắp đèn sáng lên. Nguyệt lặng lẽ nhìn bông hoa sen màu đỏ sáng rực trong tay, như đã trở về với trạng thái đờ đẫn lúc ban đầu. Ngọn lửa bé nhỏ trên ngọn nến nhảy múa giữa nhụy hoa. Ánh sáng ấy như đang mê hoặc cô gái nhỏ, làm cô bé không thể rời mắt.

Gió vẫn thổi. Ngọn lửa nhỏ vùng vẫy càng điên cuồng. Nguyệt vội vàng đưa tay lên che cho nó, rồi không hiểu sao lại phì cười.

"Ồ, tiểu thư cười kìa!" Kaji cảm thán, gương mặt lại chẳng thể hiện chút bất ngờ nào.

Nguyệt không cười nữa, nghĩ ngợi một chút rồi thỏa hiệp: "Nếu ngài thật sự có thể khiến ta tự nguyện lên thuyền với ngài thì được thôi."

"Được!" Kaji hớn hở gật đầu.

"Còn không thì biến xa chút dùm."

Người nọ miệng cười mà lòng khó xử, Chiêm Binh tiểu thư này tính cách sao lại thất thường quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro